LƯU Ý: Truyện dành tặng cho [Viki Natsumi].
★•~------------------•~★
Lời thề đêm giáng sinh:
Nguyện 1: "Anh yêu em, tiếng vọng trong màn đêm, len lỏi qua không gian và chìm lắng nơi đáy lòng. Dẫu cho có lãng quên em hàng trăm lần, anh vẫn sẽ trở lại để yêu em. Anh sẽ yêu em cả cuộc đời mình, và cả sau này nữa."
Nguyện 2:"Mặc chân tay đã đầy vết cắt, mặc cho cơ thể tàn tạ đã mệt đến rã rời, mặc cho mình có ngã xuống thủy tinh vỡ. Thấy em trước ánh ban mai đẹp tuyệt trần, anh bỗng lỡ nhịp mà vồ lấy. Chẳng còn nỗi đau nào có thể ngăn cản anh, chẳng còn thứ gì có thể ngăn cách em và anh. Chúng ta sẽ hòa làm một khi thời khắc của đôi ta đã điểm, sẽ không còn nỗi xót thương bên khóe mi em hay sự phiền muộn nặng nhọc đè lên vai. Tựa như truyện cổ tích lãng mạn hằng đêm ta kể, sự ngọt ngào vĩnh cửu được lật ra trần trụi và xơ xác, nơi em sẽ nằm đó dưới sự tôn thờ của anh."
★•~------------------~•★
Khúc 1: Đêm đêm.
China mở cửa bước vào phòng, con mèo nhỏ của y ve vẩy cái đuôi nhỏ xinh của nó quấn qua chân y âu yếm. China treo áo lên giá, xoa lưng con mèo rồi cất giày vào kệ. Tay y đập đập lên tường mò công tắc đèn rồi bước vào phòng.
Là sinh viên năm cuối, lịch thi dày đặc, y luôn mải mê học mà quên đi bản thân. Đã là nửa đêm lạnh lẽo giữa tháng 1 đầu năm. Y có muốn nấu mì cũng không có nước vì bà chủ nhà luôn cắt nước vào ban đêm. Cái bụng đói quặn và cái lạnh cắt da cắt thịt quen thuộc tựa thủa nào. Tưởng chừng phải ôm cái bụng đói đi ngủ thì bỗng tiếng gõ cửa phát ra. Không cần nhìn cũng biết, là anh- cũng là một sinh viên học y cùng thuê trọ khu này.
Khúc 2: sinh viên Y.
VietNam cầm cái nồi gốm thức ăn đem qua.
China mở cửa, chỉn chu sao cho bản thân bớt lôi thôi hơn vài phút trước. Cửa mở ra để bóng dáng cao ráo kia hiện lên như cái cột chọc trời.
-"Chào cậu." China bảo.
-"Chào buổi tối, China! biết giờ này cậu mới về nên tôi có làm một chút thức ăn cho cậu nè."
-"V- Vậy hả-?" Y nghĩ chỉ chỉnh tóc cũng chẳng khiến mình bớt lôi thôi hơn chút nào.
Dù gì đã là đêm khuya, China cũng gật gù đồng ý. Lúc nào cũng vậy, anh ta luôn giúp đỡ y về mọi chuyện. Đêm đó cũng đã mệt, China lột áo vào nhà tắm sau đó mới ra ăn uống. Tivi không gì đặc sặc, cái quần ngắn đã chật, y lấy đũa tự ăn một mình.
Khúc 3: Ánh mắt.
Nói là một mình nhưng China luôn cảm giác có ai đó đang theo dõi mình, hàng trăm con mắt đưa theo. Lúc nào cũng vậy, nó khiến y cảm giác "không trong sạch". Y ăn xong, tắt đèn, trốn vào giấc mộng, thoát khỏi ánh mắt săm soi như đâm vào da thịt.
Cơn lạnh sống lưng hay việc lo sợ về một thứ vô hình đã chẳng khiến y xa lạ thêm. Nếu trời mưa sẽ có ô thừa, nếu trễ xe bus thì bên lại có ai đặt xe uber cho mình. Dường như thứ y cần, y sẽ có, y muốn có bánh, có người tặng y, y muốn có tiền, quê sẽ gửi lên. Như thể có kẻ đứng đằng sau đem đến điều đó vậy.
Khúc 4: Phút bất cẩn.
-"Cậu nghĩ gì vậy?" VietNam bảo, y lơ đễnh ngước lên.
