---
Giữa sân trường rợp bóng cây phượng, Khang đứng tựa vào gốc cây già, ánh nắng xuyên qua kẽ lá hắt lên áo cậu những vệt sáng lung linh. Chiều nay là buổi học cuối cùng của lớp 12A1. Không còn tiếng trêu đùa rôm rả, chỉ có tiếng lá xào xạc và những ánh mắt chùng xuống, nuối tiếc một thời thanh xuân sắp khép lại.
Xuân Nhi, cô bạn cùng bàn suốt ba năm qua, bước đến bên cạnh cậu. “Nè, chiều nay có ra hồ sen không?” – giọng em nhẹ tênh, nhưng trong đôi mắt lại có chút gì đó lấp lánh như nước hồ trong nắng hạ.
Khang khẽ cười: “Tất nhiên rồi. Hứa mà.”
Họ có một lời hẹn bí mật. Sau mỗi kỳ thi, hai đứa luôn ra hồ sen cuối làng, nơi có chiếc cầu gỗ cũ kỹ để ngắm hoàng hôn và kể nhau nghe đủ thứ chuyện.
Chiều hôm ấy, hồ sen nở rộ. Những cánh hoa hồng nhạt rung rinh theo gió. Em ngồi bên Khang, khẽ thả chân xuống làn nước mát. “Khang nè, sau này cậu có nhớ những ngày này không?”
Khang nhìn em, trong lòng như có điều gì đó mắc nghẹn. “Nhớ chứ. Nhớ cả cậu nữa.”
Xuân Nhi cười nhẹ, nhưng nụ cười không giấu nổi chút bối rối. “Ngốc à, nói gì nghe buồn cười thế.”
Nắng dần tắt. Hoàng hôn buông xuống như tấm chăn mỏng phủ lên mặt hồ. Cậu cầm tay em thật nhẹ, không để em giật ra. “Sau này có đi đâu, làm gì… vẫn có một lời hẹn với thanh xuân của tụi mình, được không?”
Em không nói gì, chỉ siết tay cậu thật chặt.
Gió vẫn thổi qua hồ sen, mang theo lời hẹn thầm thì của tuổi trẻ.
---