Nay là một ngày cực kì đặc biệt với Chu Tô, vì nay chính là ngày sinh nhật của người yêu anh. Haha..phải nói rằng anh chờ ngày này lâu muốn chết đi được ấy chứ.
Bởi lẽ, nay còn là ngày anh và Hoằng Dực- người yêu của Chu Tô, bên nhau được 7 năm lận đó nha.
Vì là sinh nhật, cũng như kỉ niệm 7 năm yêu nhau, nên Chu Tô đã rất nỗ lực để có thể khiến mỗi năm vào ngày này của Hoằng Dực sẽ trở nên thật sự hạnh phúc nha. Nghĩ đến nụ cười rạng rỡ trên môi của Hoằng Dực vào ngày đặc biệt này mà trong đầu của Chu Tô đã lâng lâng một cảm xúc khó tả rồi. Dễ thương thật đó nha.
Cũng vì là sinh nhật nên anh cũng đã xin nghỉ một hôm, à không hai hôm với chủ tiệm coffé rồi.
Đêm nay ắt hẳn sẽ là một đêm khó thể quên được, vì sẽ là ngày anh và Hoằng Dực trao lần đầu cho nhau cơ mà. Chu Tô đã chuẩn bị tâm lý cho việc "trọng đại" sắp tới từ một, hai tháng trước rồi cơ.Anh đã mua đủ "mọi thứ" cần dùng và các biện pháp an toàn rồi chứ lị. Và cũng đặc biệt không thể thiếu món phụ đó là bánh kem sinh nhật rồi. Hỏi món chính đâu á? Món chính đương nhiên là Chu Tô rồi.
Cứ vẩn vơ mãi rồi cũng đến lúc trời chập tối, Hoằng Dực từ từ bước vào nhà. Quái lạ, sao hôm nay trong nhà lại không có ánh đèn nào nhỉ? Giờ vẫn còn sớm mà? Chu Tô đi ra ngoài rồi sao? Hàng loạt câu hỏi thắc mắc trong lòng Hoằng Dực bỗng vụt tắt đi mất. Bởi trước mắt cậu là hình ảnh người yêu mình đang cười tươi rói sau đó hát lên ca khúc "Happy Birthday" đầy quen thuộc, trên tay còn mang ra chiếc bánh kem trắng được trang trí khá đẹp mắt. Hoằng Dực bất ngờ nhìn Chu Tô với cái khuôn mặt không thể đần thối hơn.
"Ha ha...mặt anh sắp có thêm chục cái lỗ rồi kìa, em mau cất cái ánh mắt đờ đẫn kia lại rồi ra thổi nến nè. Không nến chảy là mất bánh như chơi nha"- Chu Tô nói với giọng điệu cợt nhả.
"Vâng"
Một giọng nói nhẹ nhàng phát ra từ miệng Hoằng Dực. Nói xong, cậu từ từ tiến về phía anh và thổi nến một cái.
Chu Tô giật mình hỏi: "Ơ ơ, em không ước gì à mà thổi nhanh vậy?"
Hoằng Dực đáp:" Không cần đâu ạ, vì có anh ở bên là em hạnh phúc lắm rồi".
Nghe đến lời mật ngọt rót vào tai của Chu Tô, trong lồng ngực của anh, trái tim cứ đập bình bịch bình bịch. Cơ thể anh nóng ran, tai thì có phiếm đỏ. Nhìn anh như vậy, Hoằng Dực thoáng nở nhẹ một nụ cười mỉm.
.
.
.
.
Kết thúc bữa tiệc sinh nhật, sẽ là phần khui quà. Chu Tô ngại ngùng đưa hộp quả nhỏ nhắn xinh xinh cho Hoằng Dực. Ánh mắt của cậu vẫn dán lên người anh không rời đã phải hạ mi xuống nhìn hộp quà bé trên tay Chu Tô. Khẽ mỉm cười, Hoằng Dực thật sự không biết bên trong nó có gì, nhưng chỉ cần là quà mà Chu Tô tặng, cậu sẽ cất giữ nó thật cẩn thận.
.
.
.
"Em cảm ơn anh, vì món quà"
"À à không có gì đâu...à ừm...em...em mở món quà đó ra đi" -Chu Tô ngập ngừng nói, gương mặt trắng trắng nay lại đỏ lừ vì ngại ngùng.
"Vâng"
Khi đã mở hộp quà và thấy thứ bên trong, Hoằng Dực khá bất ngờ và nhìn thẳng vào mắt của Chu Tô ,đầy ngạc nhiên. Miệng mấp máy muốn nói gì đó nhưng trong cổ họng như có dị vật ngăn không cho cậu thốt ra được.
Bỗng Chu Tô thốt lên một câu với vẻ ngượng ngùng khiến Hoằng Dực còn phải đỏ mặt vì ngại : "Anh...anh muốn "làm" chuyện đó với em"
Hoằng Dực đã nghe và đã hiểu nhưng trong tâm lại muốn trêu đùa anh người yêu của mình một chút mà dùng giọng điệu trêu trọc :" anh muốn làm gì mới được chứ?~"
Chu Tô vì ngại mà hét lên để đối phương hiểu :"ANH LÀ ĐANG MUỐN LÀM CHUYỆN ĐÓ VỚI EM, LÀ CHUYỆN MÀ VỢ CHỒNG HAY LÀM VỚI NHAU Ý"
Thề là lúc này Chu Tô rất ngại rồi, không dám nhìn vào khuôn mặt của Hoằng Dực ngay lúc này, ngại chết anh rồi còn đâu chứ. Vậy mà tên nhóc thối tha kia lại cười như được mùa vậy. Hừ đáng ghét thật.
Anh còn đang tính mắng một trận thì Hoằng Dực nhanh như cắt đã lao vào người Chu Tô. Cái tay cậu thoắt cái đã ôm chặt vòng eo của anh ,ép sát anh vào người mình.
Chu Tô đỏ mặt lắp bắp miệng hỏi cậu đang làm gì vậy, mau thả anh ra. Hoằng Dực không nói câu nào, chỉ cúi đầu xuống đặt lên môi Chu Tô một nụ hôn. Điều đó khiến Chu Tô giật mình mở tròn đôi mắt ánh nâu kia. Phải nói kĩ năng hôn của Hoằng Dực rất đỉnh nha, chân tay của Chu Tô cứ vậy mà bủn rủn, khớp tay khớp chân như bị giã ra chẳng thể cử động nổi. Nụ hôn này rất đỗi nhẹ nhàng nhưng nó lại ẩn chứa một sự chiếm hữu điên cuồng của Hoằng Dực dành cho Chu Tô.
Cứ như vậy hai người triền miên với nhau bằng một đêm đầy ám muội
.
.
.
END