-Tôi là Trần Huyên, là con gái một gia đình khá giả,có 1 công ti nhỏ,và khá xinh đẹp nên cuộc sống tôi từ nhỏ đến lớn luôn thuận lợi, thành tích cũng gọi là khá tốt.
Cho đến cấp 3, hôm đó là ngày đầu đến trường, cô gặp anh một đàn anh ,cô kh biết đường nên anh đã giúp cô đi điểm danh.
Điểm danh xong,cô liền hỏi tên anh để cảm ơn tử tế
HH-Cảm ơn anh nhiều ạ. Em tên Trần Huyên,anh gọi là Huyên Huyên là được.
LN-À..,anh tên Lục Nhạt ,học năm hai công nghệ thông tin ,Chỉ là tiện tay giúp đỡ thôi không cần cảm ơn đâu
HH- Sao thế được ,nếu không có anh kh biết giờ này em đang ở ngõ nào rồi đấy.
LN- Thế add wechat có gì mời anh bx dk nào
HH-Dạ vâng
Sau khi vào học,vì khá hướng nội nên cô chỉ quen được vài người bạn mới.Nhưng may mắn thay trong lớp có bạn thân C2 của cô là Nhã Nguyệt (Lý).
HH-Aaa cậu vậy mà cũng học trường này à
NN- Tớ cx không ngờ gặp lại cậu lun á.
HH- Cx 3 năm rồi đó chứ,cuối năm cậu chuyển đi làm tớ buồn chết mất.
NN- Tớ cx nhớ cậu lắm lun ,iu chết mất><
Cuối tuần
Trần Huyên cùng bn thân cô đi chơi thì gặp Lục Nhạt. Rồi cô mời anh vào ăn cùng luôn ,xem như lời cảm ơn anh
Sau đó hai người bắt đầu chơi chung rồi dần có tình cảm .
Cuối lớp 10 ,anh tỏ tình ,vì có cx tình cảm nên cô nói cần thời gian suy nghĩ.
Biết chuyện, bạn thân cô khuyên không nên yêu sớm
NN- Tớ thấy tên đó không ổn chỗ nào đấy với cậu cx đừng yêu sớm ảnh hưởng lắm. Tớ cũng không cấm cản chỉ là cậu quyết định kĩ đấy.
Cô suy nghĩ rất nhiều.Một tuần sau cô cũng đồng ý yêu thử.
Tình cảm hai người khá tốt, hai năm yêu nhau cả hai không cải nhau,anh luôn chăm sóc ,thương iu cô rất nhiều.
Sau khi có kết quả đại học cô đã nói chuyện iu nhau cho bố mẹ, hai người không phản đối vì tôn trọng cô.
Biết được anh rất có chí tiến thủ,lên đại học đã lập nghiệp,họ rất thích anh,nên cũng góp tiền cho anh .
Năm cô 24 , hai người đã kết hôn, anh đã được thừa kế công ti nhà cô.
Năm cô 25,cô đã di*
Hắn thông báo ra ngoài cô đi vì muốn ra đi theo tình nhân.
Đâu phải đâu là hắn ,hắn *** cô,hắn và cô tình nhân của hắn **** cô,đến lúc cuối cùng hắn mới nói ra sự thật.
LN- tôi tiếp tận cô từ đầu đến cuối chỉ vì trả thù ,cô biết không,...là báo thud...ha ha.. vì thằng cha cô tôi mới khốn khổ như vậy,tại sao cô lại sống hạnh phúc như vậy dc..ha ha.
HH-Hh_ả ...l.à s_ao
LN-Năm đó chính cha cô đã nói cho quản lí biết việc ba mẹ tôi lấy tiền riêng, họ bị đánh ,đánh đến chết đấy,tôi đã chứng kiến cảnh tương đấy,ko thể nào tôi quên được. Do ông ta tất cả ,cô yên tâm rồi ông ta sẽ tới vs cô sớm thôi..ha
LN- Hhh ha...cô chả biết cái ** gì cả ,cô sống quá hạnh phúc rồi (₫*m)×n
LN- hhhhhaaaa há há
Nhưng sao cha mẹ cô tin được việc cô con gái bé nhỏ của mình ra đi một cách nhảm nhí như vậy.
Họ tới tìm hắn ,cô thấy tất cả ,hắn giết ba mẹ cô ,nhưng cô không làm gì được cả,vì cô ch** rồi mà.
Cô thấy hắn dần độc chiếm tài sản của gia đình cô.Hắn nói ba mẹ tôi mất con gái nên bị điên ,hắn bảo đã giải quyết ổn thỏa cho họ rồi
Giải quyết ổn thõa của hắn là gi** ch* họ à.
HH-hh ..ha ha tôi sai rồi,sai thật r,còn xl,xin lỗi,do con nên mọi việc mới thế này,nếu còn ko yêu hắn,kh thích hắn,cô ta đã sống hạnh phúc rồi.
Bố mẹ- không phải đâu con ngoan
Con luôn đúng với chúng ta
Nhã Nguyệt về rồi ,cô ấy quỳ trước mộ cô khóc ,nói cô ấy về trễ rồi.( nu9 cưới xong là nu8 đi nc ngoài làm vc)
Cô ấy đã trả thù cho gia đình cô,cô ấy thành công rồi,nhưng cô ấy đã mất đi đôi chân và khuôn mặt xinh đẹp ấy,cái giá phải trả phải chi quá đắt rồi.
Nhưng đây đã là chuyện sau này rồi.
Cô đã cùng gia đình đầu thai khi họ ch** rồi.