Hoàng Đức Duy : Một Omega nhỏ bé
Nguyễn Quang Anh : Một Enigma quyền lực
Quang Anh cởi bỏ áo khoác, chậm rãi bước đến gần, ánh mắt sâu thẳm đầy nguy hiểm. Duy nuốt nước bọt, vô thức lùi về sau, nhưng cổ tay đã bị giữ chặt.
“Anh… từ từ…”
Quang Anh cười khẽ, đẩy cậu xuống giường, môi kề sát bên tai thì thầm: “Muộn rồi.”
Đầu ngón tay anh trượt từ cằm xuống xương quai xanh, nhẹ nhàng mơn trớn rồi dừng lại nơi vạt áo ngủ. Lớp vải bị vén lên, làn da mịn màng lộ ra dưới ánh đèn mờ ảo.
Duy rùng mình, cố né tránh cái chạm nóng rực kia, nhưng Quang Anh chẳng cho cậu cơ hội nào. Một nụ hôn mạnh mẽ phủ xuống môi, chiếm lấy mọi hơi thở.
“Ưm… Quang Anh… đừng…”
“Em ngoan một chút.”
Bàn tay Quang Anh trượt dọc theo đường cong trên cơ thể cậu, chậm rãi khám phá từng tấc da thịt. Mỗi cái chạm đều như có dòng điện chạy qua, khiến Duy không thể kiểm soát phản ứng của mình.
Pheromone của Enigma tỏa ra nồng đậm, áp chế toàn bộ giác quan. Duy cắn môi, nhưng cơ thể mềm nhũn chẳng còn chút sức lực phản kháng.
Quang Anh cúi xuống, để lại dấu vết trên làn da trắng mịn, giọng nói khàn đi vì dục vọng kiềm nén:
“Bé con… Đêm nay em không thoát được đâu.”
---