Trời vừa sụp tối, bác sĩ pháp y Hoàng Minh đang chuẩn bị kết thúc ca trực. Hôm nay anh đã xử lý ba ca tử thi, một do tai nạn giao thông, một do tự tử, và một do lý do… hơi kỳ quái: ông cụ 70 tuổi bị ngã từ trên cây xuống.
"Không hiểu sao người già cứ thích leo cây?" Minh lẩm bẩm, tháo găng tay, định thu dọn đồ nghề thì điện thoại kêu réo.
"Alo, bác sĩ Minh hả? Có xác mới, chở đến phòng lạnh rồi, anh xuống xử lý giúp."
Minh nhăn mặt. "Giờ này á? Tôi hết ca trực rồi mà?"
"Xác này đặc biệt lắm, nghe nói… hơi bị lạ."
Minh thở dài, vớ lấy áo khoác rồi đi xuống phòng khám nghiệm.
---
Phòng lạnh của nhà xác tĩnh lặng đến đáng sợ. Mùi formalin và chất khử trùng xộc vào mũi khiến Minh tỉnh cả ngủ. Trên bàn inox là một cái túi đựng xác, bên cạnh là viên cảnh sát trẻ măng, mặt tái mét.
"Anh Minh… cái xác này có gì đó không ổn."
Minh mở túi ra. Một người đàn ông trung niên, gương mặt bình thản, không có dấu hiệu bạo lực hay va đập mạnh.
"Nguyên nhân tử vong?" Minh hỏi.
Cảnh sát nuốt nước bọt. "Không rõ… Chỉ biết ổng chết trong một cái… tủ quần áo."
Minh nhíu mày. "Tủ quần áo? Không phải nhà vệ sinh, hay phòng ngủ à?"
"Không, là bên trong cái tủ. Cửa khóa chặt. Không có dấu hiệu bị ép vào hay có ngoại lực tác động."
Minh bắt đầu thấy kỳ kỳ, nhưng vẫn đeo găng tay vào, cầm dao mổ lên. "Thôi, cứ kiểm tra nội tạng trước đã."
Anh rạch một đường dọc ngực, mở phần bụng ra.
---
Im lặng.
Minh ngẩng mặt lên. Viên cảnh sát thì há hốc miệng.
Bên trong thi thể… không có nội tạng.
Không phải bị lấy đi, mà là hoàn toàn trống rỗng như một con búp bê rỗng ruột.
Minh rùng mình. Anh thử kiểm tra phần khoang ngực, nhưng đến cả tim cũng không thấy đâu.
"Mẹ ơi…" viên cảnh sát lùi lại. "Cái này là gì vậy?"
Minh nhìn vào khoảng trống trong người đàn ông kia, bất giác hỏi một câu chẳng đâu vào đâu:
"...Anh cảnh sát, anh có chắc là lúc tìm thấy ông ta, cái tủ vẫn còn đó không?"
Viên cảnh sát ngơ ngác.
"Ý anh là gì?"
Minh hít sâu, chậm rãi nói:
"Nếu một người chết trong tủ quần áo… không có dấu hiệu giãy giụa… không có nội tạng bên trong…" Anh nhìn chằm chằm vào viên cảnh sát. "Thì có khi nào cái tủ mới là thứ đang sống không?"
---
Không ai nói thêm gì. Một cơn gió lạnh thổi qua căn phòng, làm cánh cửa phòng khám nghiệm khẽ cọt kẹt.
Cả Minh và viên cảnh sát đều quay lại nhìn…
…Cánh cửa vừa hé ra một khe nhỏ.
Không ai đụng vào nó.
---
Viên cảnh sát lao ra ngoài trước. Minh thì nhanh chóng kéo khóa túi đựng xác lại, tháo găng tay ra và đuổi theo ngay lập tức.
Cái tủ quần áo nào mà ăn mất nội tạng con người thế này chứ?!
Minh chạy được vài bước thì khựng lại. Anh chợt nhận ra mình vừa bỏ lại thi thể chưa kiểm tra xong. Cũng có thể... đây chỉ là một trò đùa nào đó của tay cảnh sát trẻ kia.
Hít một hơi, Minh quay lại, cầm đèn pin lên và nhìn kỹ hơn vào phần khoang rỗng bên trong thi thể.
Anh đưa tay chạm vào lớp da bên trong... nhưng ngay khi ngón tay lướt qua, cả phần "nội tạng trống rỗng" bắt đầu... rụng ra.
Lớp da nhân tạo rách một đường, để lộ bên trong chỉ là... không khí.
Minh bàng hoàng. Anh luồn tay vào trong, kéo mạnh mô phần thân trên bo mặt nạ siêu tinh vi. ái... và nguyên cả hư một chiếc
"Vậy là nãy giờ tôi mổ xác một cái... đạo cụ sân khấu?"
Viên cảnh sát ngơ ngác. "Nhưng... thế thì người thật đâu?"
Câu trả lời đến ngay sau đó. Cửa phòng khám nghiệm bật mở, một người đàn ông trung niên xộc vào, mặt hoảng hốt.
"Ơn trời! Các anh có thấy bộ hóa trang của tôi không? Tôi tìm cả buổi không thấy!"
Minh chậm rãi quay lại, vẫn đang cầm "cái xác" trong tay. "Anh là ai?"
"Tôi là diễn viên đoàn phim 'Ác Mộng Trên Sàn Diễn'... tôi ngủ quên trong tủ quần áo ở trường quay, lúc dậy thì thấy bộ hóa trang mất tiêu!"
Minh lặng người. Viên cảnh sát thì trợn mắt.
"... Tóm lại là ông ngủ trong tủ quần áo, rồi ai đó thấy cái mặt nạ này nên tưởng ông chết, đem luôn xuống nhà xác?"
"Chắc vậy!" Ông diễn viên cười khổ. "Tôi đang định báo mất thì thấy mấy anh..."
Ba phút sau.
Minh ngồi phịch xuống ghế, mặt đờ đẫn.
"Vậy là cả buổi tôi phẫu thuật một cái mặt nạ?"
Viên cảnh sát gật đầu.
"... Và tôi thì sợ đến mức muốn xin nghỉ phép?"
Ông diễn viên cười hề hề. "Thôi, vậy các anh cho tôi xin lại cái bộ này, mai tôi còn phải quay tiếp."
Minh nhìn cái "thi thể" một lúc, rồi chỉ vào cửa.
"Đi ra ngoài đi."
"Ơ, nhưng mà-"
"RA NGOÀI NGAY!"
Tối hôm đó, Minh lặng lẽ viết đơn xin nghỉ phép hai ngày để lấy lại tinh thần.