-"Ừm...tôi mải suy nghĩ thôi."
-"Cậu biết nay là ngày gì không?" Anh hỏi.
-"À...ừm...giáng sinh?"
-"Đúng rồi đó!" VietNam lấy ra hộp quà đưa cho y."Giáng sinh an lành!"
-"Cảm ơn?" Cậu cầm lấy, cảm nhận cái nặng của nó.
Lại một năm nữa trôi qua, anh ngắm y qua chiếc camera nhỏ và vui vẻ cảm nhận hiện diện của y trên mảnh đất này. Tình yêu của anh, nghĩa lí của cuộc đời anh, phép màu của anh. Một phép màu đêm giáng sinh, dưới cây tầm gửi ngọt ngào phủ tuyết trắng.
-"Agh...ah!" China rên rỉ sau một phút lơ đễnh bị anh vung chùy vào chân. Y gượng đứng dậy ném tuyết vào mắt anh rồi ra sức bỏ chạy. Chỉ tiếc, thật vô vọng, tiếng súng vang lên và chỉ trong phút chốc, mọi thứ tối sầm ngay sau cơn cay xông lên sống mũi.
Khúc 6: Cây tầm gửi.
Tiếng nhạc vang lên ngập tràn niềm vui ngoài đường phố, ánh đèn rọi chiếu tỏa khắp con đường. Người đẹp trong tay người đẹp là lẽ phải, dưới cây tầm gửi thật nên thơ.
China vô cảm đung đưa cái chân xiềng xích của mình như mong một ngày nó sẽ mòn và gẫy vụn. Còn VietNam với chiếc áo len đỏ đi tới, cầm hộp quà và nụ cười ngây thơ.
-"Giáng sinh an lành, China! Lại một năm mới nữa rồi!"
Tiếng chuông nhà thờ leng keng và lời thầm nguyện của những đứa trẻ nhỏ, y quặn người trên chiếc giường dày không hơi ấm. Chỉ có cái lạnh của thân xác kẻ đang áp vào người y mỗi ngày, hàng đêm, hàng giờ như một nỗi ám ảnh đeo bám vĩnh cửu.
Khúc kết: Hồi ức.
-"Cậu về rồi." China gập cuốn sách đứng dậy, tiếng leng keng của xích va chạm kéo lê theo chân y.
-"Aiz- cút sang một bên!" Anh hất y qua, người mệt mỏi đi vào, thấy cái gì ngứa mắt là anh đập thứ đó. Hình ảnh quen thuộc khiến China chẳng xa lạ nữa.
-"Ugh..." Anh rên rỉ quay ra ôm lấy y:"Xin lỗi...anh không nỡ nặng lời...anh chỉ mệt mỏi quá..." Anh hôn lên má y, từ từ trải khắp khuôn mặt đó đôi môi của anh.
-"Em không nhìn anh sao?" VietNam nghiêng đầu, tay nâng cằm cậu lên."Ta đã bên nhau lâu vậy cơ mà...khốn nạn..." Anh cắn môi, quay ra hất văng lọ hoa xuống sàn rồi lảo đảo bước vào phòng tắm. Âm thanh xáo trộn của mọi thứ cũng khiến y ngày một chán nản, nhìn xuống mảnh thủy tinh vỡ dưới chân, tâm trí y bỗng chống rỗng và giải thoát.
★•~-------------------~•★
Hồi âm nguyện thề:
Hồi 1:"Em im lặng bên vũng máu đỏ, hơi thở yếu mềm của một sinh vật nhỏ bé vô hại. Thật mềm mịn và dễ tổn thương khi anh bắt đầu rơi vào trong đó. Rơi vào thân thể rỗng cùng trái tim đập rộn kia. Đôi mắt chỉ chằm chằm vào hư vô không thiết ăn uống. Em không cần gì, em chỉ cần anh, thật hoàn hảo."
Hồi 2:"Em không nói gì dù vẫn thở, em không kêu cứu dù đã ở bên ngoài, em không vui khi được tháo xích. Kể cả khoái cảm cũng chẳng khiến em rung động. Nhưng không sao cả, ta vẫn cùng nhau ngắm nhìn thành phố, nấu ăn, lái xe, chơi đùa như một cặp đôi thường làm. Bàn tay ta đan với nhau như hai sợi dây liên kết."
Hồi cuối:"Anh yêu em.