Mỗi sáng, khi cậu rời nhà, luôn có một chiếc xe đen đậu ở góc đường xa xa.
Mỗi khi tan học, luôn có một đôi mắt sắc bén quan sát cậu từ trong bóng tối.
Mỗi khi cậu về muộn, bóng đen kia sẽ âm thầm bám theo cho đến khi cậu an toàn vào nhà.
Đức Duy hoàn toàn không hay biết, nhưng đối với Quang Anh, Duy đã là của hắn từ lâu.
---
Hôm ấy, trời đổ mưa, Đức Duy một mình ở lại trường muộn để hoàn thành bài tập nhóm. Khi cậu rời khỏi cổng trường, con đường đã vắng lặng.
Nhưng ngay khi cậu vừa rẽ vào con hẻm nhỏ gần nhà, một bàn tay đột ngột kéo cậu lại.
Duy hoảng hốt. Một nhóm thanh niên lạ mặt vây lấy cậu.
"Tao nghe nói mày có người chống lưng hả?" Một tên cười khẩy. "Để xem nó có đến cứu mày kịp không!"
Duy chưa kịp phản ứng, một cú đấm đã giáng xuống. Cậu ngã xuống nền đất lạnh.
Nhưng trước khi bọn chúng kịp chạm vào cậu lần nữa, một giọng nói trầm thấp vang lên từ trong bóng tối.
"Tụi bây vừa chạm vào cái gì đó không nên chạm vào rồi."
Duy mở to mắt.
Quang Anh đứng đó, dáng người cao lớn khoác lên bộ vest đen sắc lạnh, đôi mắt tối sầm lại đầy nguy hiểm.
Không ai kịp phản ứng. Trong chưa đầy một phút, tiếng xương gãy vang lên lạnh lẽo trong đêm mưa. Chỉ sau vài cú đánh, cả nhóm người đều nằm rên rỉ trên mặt đất.
Quang Anh bước đến trước mặt Duy, cúi xuống, đôi mắt lạnh lẽo nhưng lại mang theo một tia dịu dàng kỳ lạ.
"Em không sao chứ?"
Duy vẫn chưa hết sợ hãi. "Anh… là ai?"
Quang Anh cười nhẹ, nhưng nụ cười đó lại khiến người ta rùng mình.
"Anh là người mà em sẽ không bao giờ thoát khỏi."
---
Từ sau hôm đó, mọi thứ thay đổi hoàn toàn.
Quang Anh không còn âm thầm theo dõi nữa – hắn công khai xuất hiện trong cuộc sống của Duy.
Mỗi sáng, xe của hắn chờ sẵn trước cổng, ép Duy phải đi học bằng xe của hắn.
Mỗi trưa, vệ sĩ của hắn luôn xuất hiện ở căn-tin để đảm bảo không ai được phép đến gần cậu.
Mỗi tối, dù Duy có về muộn thế nào, Quang Anh vẫn sẽ đợi cậu trước nhà.
"Anh có bị điên không?" Duy tức giận hỏi. "Tôi không cần anh bảo vệ!"
Quang Anh nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén nhưng vẫn mang theo sự cưng chiều đáng sợ.
"Không phải bảo vệ. Là sở hữu."
Duy siết chặt nắm tay. "Tôi không phải đồ vật của anh!"
Quang Anh đột nhiên cúi sát xuống, kẹp cậu giữa cánh cửa và thân hình cao lớn của hắn.
"Không phải đồ vật," giọng hắn trầm thấp, "mà là người của anh."
Duy cảm thấy tim mình như muốn nổ tung.
Cậu không thể thoát khỏi kẻ điên này.
---
Đức Duy đã cố vùng vẫy, cố thử chạy trốn. Nhưng bất kể cậu đi đâu, Quang Anh vẫn luôn xuất hiện, như thể hắn đã nắm trong tay tất cả mọi thứ thuộc về cậu.
Và rồi, vào một buổi tối nọ, khi Duy bị Quang Anh kéo lên xe, cậu không còn giữ được bình tĩnh nữa.
"Anh rốt cuộc muốn gì từ tôi?" Duy tức giận hét lên.
Quang Anh im lặng một lúc lâu, rồi chậm rãi đưa tay nâng cằm cậu lên, buộc Duy phải nhìn thẳng vào đôi mắt sâu hun hút của hắn.
"Muốn em hiểu một chuyện."
"Chuyện gì?"
Quang Anh cúi xuống, đặt một dấu hôn thật sâu trên cổ cậu.
Duy đông cứng cả người.
"Rằng em đã mang ký hiệu của anh," Quang Anh thì thầm. "Từ nay, dù em có đi đâu, ai nhìn thấy em cũng sẽ biết em là của anh."
Tim Duy đập điên cuồng, nhưng cậu biết…
Cậu sẽ không bao giờ thoát khỏi kẻ điên này nữa.
---
Đức Duy nghĩ rằng mọi chuyện sẽ kết thúc ở đó. Nhưng cậu đã sai.
Vài ngày sau, khi đang trên đường về nhà, cậu đột nhiên bị một chiếc xe lạ chặn đường. Trước khi kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra, hai gã đàn ông đã kéo cậu vào trong.
Duy cố gắng giãy giụa, nhưng vô ích. Cậu bị trói tay, miệng bị bịt lại.
Bọn chúng định bắt cóc cậu đi đâu?
Nhưng chỉ vài phút sau, khi xe mới chạy được một quãng, một tiếng nổ vang lên. Chiếc xe chao đảo, cửa kính vỡ vụn.
Rồi Duy nghe thấy giọng nói mà cậu đã quá quen thuộc.
"Thả người của tao ra."
Tiếng súng nổ. Những tiếng hét thất thanh vang lên. Duy bị kéo ra khỏi xe, ngã vào một vòng tay mạnh mẽ.
Ngẩng lên, cậu thấy Quang Anh đang nhìn chằm chằm vào mình, đôi mắt tối sầm, sát khí tràn ngập.
"Anh—"
Hắn không để cậu nói hết câu. Cúi xuống, đôi môi hắn áp lên môi cậu một cách mạnh mẽ và đầy chiếm hữu.
Duy choáng váng. Hơi thở của hắn tràn ngập lý trí của cậu.
"Lần sau, nếu còn bỏ trốn, anh sẽ nhốt em lại," Quang Anh thì thầm bên tai, giọng nói lạnh lùng nhưng lại mang theo sự cưng chiều chết người.
Duy run rẩy. Cậu nhận ra một điều…
Cậu đã hoàn toàn nằm trong kết giới của hắn. Và không bao giờ có thể rời khỏi.