(Lạnh lùng | Tu tiên)
---
Nakroth không phải là người thuộc về ánh sáng.
Hắn sinh ra từ bóng tối, bước đi giữa lằn ranh của sự sống và cái chết. Trong tay hắn, không có gì ngoài thanh liềm sắc bén và những vết máu chưa kịp khô.
Hắn ta chưa từng nói nhiều. Chưa từng biểu lộ quá nhiều cảm xúc.
Tên Nakroth ấy chỉ đứng đó, đôi mắt đỏ thẫm không dao động, nhìn ta như thể ta chẳng là gì cả.
"Ngươi lại đến?."
Giọng nói của hắn lạnh lẽo, như thể gió đêm cắt qua làn da.
Ta gật đầu, bình tĩnh tiến về phía hắn. "Ta đến để gặp ngươi."
"Vô nghĩa." Hắn lướt mắt qua ta, hờ hững. "Ta không phải người ngươi nên tiếp cận."
Ta không đáp. Chỉ lặng lẽ vươn tay, chạm vào đầu ngón tay bọc giáp của hắn.
Hắn ta không né tránh, nhưng cũng không đáp lại.
Rất lâu sau, hắn mới cất tiếng: "Ngươi không sợ ta sao?"
"Sợ?" Ta bật cười khẽ. "Nếu sợ, ta đã không đứng đây."
Hắn im lặng.
Ánh trăng phản chiếu trên lưỡi liềm sau lưng hắn, hàn khí tỏa ra lạnh buốt, tựa như con người hắn—cô độc, sắc bén, không ai có thể chạm vào.
Ta nhìn hắn, chậm rãi nói: "Ngươi luôn như vậy sao? Đẩy mọi thứ ra xa, giả vờ như không cần bất cứ ai?"
Hắn nhếch môi, nhưng không có ý cười. "Giả vờ?"
"Không phải sao?"
Hắn lặng thinh.
Ta biết hắn sẽ không trả lời.
Một sát thủ không cần cảm xúc. Một kẻ được sinh ra để chém giết, không có quyền lựa chọn thứ gọi là "cảm tình."
Nhưng ta vẫn thấy được thứ gì đó trong ánh mắt hắn.
Không phải tàn nhẫn. Không phải hờ hững.
Mà là sự mâu thuẫn.
Hắn đưa tay lên, ngón tay lạnh lẽo vuốt nhẹ qua cằm ta. Cảm giác như một lưỡi dao vừa lướt qua da thịt-không đau, nhưng đủ để khiến ta cảm nhận được sự nguy hiểm.
"Ta không phải người ngươi có thể đến gần." Giọng hắn khẽ trầm xuống, mang theo hàm ý cảnh cáo.
Ta nhìn thẳng vào mắt hắn, không hề dao động. "Còn nếu ta muốn đến gần?"
Hắn không đáp.
Chỉ có ánh mắt ấy, trầm lặng như vực sâu, giam giữ ta lại.
Đột nhiên, hắn cúi xuống, khoảng cách giữa hai người chỉ còn một hơi thở.
"Vậy thì, đừng hối hận."
---