Bộ truyện ngắn thứ 2 Châu viết, nó xàm lắm nên ko có gì để nói đâu.
Hùng :anh
An:em
Matcha:cô
Hùng và An quen nhau từ đầu năm học cấp 3, hai nguời là bạn từ nhỏ, cùng nhau lớn lên, cùng nhau chứng kiến khoảnh khắc đẹp của cả hai. Rồi lên cấp 3 cả hai có tình cảm với nhau.Anh khá điển trai lại còn giàu có, chẳng biết anh đã làm biết bao người con gái đổ gục. Em thì trông rất dễ thuơng, ưa nhìn, mái tóc em đen láy một màu đen tuyền, đôi mắt long lanh to tròn trông ngây thơ vô cùng,như chứa cả ngàn vì sao nhỏ lấp lánh bên trong đôi mắt ấy vậy.
Hùng: An ơi, anh không biết em nghĩ ra sao về mối quan hệ nam nam nhưng anh mong rằng nếu em không kì thị hay ghét bỏ, xin hãy cho anh một cơ hội
Hùng: Anh yêu em từ rất lâu rồi, từ lúc ta học cấp 2, nhưng anh lại chẳng dám ngỏ lời vì sợ rằng sẽ đánh mất đi tình bạn này mãi mãi.Em xinh lắm đó An ơi, em có biết không? Những lúc em cuời, nụ cuời em như ánh nắng ban mai xóa tan đi những ưu phiền xung quanh anh, em như cả đời của anh vậy, mái tóc em bồng bềnh một màu đen nhánh, điều đó đã khiến anh say mê em từ lúc nào chẳng hay mất rồi. Em xinh lắm đó An ơi, em có biết hay không?
An:em không kì thị tại vì em cũng yêu anh mất ròi,nhưng anh ơi tại sao lại là xinh? Xinh là dùng cho con gái mà Hùng
Hùng:em trông rất đẹp, khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt long lanh, đôi môi hồng hào, làn da lại vô cùng trắng trẻo, đã có bao giờ em tự hỏi rằng tại sao mọi người đều nói là em xinh trai chứ chưa bao giờ khen em đẹp trai chưa?
An:dạ cũng có nhiều lúc em tự hỏi vậy lắm á, nhưng vẫn chẳng hiểu tại sao cả.
Hùng:Vậy em chưa nghe qua nét đẹp phi giới tính sao? Và điển hình cho nó là em đó bé An ơi.
Sau cuộc trò chuyện đó, cả hai thành một đôi,họ cứ hạnh phúc, vui vẻ như cặp đôi mới yêu dù đã ở bên nhau đuợc 3 năm rồi nhưng duờng như tình cảm đó chẳng hề bị phai mờ đi. Cứ tưởng nó sẽ mãi mãi như vậy. Cho đến khi một người bạn của Hùng quay về nuớc sau một thời gian dài đi xa.
Hùng: An yêu của anh đâu rồiiii
An:em đây, sao nè Hùng iu của em?
Hùng:Bạn anh nó mới về nuớc, anh đón nó về nhà mình đuợc không bé
An:dạ cũng đuợc aa,em đợi anh về nhaa
Hùng hôn gió An cái rồi ra xe đi đón người bạn đó. Tại sân bay,Hùng thấy một bóng dáng của cô gái nhỏ, Hùng gọi to
Hùng:Hà Mi ơi,tao ở bên đây này
Hà Mi:à tao thấy rồi, đợi tao qua liền~
Nói rồi cô đi đến chỗ của Hùng,trông cô ngoan hiền thế thôi chứ cô là người kiêu ngạo, muốn gì phải đuợc đó, cô vô cùng yêu Hùng, yêu tới say đắm và cô luôn cho rằng bản thân phải có đuợc Hùng.
Nhưng khi trên xe, Hùng kể cô nghe cuộc sống hiện tại của mình. Mới đầu coi cũng lắng nghe nhưng khi nghe tới tin rằng Hùng đã có người yêu thì buồn bã và cố cười guợng. Sự buồn bã đó chẳng kéo dài lâu, thay vào đó là một nụ cười nham hiểm cùng những dòng suy nghĩ bí ẩn. Liệu cô ta đang nghĩ gì?
