Lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy là vào một buổi sáng mùa đông, khi quán cà phê gần bệnh viện vẫn còn vắng khách.
Tôi vừa kết thúc ca trực kéo dài mười hai tiếng, mắt thâm quầng, tay cầm cốc Americano nguội ngắt.
Cậu ấy ngồi đối diện tôi từ lúc nào, mái tóc nâu nhạt rối bời, mặc một chiếc áo hoodie rộng thùng thình.
Khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, cậu mỉm cười.
“Anh là bác sĩ à?”
Tôi ngạc nhiên: “Sao em biết?”
Cậu ấy chỉ vào vết hằn trên sống mũi tôi: “dấu vết của kính bảo hộ đeo suốt ca trực. Mắt thâm thế kia, chắc chắn là bác sĩ.”
Tôi bật cười: “Chỉ cần nhìn vậy là đoán ra sao?”
Cậu nhún vai: “Cũng không hẳn. Em đến viện khám hôm qua, thấy anh chạy qua chạy lại. Trông anh mệt nhưng vẫn cố gắng. Ngầu lắm.”
Tim tôi chệch nhịp một chút.
Không phải vì câu khen ngợi, mà vì cái cách cậu ấy nói tự nhiên, ấm áp, như thể đã quen biết từ lâu.
Từ hôm đó, sáng nào tôi cũng gặp cậu ấy ở quán cà phê.
Tôi thích cách cậu hay gọi cà phê lạnh ngay cả khi trời đông buốt giá.
Cậu thích quan sát người khác, thích cười, thích kể những câu chuyện ngẫu nhiên. Và tôi thích nghe cậu nói.
Mãi đến một ngày, khi tôi vô tình nhìn thấy hồ sơ bệnh án của cậu trong bệnh viện, tôi mới biết lý do cậu luôn xuất hiện vào những sáng mùa đông. Cậu bị bệnh tim bẩm sinh, mỗi ngày đều có thể là lần cuối cùng.
Tôi không hỏi cậu tại sao không nói với tôi. Tôi chỉ ngồi xuống bên cạnh, đưa cho cậu cốc cà phê nóng.
Cậu phì cười: “Em vẫn uống lạnh đấy.”
Tôi lắc đầu: “Từ giờ, thử uống cái này đi.”
Cậu cầm lấy cốc, hơi ấm lan qua từng ngón tay. Và sáng hôm ấy, lần đầu tiên, tôi thấy cậu đỏ mặt.
Từ hôm đó, mỗi sáng tôi đều mang theo một cốc cà phê nóng cho cậu.
Ban đầu cậu còn trêu chọc, nói rằng tôi đang cố “cải tạo thói quen” của cậu, nhưng rồi cũng chấp nhận, dù vẫn nhấm nháp thêm chút cà phê lạnh của mình.
Tôi không hỏi về bệnh tình của cậu, và cậu cũng không nhắc đến. Chúng tôi chỉ nói về những chuyện nhỏ nhặt
Cậu kể về một chú mèo hoang gần quán cà phê, tôi kể về một bệnh nhân trẻ vừa khỏi bệnh. Đôi khi, cậu cười, đôi khi, tôi nhìn thấy một nỗi buồn thoáng qua trong mắt cậu.
Rồi một sáng mùa xuân, cậu không đến.
Tôi đợi đến tận giờ đi làm, trong lòng bồn chồn lạ thường. Khi đến bệnh viện, tôi lập tức kiểm tra danh sách bệnh nhân.
Cậu đã nhập viện tối qua.
Tôi lao vào phòng bệnh. Cậu đang nằm đó, gương mặt nhợt nhạt, nhưng vẫn nở nụ cười khi thấy tôi.
Giọng cậu yếu hơn mọi khi: “Anh đến rồi à?”
“Ừ.” Tôi ngồi xuống bên cạnh, đặt cốc cà phê nóng xuống bàn.
Cậu nhìn cốc cà phê, rồi lại nhìn tôi: “Hôm nay anh không hỏi tại sao em ở đây à?”
Tôi lắc đầu: “Anh không cần hỏi.”
Cậu im lặng một lúc, rồi khẽ cười: “Anh biết không, em chưa bao giờ sợ cái chết. Nhưng từ khi gặp anh, em lại thấy tiếc.”
Tôi nắm lấy tay cậu, cảm nhận được sự mong manh đến đáng sợ: “Đừng tiếc. Em sẽ ổn thôi.”
Cậu không nói gì nữa, chỉ siết nhẹ tay tôi.
Sáng hôm sau, cậu không tỉnh dậy.
Cốc cà phê nóng tôi mang đến vẫn còn nguyên trên bàn, hơi ấm đã tan biến.
Và tôi nhận ra, từ hôm nay, mùa đông của tôi sẽ lạnh hơn rất nhiều.