Ngồi trên băng ghế dài công viên dưới góc anh đào ,ánh chiều vàng chiếu lên máy tóc nâu hạt dẻ , cô dịu dàng nhìn em:
" ayumi, có lẽ em đã là đặc quyền duy nhất của chị "
em nhìn cô rồi khẽ cười :
" dù chị là Sery hay Haibara thì em vẫn sẽ yêu chị "
Không gian bỗng chốc trở nên tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió len lỏi qua những tán cây, tạo nên những âm thanh rì rào khe khẽ. Những chiếc cánh anh đào khẽ bay trong gió, từng cơn gió xuân lùa qua khe áo khiến cô bỗng nhiên lạnh toát người.
" ayumi? tại sao..ai đã nói cho em? " - Haibara bối rối hỏi ayumi
" gì chứ ! Chuyện chị bị teo nhỏ em đã biết lâu rồi " - thản nhiên đáp
" nói thật thì từ lúc cona..- à không , anh Shinichi nói thật với chị ran em đã chơi trốn tìm và trốn ở cạnh đó "
" bảo sao lúc nào chị cũng cư sử như một bà cô "- cười lớn
" bà cô gì chứ? Tại sao lúc đó em không nói với chị? Em trẻ con thật đó "- chậm rãi đưa tay lên xoa đầu em
" thì em trẻ con, chứ đâu là bà già như chị "
em nhắm nhẹ mắt, hơi nghiêng đầu theo nhịp tay xoa, cảm giác dễ chịu lan tỏa khắp da đầu.bờ môi em khẽ nhếch lên thành nụ cười "cún con", khi cười đôi mắt em cong cong như trăng lưỡi lìm khiến ai nhìn vào cũng rần như bị hút hồn
" đây có tính là em đang quyến rũ chị không?"
" đúng vậy,em đang quyến rũ chị đó "
Đôi tay em vòng qua eo cô ôm chặt tạo thành một vòng cung tuyệt đẹp chỉ để dành riêng cho em nũng .