"Giam Cầm Người Yêu"
Tống Kỳ là tổng tài lạnh lùng, một người đàn ông chỉ biết đến công việc và quyền lực. Nhưng không ai biết rằng, hắn đã thầm yêu một người suốt bao năm—Trình Duy, cậu em trai hàng xóm năm nào.
Ngày Trình Duy rời đi du học, Tống Kỳ đã thề với lòng rằng, một ngày nào đó, hắn sẽ giữ cậu bên mình mãi mãi. Và ngày đó cuối cùng cũng đến.
Trình Duy trở về nước, trở thành một bác sĩ trẻ tài năng. Cậu không hề biết rằng, từ giây phút bước chân xuống sân bay, cậu đã bị ánh mắt của một con sói hung ác khóa chặt.
Tối hôm ấy, khi Trình Duy rời khỏi bệnh viện, một chiếc xe đen bí ẩn đột nhiên xuất hiện, chặn đường cậu. Cửa xe mở ra, Tống Kỳ ung dung bước xuống, nhìn cậu bằng ánh mắt sâu thẳm.
“Duy, anh đến đón em.”
Trước khi Trình Duy kịp phản ứng, hắn đã kéo cậu vào xe, lao đi mất.
Tỉnh lại, Trình Duy phát hiện mình đang ở trong một căn biệt thự xa lạ. Cửa bị khóa, không thể thoát ra. Và kẻ giam cậu ở đây không ai khác chính là Tống Kỳ.
“Anh điên rồi sao? Mau thả tôi ra!”
Tống Kỳ ôm lấy cậu, thì thầm bên tai:
“Không… Anh chỉ đang giữ lấy người anh yêu thôi.”
Từ đó, cuộc sống của Trình Duy thay đổi hoàn toàn. Cậu bị giam cầm trong tình yêu bá đạo của Tống Kỳ, vừa hận vừa đau lòng, nhưng cũng không thể phủ nhận trái tim mình bắt đầu dao động.
Liệu cậu có thể trốn thoát, hay sẽ cam chịu tình yêu chiếm hữu này?
Trình Duy đập mạnh vào cánh cửa phòng, nhưng vô ích. Căn biệt thự này kiên cố đến mức dù có cố gắng thế nào, cậu cũng không thể thoát ra.
Tống Kỳ bước vào, trên tay là khay thức ăn. Hắn đặt xuống bàn, chậm rãi nói:
“Em ăn đi, anh không muốn em bị đói.”
Trình Duy nghiến răng, ánh mắt tràn đầy căm giận. “Anh nghĩ nhốt tôi ở đây thì tôi sẽ yêu anh sao?”
Tống Kỳ không giận, chỉ nhẹ nhàng cúi xuống, dùng bàn tay nâng cằm cậu lên, bắt buộc cậu phải nhìn vào mắt hắn.
“Dù em có hận anh cũng được. Chỉ cần em ở bên anh, thế là đủ.”
Trình Duy vùng vẫy, đẩy hắn ra, nhưng không ngờ lại bị hắn kéo mạnh vào lòng. Hơi thở ấm nóng phả lên gáy cậu, giọng nói trầm thấp của Tống Kỳ vang lên đầy nguy hiểm:
“Đừng thử trốn thoát, vì dù em có chạy đến đâu, anh cũng sẽ tìm ra em.”
Những ngày sau đó, Trình Duy dần nhận ra Tống Kỳ không hề làm hại mình. Hắn chăm sóc cậu từng chút một, dù phương thức có hơi bá đạo. Cậu thử chống đối, thử chọc giận hắn, nhưng hắn chỉ lặng lẽ chịu đựng, chưa từng nặng lời với cậu.
Đêm hôm ấy, Trình Duy sốt cao. Trong cơn mê man, cậu cảm nhận được một bàn tay lạnh lẽo chạm vào trán mình. Mở mắt ra, cậu thấy Tống Kỳ ngồi bên giường, đôi mắt tràn đầy lo lắng.
“Anh…” Cậu khàn giọng.
Tống Kỳ lập tức nâng cậu dậy, nhẹ nhàng đưa nước đến bên môi cậu. “Uống đi.”
Trình Duy im lặng nhìn hắn. Trong lòng cậu có gì đó chấn động.
Tống Kỳ mà cậu từng biết là một người vô cảm, lạnh lùng. Nhưng giờ phút này, hắn lại vì cậu mà thấp thỏm lo lắng, thức trắng cả đêm.
Cậu không thể hiểu nổi… Đây là tình yêu sao?
Vài ngày sau, Trình Duy lén tìm được chìa khóa và nhân lúc Tống Kỳ ra ngoài, cậu chạy trốn. Nhưng khi vừa ra đến cổng biệt thự, cậu chợt dừng lại.
Đi rồi… thì sao?
Cậu có thể trở về cuộc sống trước đây, làm một bác sĩ, tiếp tục con đường của mình. Nhưng còn Tống Kỳ thì sao? Hắn sẽ lại trở về làm kẻ cô độc, sẽ đau khổ như trước đây sao?
Nghĩ đến đây, tim cậu chợt nhói lên.
Khi Tống Kỳ trở về, hắn không hề thấy Trình Duy trong phòng. Một cơn hoảng loạn dâng lên, nhưng khi hắn xoay người lại, cậu đã đứng ngay cửa, nhìn hắn chăm chú.
“Anh thật sự yêu tôi sao?”
Tống Kỳ nhìn cậu, ánh mắt bỗng chốc mềm lại. Hắn tiến tới, ôm chặt lấy cậu, thì thầm bên tai:
“Anh yêu em… đến mức không thể buông tay.”
Trình Duy nhắm mắt, nhẹ nhàng vòng tay ôm lại hắn.
Có lẽ… cậu cũng không còn muốn chạy trốn nữa rồi.
— HẾT —