Chap1: tình cờ tình cớ
Ba! Ba nghe con nói đã..
con không phải như vậy! “ giọng run run”
“Không phải vậy? Nhìn lại mày xem! Cả đời tao còng lưng nuôi mày , để giờ mày thành ra thế này à?
Sao mẹ mày lại có thể để ra 1 thằng con trai bất hiếu vô dụng như vậy?
Nói rồi ông tát 1 phát thật mạnh vào mặt cậu .
“ Cút mày cút ngay cho tao”
Cậu đơ ra 1 lúc nước mắt tuôn rơi , rồi chạy 1 mạch ra khỏi nhà đến khu vui chơi lúc bé cậu ngồi.
Ban đêm. Cơn mưa rả rích quét qua những con phố vắng lặng, để lại ánh đèn đường nhòe đi trong làn nước. Trần Minh – một chàng trai 18 tuổi – bước vội trên vỉa hè, cố gắng tránh khỏi những vũng nước đọng. Anh kéo cao cổ áo khoác, đôi mắt thỉnh thoảng đảo qua những góc khuất tối tăm.
Anh đang suy nghĩ xem cuộc sống này còn điều gì để mình tiếp tục cuộc sống này không… bỗng 1 cái lon lăn qua trước mặt cậu
/ Trần minh/ - giật mình quay ra và là lớn:
Ai! Là ai hãy đi ra đây đi đừng có trốn như vậy không vui đâu.
Cậu ngồi xuống và tiếp tục nói:
‘ Tôi biết cậu đang ở đó mà hãy ra đây và chúng ta có thể nói chuyện 1 chút được không? Vì cậu sẽ là người đầu tiên và cũng là người cuối cùng nhìn thấy tôi còn trên cuộc đời này đấy
*cậu cười khờ khạo*//minh//
Sau cây lấp ló 1 cô gái bước ra nhẹ nhàng
// ngạc nhiên // Trần minh
cô gái với mái tóc ánh kim , đôi mắt ánh lệ và có 1 vóc dáng thanh tú toát lên vẻ nhẹ nhàng dễ gần..
Cô cầm chiếc dù tiến tới chỗ trần minh ngồi và nở nụ cười nói:
Chào cậu! Có vẻ như cậu đang có chuyện gì buồn phải không, có thể kể tôi nghe được không?
* còn tiếp*