Độc Chiếm Em, Mãi Mãi
Tác giả: iu chị :3
BL;Ngọt sủng
Thành phố về đêm vẫn nhộn nhịp như thường lệ. Những ánh đèn đường hắt xuống con phố dài, dòng người qua lại đông đúc nhưng lại chẳng ai để ý đến ai.
Trong một góc nhỏ yên tĩnh của quán cà phê Moonlight, một chàng trai đang tập trung vào màn hình laptop. Ngón tay cậu lướt nhẹ trên bàn phím, đôi mắt ánh lên sự nghiêm túc.
Hạ Dực – một tác giả viết lách tự do, hiện đang hoàn thành bản thảo mới cho tiểu thuyết của mình.
“Ly cà phê của anh.”
Giọng nói trầm ấm vang lên, kéo Hạ Dực ra khỏi dòng suy nghĩ. Cậu ngước lên, đối diện với một đôi mắt thâm trầm đầy nguy hiểm.
Người đàn ông trước mặt có dáng người cao lớn, khí chất lạnh lùng nhưng không thể phủ nhận là rất cuốn hút. Đôi mắt đen sâu thẳm ấy giống như có thể nhìn thấu tâm tư người khác.
Lục Thần – ông chủ của chuỗi quán cà phê này, cũng là người mà Hạ Dực luôn cảm thấy khó hiểu.
Cậu nhíu mày: “Tôi không gọi cà phê.”
Lục Thần thản nhiên kéo ghế ngồi xuống đối diện, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt:
“Không gọi cũng không sao, tôi tặng em.”
Hạ Dực im lặng nhìn ly cà phê trước mặt. Đây không phải lần đầu tiên Lục Thần tự ý làm như vậy. Thực tế, từ khi cậu bắt đầu đến quán này viết lách, Lục Thần đã luôn xuất hiện một cách kỳ lạ.
Ban đầu, cậu nghĩ rằng anh chỉ là một nhân viên phục vụ bình thường, nhưng sau mới biết, người đàn ông này chính là chủ quán.
“Tại sao cứ phải ngồi đây?” Hạ Dực cau mày. “Anh không có việc gì làm sao?”
Lục Thần dựa lưng vào ghế, ánh mắt chăm chú nhìn cậu:
“Nhìn em viết.”
Hạ Dực cảm thấy sống lưng có chút lạnh. Cách nói của Lục Thần khiến cậu có cảm giác như mình là con mồi bị một con sói lớn theo dõi.
“Không cần đâu.” Cậu nhấp một ngụm cà phê rồi lại tiếp tục gõ bàn phím, cố gắng phớt lờ ánh mắt người đối diện.
Lục Thần không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ nhìn cậu.
Ánh đèn trong quán dịu nhẹ, phản chiếu lên gương mặt nghiêm túc của Hạ Dực. Dưới ánh mắt của Lục Thần, từng đường nét trên khuôn mặt cậu dường như càng trở nên hấp dẫn hơn.
Người đàn ông khẽ nhếch môi, ánh mắt thâm trầm mang theo một chút ý cười.
Em có trốn thế nào cũng vô ích, vì em đã là của tôi.
(......)
Gần đây, Hạ Dực cảm thấy cuộc sống của mình có chút kỳ lạ.
Mỗi ngày đi làm, luôn có một chiếc xe đen đỗ trước cổng nhà cậu. Khi tan làm, vẫn chiếc xe đó xuất hiện trước công ty. Thậm chí, ngay cả lúc đi siêu thị, cậu cũng sẽ bất ngờ gặp phải Lục Thần.
“Anh đang theo dõi tôi đấy à?” Hạ Dực khoanh tay, nhìn người đàn ông đang thản nhiên chọn rau củ bên cạnh mình.
Lục Thần thản nhiên đặt một túi cà rốt vào giỏ hàng của cậu, bình tĩnh trả lời:
“Trùng hợp thôi.”
Hạ Dực híp mắt nhìn anh: “Anh có cần thiết phải trùng hợp thế này không?”