Sau ngày mà Hùng đưa cô ta về, anh trở nên lạ lắm..đâu còn những cử chỉ quan tâm em ngày xưa, giờ anh luôn quan tâm đến cô ta, khiến em chẳng hiểu sao chỉ sau 1 tối anh lại trở nên như vậy. Em buồn lắm chứ nhưng lại chỉ nghĩ rằng do là bạn bè lâu không gặp nên anh mới như vậy thôi.
Vào một ngày nọ, khi An đang rửa bát thì cô ta buớc tới, trên tay cầm một cây dao và nói
Hà Mi:An ơi, cậu có thể rửa giúp tớ cái dao này đuợc không?~
An:à đưa cho tớ nhé tớ rửa giúp cho nè
Khi An cầm cây dao đó thì bất ngờ cô ta cầm tay An lấy dao cắt một đường trên má rồi giả vờ bật khóc lên
Hà Mi:Hức~... An ơi, tớ chỉ nhờ cậu rửa hộ tớ cái dao thôi mà~... Cậu không rửa thì thôi, sao cậu còn lấy dao để cắt lên mặt tớ như vậy~... Hic~
Cô ta cố tình la lớn lên nhằm cho Hùng nghe thấy. Hùng nghe thấy tiếng khóc của cô liền vội vàng chạy xuống, thấy cô ngồi bệt dưới đất, tay ôm vết cắt dài kia. Trên tay An là một con dao đang rửa một chút máu tanh của cô ta. Hùng lao xuống, tát An một cái bạt tai rõ đau, sau đó anh lôi An xuống căn hầm nhỏ. Trong đó ẩm mốc, mọi thứ cũ kĩ thô sơ trông như một căn phòng bị bỏ quên. Anh đá em xuống hầm, khóa cửa hầm lại rồi đi lên băng lại vết thương cho cô ta.Em ở dưới hầm mà bật khóc nức nở, khóc cho đến khi đôi mắt em sưng húp lên mà kiệt sức...
Sáng hôm sau, em còn đang thì bỗng dưng bị anh đá vào bụng, khiến em đau đớn mà thức dậy.
Hùng: mày có biết bây giờ là bao nhiêu giờ rồi không mà còn ngủ?
An:"mày... "
Em bất ngờ lắm, lúc này dường như em đã tuyệt vọng rồi.Hùng đưa em một bát cơm, nhưng nó lại là cơm thừa, cơm này thì chỉ có chó mới ăn đuợc
Tối hôm ấy, Hùng mang theo cơn giận giữ và một thanh sắt nung vẫn còn đang nóng. Lúc em chưa hiểu chuyện gì thì anh đã lấy thanh sắt đó đánh vào người em. Nó đau đớn, từng mặt của thanh sắt chạm vào da thịt khiến chúng rách mà tứa máu ra, nó khiến em đau nhức như chết đi sống lại.Chiếc áo sơ mi trắng của em đã bị dính đầy máu tanh từ khi nào chẳng hay. Anh cứ đánh như vậy cho đến khi thấy em gần như đã kiệt sức. Nhưng đối với anh vẫn chưa đủ, anh lấy một con dao nhỏ rồi rạch từng nét lên chân em như đang vẽ một bức tranh, từng vết rạch đi từ từ, nhẹ nhàng tựa đang muốn em cảm giác từng cái đau một. Rạch chân em xong, anh ngắm nhìn lại những nét rạch trên chân em như đang ngắm nhìn một tác phẩm tuyệt đẹp. Tựa như bức tranh, nhưng sao bức tranh này lại thậm tệ và thảm hại như vậy? Nếu nó là bức tranh thật thì chỉ cần ngắm nhìn nó thôi cũng đủ để cho những nguời coi có thể cảm nhận đuợc từng cơn đau và mùi máu tanh xộc lên mũi như thế nào.Sau khi cảm thấy đã đủ thì anh rời đi, sau khi anh đi thì bỗng có tiếng buớc chân xuống.
Hà Mi:ôi trông kìa~ sao tội nghiệp quá vậy cậu bé~
Thấy cậu không có phản ứng gì, cô ta tức giận đạp lên tay An rồi bỏ đi.Em đã quá quen với những việc này khiến cho mỗi lúc em bị hành hạ, em không khóc, cũng chẳng hề van xin nữa, sao lại có nguời hiểu chuyện như vậy cơ chứ?
