Cậu là 1 hồ ly sống trên núi đã vài nghìn năm
Cậu chủ yếu sống bằng cách hấp thụ năng lượng từ thức ăn và thảo dược
Sau nhiều năm nghiên cứu cậu cũng đã chế tạo được thuốc biến thành người nhưng có vẻ không hoàng toàn thành người
Tai và đuôi của cậu vẫn còn trong bộ dạng hồ ly
"Ôi trời, mình làm sai công thức hả ta"
Cậu vuốt cầm suy nghĩ
Trong khi suy nghĩ thì bổng bên ngoài hang vang lên tiếng súng săn của ai đó
Cậu hoang mang nhưng cũng tò mò mà đi ra xem thử
Cậu đi đến miệng hang mà nhìn về phía vật thể đang di chuyển trước mặt mình
Hắn cảnh giác quay người lại nhìn về phía cậu
"Cậu là ai" hắn lên tiếng
"T..ta là người" cậu ấp úng nói
Hắn hoang mang nhìn cậu 1 lúc rồi tiến đến gần
Cậu thấy hắn manh động thì vội quay người chạy trốn
Chưa kịp chạy thì cậu đã bị hắn nắm tay giữ lại
"Chạy đi đâu"
Cậu giẫy giụa muốn thoát ra nhưng khi hắn dơ cây súng trên tay thì cậu im bặt
Hắn nhìn quanh 1 lúc rồi quyết định lôi cậu về nhà
"Nè ngươi đưa ta đi đâu vậy"
Hắn không lên tiếng chỉ chú tâm đi về phía trước mặc cho cậu la hét đánh mắng thì hắn cũng chẳng nói 1 lời
1 lúc sau
Hắn đưa cậu về nhà rồi tắm rửa thay đồ cho cậu
Trong suốt quá trình hắn cứ mon men sờ tai và đuôi khiến cậu khó chịu mà cho hắn vài đạp
"Ngươi bị điên à, đụng vào chỗ cấm của ta làm gì"
Hắn chẳng trả lời chỉ dán mắt vào cái đuôi đang ngoe ngoảy của cậu
Cứ thế cậu đã được hắn nhận nuôi năm cậu 12 tuổi
Mỗi khi hắn đi làm về mệt liền lao vào người cậu mà nạp năng lượng
Khi cậu không chú ý thì hắn bóp đuôi và tai của cậu
Mỗ lần như vậy cậu điều tặng cho hắn 1 đạp
10 năm sau
Thời gian thấm thoát thôi đưa
Hắn cũng đã biết công dụng của đuôi và tai của cậu để làm gì
Nên mỗi khi cậu tới kì động dục mà nhốt mình trong phòng
Hắn liền kiếm cớ vào phòng mà giúp cậu giải tỏa
Cứ thế trong suốt kỳ động dục cậu lun bị hắn hành đến không kịp ngáp
"Gemini, anh mau cút ra ngoài"
Cậu tức giận mà quát vào mặt hắn
Hắn cứ như giả điếc chẳng quan tâm cậu nói gì mà nhào vào người cậu sờ mó tai và đuôi
"Ah hức...Gem..anh mau buông ra"
Cậu khó chịu mà cựa quậy liên tục
"Anh giúp em nha"
Cậu nghe vậy liền quát lớn
"Đéo cần, tôi tự chịu được"
"Anh mau buông đuôi tôi ra"
Hắn thấy cậu như vậy thì chẳng kìm lòng được mà hôn ngấu nghiến môi cậu
"Anh nuôi em đến bây giờ cũng được 10 năm rồi"
"Không định trả ơn cho anh à"
Hắn vừa nói vừa cuối xuống cổ cậu rồi làm vài dấu dâu đỏ chót
Cậu biết lí do tại sao năm đó hắn đồng ý nhận nuôi mình liền không khỏi hối hận
"Biết thế đã giấu tai và đuôi thì bây giờ cũng không khổ như này"
Cậu nghĩ thầm trong lòng rồi cũng chấp nhận số phận trớ trêu này