"Đồ điên! Mày chỉ vì một thằng con trai mà dám giết bọn tao hả? Bọn tao là ba mẹ mày đó!" Lão già gào lên, một tay ôm lấy cánh tay nhuốm đầy máu, gần như đứt lìa, gương mặt hiển rõ nỗi sợ hãi.
Đó là cha tôi. Đêm hôm trước ông ta vẫn còn khoác lên mình gương mặt lịch lãm, bộ vest sang trọng. Hôm nay lại trông nhếch nhác, hèn hạ như thế này, tôi cảm thấy khá thỏa mãn. Tôi tên... À mà thôi, các bạn cũng không cần biết tên tôi đâu. Bởi vì sớm thôi, tôi sẽ trở thành tử tù, dù sao thì tôi đã sát hại gia đình tài phiệt lớn nhất thành phố, nhà họ Hà, cũng là gia đình tôi.
Lý do đơn giản lắm, dại trai.
"Con chó! Mày yêu cái thằng hèn đó thì có được gì đâu? Bọn tao cất công tìm cho mày một thằng chồng giàu mà mày không chịu! Một mực cưới thằng đó! Haha... Nó chết là đáng! Chết là đáng!" Lão lại thốt ra những lời sỉ nhục mà tôi nghe đã quen tai, rồi cười ha hả. Tôi liếc xuống cánh tay sắp đứt lìa của lão, cầm chặt cán dao rồi lại chém thêm một cái.
Bịch.
"AAAA! TAY CỦA TAO! TAY CỦA TAO!!! MÀY DÁM CHẶT TAY BA MÀY HẢ CON Đ*!!"
"Bực thế nhỉ? Tôi có nên cắt lưỡi của ông luôn không đây? Ồn chết đi được, đồ khọm già" Tôi nhíu mày, gương mặt tỏ vẻ không hài lòng. Cây bút ghi âm trên tay bíp một cái, bật chế độ ghi. Tôi kiềm nén sự buồn nôn, hỏi:
"Tại sao ông lại giết anh ấy?"
"Tạo không có giết! Mẹ nó tao đã nói là không có giết mà! Sao mày lại chặt tay của tao!" Mắt lão già long sòng sọc, nước mắt nước mũi đều chảy ra cả. Thế mà vẫn có sức để mắng tôi cơ đấy.
Cốp.
"Ngày 02 tháng 07, ông thuê người đánh đập anh ấy ở trong ngõ. Lúc đó, tôi đang đi học piano. Sau đó, ngày 19 tháng 07, ông hẹn gặp một đám người, tạo dựng hiện trường tai nạn giả để giết anh ấy..." Tôi cầm lọ hoa được đặt trên bàn, đập vào đầu ông ta. Lão loạng choạng ngã nhào xuống đất. Tôi thong thả kể cho ông ta những chuyện mà ông ta đã làm trong suốt quãng thời gian này.
Ngày 19 tháng 07, tức trước đám cưới của bọn tôi một ngày. Có lẽ lão chính là báo ứng của tôi, chưa bao giờ gã cho phép "niềm vui" hay "hạnh phúc" lảng vảng quanh tôi. Tôi cũng chưa bao giờ đòi hỏi cái gì, chỉ riêng chuyện này là tôi làm trái ý lão.
"Sao... Sao mày biết? VU KHỐNG!! ĐỀU LÀ VU KHỐNG! TAO KHÔNG HỀ HẸN GẶP AI HẾT!!"
"Sao? Tôi gọi họ vào nhé? Ba ơi, trên thế giới này không có gì là không giải quyết được bằng tiền hết!" Tôi cúi người xuống, vỗ vỗ vào mặt lão. Những câu này đều là lão dạy cho tôi. Rằng không gì trên thế giới này quan trọng bằng tiền.
"Không, không... Ba xin con mà Nhi, ba xin con... Ba sai rồi, ba sai rồi, tha lỗi cho ba đi Nhi! Nha con?"
---------
"Bị cáo Hà Ngọc Nhi, tuyên án tử hình!"
Tôi mỉm cười. Chết đối với tôi không có gì đang sợ, bởi vì sau khi chết, tôi sẽ gặp được anh ấy. Chỉ cần được đi cùng anh, em không sợ gì hết.
Người ta hay bảo trưởng nữ nhà họ Hà là một con đàn bà điên loạn, giết người chỉ vì một thằng đàn ông. Nhưng họ đâu biết, cái gì cũng có giới hạn. Giới hạn của tôi là nhân tính, còn nhân tính của tôi là anh ấy.