Chuyện gặp Ma Dú Dài ở bờ sông
Ở một làng quê ven sông, có một thanh niên tên Kiến Học nổi tiếng gan dạ, không tin vào ma quỷ. Một hôm, anh cá cược với bạn rằng sẽ đi qua con đường ven sông vào lúc nửa đêm – nơi nhiều người đồn đại có Ma Dú Dài xuất hiện.
Lúc đó khoảng 12 giờ khuya, trăng mờ ảo, gió thổi lành lạnh. Kiến Học bước chậm rãi trên con đường đất đầy cỏ dại, tai lắng nghe từng âm thanh xung quanh. Mọi thứ yên ắng đến lạ thường, chỉ có tiếng nước chảy róc rách dưới sông.
Đi được nửa đường, Kiến Học bỗng nghe thấy tiếng khóc thút thít vang lên đâu đó. Anh dừng lại, cố nhìn quanh nhưng không thấy ai. "Chắc mèo hoang thôi," anh tự trấn an. Nhưng khi vừa quay đi, tiếng khóc bỗng trở thành tiếng cười khanh khách đầy ghê rợn.
Tim Kiến Học đập mạnh, mồ hôi bắt đầu túa ra. Anh bước nhanh hơn, nhưng bất chợt cảm thấy có gì đó mềm mềm chạm vào chân mình. Cúi xuống nhìn, anh thấy một dải da trắng nhợt kéo dài trên mặt đất, trườn dần về phía trước. Khi ngẩng lên, anh suýt hét toáng khi thấy một người phụ nữ đứng ngay trước mặt.
Người đó gầy gò, mái tóc dài phủ gần hết khuôn mặt, nhưng đôi mắt trừng trừng sáng quắc trong bóng tối. Kinh hoàng hơn, hai bên ngực của cô ta dài đến tận đất, đang từ từ vươn về phía anh. Một giọng nói thều thào vang lên:
"Anh ơi… lại đây với em…!"
Kiến Học hét lớn, quay đầu bỏ chạy. Nhưng càng chạy, chân anh càng nặng, như có thứ gì đó quấn lấy. Anh liếc xuống và tái mặt khi thấy bộ ngực dài ngoằn ngoèo của Ma Dú Dài đang siết lấy chân mình. Anh giãy giụa, cố gắng thoát ra nhưng không được.
Bỗng dưng, trong cơn hoảng loạn, Kiến Học nhớ lại lời bà nội mình từng dặn: "Gặp ma thì đừng la hét, hãy cắn đầu ngón tay cho chảy máu rồi bôi lên trán." Không suy nghĩ nhiều, anh nghiến răng cắn mạnh vào đầu ngón tay rồi bôi máu lên trán.
Lập tức, một cơn gió lạnh buốt thổi qua, và thứ đang quấn lấy anh đột nhiên thả lỏng. Khi ngước lên, Ma Dú Dài đã biến mất, chỉ còn lại tiếng cười vang vọng trong không gian.
Kiến Học cắm đầu chạy một mạch về nhà, không dám ngoái lại. Kể từ hôm đó, anh không bao giờ dám nhắc đến chuyện ma quỷ nữa, và cũng tuyệt đối tránh xa con đường ven sông vào ban đêm.