Có một người vẫn chờ yêu thương một ai say đắm. Mơ một mai tay nắm sánh bước trên đoạn đường trăm năm. Có một người vẫn khờ yêu si mê mặc kệ cay đắng. Rồi ngày mai nỗi đau vỡ òa. Phá vỡ bầu trời mộng mơ. Tình yêu như mưa ngâu ngấm thấm đẫm sâu khiến tim mệt nhoài. Như hương vấn vương còn lại của mùa hoa làm tim nhung nhớ.
Đã biết chẳng thể nào chờ
Lời yêu từ em nên tôi
Gạt hết suy nghĩ rối bời
Thương bao nhiêu cũng thế thôi.
Trông ngóng bây nhiêu lâu nay chỉ chờ mong từ ánh mắt ấy. Giờ trên khóe mi nhuộm màu sầu ta mang vào trong ký ức.
Lang thang trên con đường về
Tim anh mang nỗi nhớ nặng nề
Yêu em chẳng thêm ai đâu
Nên tim đau càng thêm đau
Sao em giờ đang bên ai
Quấn quýt lấy vòng tay ôm vai.
Ôi nước mắt của kẻ khờ dại vấn vương đến lúc mãi chẳng còn lại gì. Ta muốn ôm lại từng khoảnh khắc.
Là lời nhắc đã khắc sâu trong tim
Là kỷ niệm đã cất nhưng ko tìm
Bởi chuyến xe cùng đường nhưng khác chạm dừng chân. Đôi điều vướng bận nên lòng nặng ngàn cân, ngàn lần muốn nói nhưng vội vàng nên thôi. Biết là đã muộn nhưng em cũng đi rồi, biết là sẽ buồn nhưng cũng sẽ qua thôi. Ngày mai liệu ai sẽ đến nhẹ nhàng ru tiếng yêu thành lời và mang đến bên cuộc đời mùa yêu thương một thời tan vỡ. Có những vấn vương lạ thường mà bản thân chẳng thể hiểu nổi. Màu nắng khoác lên vai gầy vẫn theo tôi bao tháng năm. Ta nói với tim mình rằng phải quên ngay người ta đi thôi vì giữ chỉ thêm nặng nề cơn say mê chấm hết rồi.
Đừng làm áng mây trên không trung
Buông lơi bơ vơ rồi tự tan biến
Khờ quá sao không tìm về một nơi bình yên.
- Chikafuji YuKi -
10/02/2025