Mới sớm, Hùng và Hà Mi đã bàn bạc với nhau về việc đi du lịch, do em dậy sớm nên cũng có thể nghe đuợc cuộc trò chuyện của cả hai nguời kia. Em đã thật sự thất vọng rồi, chẳng còn gì để lưu luyến cả, khi họ đi, đối với em sẽ là một cơ hội tốt để em có thể tự cứu lấy bản thân. Chuyến đi này anh và cô ta sẽ đi khoảng 1 tháng. Đủ để em có thể thực hiện kế hoạch.Ngày mai sẽ là ngày bắt đầu cho chuyến du lịch của Hùng và Hà Mi.
Hôm sau, họ đã đi từ sớm, em mới bắt đầu nhờ người hầu trong nhà đi mua giúp em một ít hạt giống hoa, loài hoa em chọn là hoa hồng. Khi nguời hầu đã đi mua về thì em bắt đầu trồng thật nhiều cây hoa hồng khác, em trồng suơng suơng khoảng 8 chậu cây hoa hồng, để ở những góc tuờng trong căn phòng. Khi em trồng xong hoa hồng thì chỉ còn 1 ngày nữa là anh và cô ta về.Một buổi tối mà em cho rằng có thể tự cứu lấy em đã tới. Em nằm giữa những chậu cây hoa hồng do mình trồng và từ từ chìm vào giấc ngủ sâu.Sáng hôm sau thì em đã qua đời. Tại sao lại như vậy ư? Vì khi trồng cây hoa hồng trong phòng,vì hoa hồng có mùi hương khá nồng, chúng có thể khiến cho việc hô hấp bị cản trở, làm cho ta cảm thấy khó chịu nếu ngửi vào ban đêm và vì vào buổi tối, cây sẽ xảy ra quá trình quang hợp, cây sẽ hấp thụ khí oxi nhiều hơn và sẽ khiến ta thiếu oxi để thở nếu trồng cây trong phòng. Tại sao em lại lựa chọn cách 44 này? Vì em vốn là người thích hoa và em muốn đuợc chết trong sở thích của mình. Vừa rạng sáng thì anh và Hà Mi về, anh mở cửa hầm ra thì thấy một cậu bé đang mỉm cuời nằm giữa những chậu cây hoa hồng đỏ.
Khi nhìn thấy cảnh tuợng đó,anh bấy giờ mới nhận ra,anh bị Hà Mi bỏ "BÙA YÊU" để rồi anh nghe lời ả ta mà đã khiến em ra nông nỗi này. Anh nhanh chóng đưa en tới bệnh viện, nhưng đã quá trễ để có thể cứu lấy em
" Nguời chết tên Đặng Thành An, 21 tuổi, đuợc xác định chết cách đây khoảng 4 tiếng, tức là 2 giờ sáng, theo pháp y cho thấy nguời chết có vết thuơng ở lưng, đầu và bụng khá lớn, cánh tay phải bị gãy,bị đau dạ dày do không đuợc ăn uống đầy đủ,...."
Hùng:đủ, đủ rồi, đừng nói nữa, tôi không muốn nghe nữa...
Anh về nhà trong tâm trạng thất vọng và dằn vặt tới không thể tả nổi, anh gặp Hà Mi trong nhà,anh yêu cầu vệ sĩ trong nhà bắt cô ta lại, hành hạ và cho người về hãm hiếp cô ta tập thể cho đến chết. Sau khi Hà Mi chết thì cô ta bị bám xác ra cho cá sấu ăn.
Sau khi đã giết được cô ta, ngày ngày anh cứ dằn vặt bản thân, nhịn ăn nhịn uống, suốt ngày cứ ru rú trong phòng ôm ảnh em xin lỗi,Hùng không thể chịu nổi nữa, anh lấy ra con dao găm cất sâu trong tủ đã lâu không dùng đến, cắt sâu vào động mạch cổ của mình, tới khi anh chết đi thì tay vẫn cầm chặt bức ảnh của em..
Một mối tình tưởng chừng sẽ hạnh phúc và bình yên mãi mãi,đâu ai ngờ vì hai chữ "Bùa Yêu" mà khiến cả hai ra đi mãi mãi.
Đáng lẽ ra sẽ là đám cuới, nhưng giờ lại là đám tang, tới khi chết, mộ của Hùng và An vẫn đuợc chông cất ở ngay bên cạnh nhau...
________________________________________
Mỏi tay quá các bạn ơi😊 ê thấy truyện xàm quá xóa kiểu j các bạn ơi🥰