Trời nhập nhoạng tối, tiếng chuông gió ngoài hiên khẽ lay động theo làn gió nhẹ. Ly đứng trước gương, vuốt lại mái tóc dài rồi thở hắt ra một hơi. Cô đã quen với những giấc mơ kỳ lạ, những tiếng gọi mơ hồ giữa đêm và cảm giác ai đó luôn dõi theo mình.
Từ nhỏ, bà nội đã bảo cô có căn số, dễ bị duyên âm theo. Nhưng Ly chưa bao giờ tin vào chuyện tâm linh. Cô chỉ nghĩ đó là sự trùng hợp—cho đến khi những điều kỳ quái bắt đầu xảy ra.
Những món đồ trong phòng thường xuyên xáo trộn dù cô không hề động vào. Mỗi đêm, cô đều nghe thấy tiếng bước chân ngoài hành lang, dù cửa phòng luôn khóa. Đôi khi, cảm giác có người nằm cạnh khiến cô lạnh sống lưng. Nhưng thứ ám ảnh nhất vẫn là giấc mơ.
Trong mơ, cô luôn thấy mình đứng giữa một khu rừng mờ ảo. Một người đàn ông mặc áo dài đen, khuôn mặt nhòe nhoẹt như phủ sương, đứng cách cô không xa. Hắn không bao giờ đến gần, chỉ nhìn cô bằng ánh mắt u uất.
—“Em không nhớ ta sao?”—Hắn thì thầm.
Ly giật mình tỉnh dậy, tim đập thình thịch.
Cô đã kể chuyện này cho Lan—người bạn thân am hiểu tâm linh. Lan im lặng một lúc rồi bảo:
—“Cậu có thể bị duyên âm theo.”
Ly bật cười:
—“Làm gì có chuyện đó, chắc do mình nghĩ nhiều thôi.”
—“Cậu không tin, nhưng hắn thì có.”
Lan đưa cho cô một lá bùa, dặn đặt dưới gối. Đêm đó, lần đầu tiên sau nhiều tháng, Ly ngủ yên.
Nhưng đến đêm thứ hai, cô lại mơ thấy hắn. Lần này, hắn đến gần hơn, gương mặt lộ rõ sự oán hận.
—“Em muốn rời bỏ ta sao?”
Ly choàng tỉnh, thấy căn phòng tối đen. Một luồng khí lạnh quấn lấy cơ thể. Cô run rẩy bật đèn, nhưng bóng đèn nhấp nháy rồi vụt tắt. Trong gương, cô thấy một bóng người đứng sau lưng mình—mờ ảo nhưng đầy u uất.
—“Em… thuộc về ta…”
Tiếng thì thầm văng vẳng bên tai.
Ly hét lên. Cửa phòng bật mở, Lan lao vào, trên tay cầm một lá bùa khác. Cô dán lá bùa lên trán Ly, miệng lẩm bẩm điều gì đó. Cảm giác lạnh lẽo lập tức tan biến, bóng người trong gương cũng mờ dần.
Lan thở hắt ra:
—“Cậu phải đi cắt duyên âm. Nếu không, hắn sẽ không buông tha đâu.”
Ly nhìn bạn, đôi mắt tràn đầy sợ hãi.
Ba ngày sau, Ly theo Lan đến một ngôi chùa trên núi. Sư thầy nhìn cô một lúc lâu, rồi khẽ thở dài.
—“Con và hắn có duyên nợ từ kiếp trước. Nhưng duyên đã tận, chấp niệm phải buông.”
Sư thầy làm lễ cắt duyên, đốt một lá bùa rồi thả tro bay theo gió.
Đêm đó, lần đầu tiên, Ly không còn mơ thấy hắn nữa.
Nhưng khi tắt đèn đi ngủ, cô vẫn nghe thấy một tiếng thì thầm xa xăm:
—“Kiếp này không được, ta sẽ đợi em… ở kiếp sau…”