Lục Thần nhún vai, đôi mắt ánh lên một tia nguy hiểm: “Ai bảo em luôn trốn tôi?”
Hạ Dực bĩu môi, đẩy xe đi về phía quầy thanh toán, hoàn toàn không muốn tiếp tục chủ đề này.
Tối hôm đó, khi vừa về đến nhà, cậu phát hiện cửa căn hộ của mình đã bị mở ra.
Hạ Dực lập tức cảnh giác, nhưng khi bước vào trong, cậu lại trông thấy một bóng dáng quen thuộc đang ngồi trên ghế sô pha.
Lục Thần.
Người đàn ông thản nhiên như đang ở nhà mình, đôi chân dài vắt chéo, ánh mắt thâm trầm nhìn cậu.
“Sao anh vào được?” Hạ Dực cau mày.
Lục Thần giơ chìa khóa trong tay lên, bình tĩnh nói: “Dùng chìa khóa.”
Hạ Dực nghiến răng: “Ai đưa chìa khóa cho anh?”
“Bác chủ nhà.” Anh nhún vai. “Tôi nói tôi là người yêu em.”
Hạ Dực suýt chút nữa tức đến hộc máu.
“Anh ra ngoài ngay!”
“Không.” Lục Thần nhìn cậu chằm chằm, giọng nói trầm thấp mà bá đạo: “Tôi đã nói rồi, đừng trốn tôi nữa.”
Hạ Dực cảm thấy người đàn ông này thật sự quá mức ngang ngược. Nhưng điều đáng sợ nhất là, cậu lại chẳng thể nào thực sự giận anh được.
Lục Thần bước đến gần, vươn tay ôm lấy eo cậu, kéo cậu vào lòng.
Hạ Dực giãy giụa, nhưng lại bị anh giữ chặt.
“Lục Thần, anh quá bá đạo rồi!”
Người đàn ông cúi đầu, hơi thở nóng rực phả lên vành tai cậu.
“Vì tôi yêu em.”
(.......)
Hạ Dực không nhớ rõ mình bị Lục Thần kéo về nhà anh thế nào.
Cậu chỉ nhớ rằng, lúc mở mắt ra, cậu đã nằm trên một chiếc giường lớn xa lạ.
Trên người cậu vẫn là bộ quần áo hôm qua, nhưng chăn đắp ngay ngắn, bên cạnh còn có một cánh tay mạnh mẽ ôm lấy cậu.
Hạ Dực khẽ quay đầu, liền đối diện với khuôn mặt của Lục Thần.
Người đàn ông vẫn đang ngủ, hàng lông mi dài đổ bóng trên gương mặt tuấn tú.
Hạ Dực khẽ động đậy, nhưng vòng tay bên eo lập tức siết chặt hơn.
“…Anh ôm chặt quá.” Cậu lầm bầm.
Lục Thần không mở mắt, nhưng giọng nói trầm thấp lại vang lên ngay bên tai:
“Không cho chạy.”
Hạ Dực bật cười, quay lại đối diện với anh: “Anh có thể bớt bá đạo không?”
Lục Thần mở mắt, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn cậu chăm chú:
“Không.”
Anh cúi đầu, khẽ hôn lên trán cậu, giọng nói khàn khàn đầy dịu dàng:
“Cả đời này, em chỉ có thể là của tôi.”
Hạ Dực nhìn anh, trái tim bỗng đập nhanh hơn một nhịp.
Có lẽ, cậu đã quen với sự độc chiếm này rồi.
(.....)
Hạ Dực ngồi trước bàn làm việc trong văn phòng, ánh mắt tập trung vào màn hình máy tính. Hôm nay là hạn nộp bản thảo, cậu không thể để mình bị phân tâm. Nhưng…
Reeng!
Điện thoại rung lên. Cậu nhìn màn hình, thấy cái tên quen thuộc liền nhíu mày.
Lục Thần.
Cậu không muốn nghe, nhưng tiếng chuông vẫn kiên trì vang lên. Cuối cùng, Hạ Dực bất đắc dĩ cầm máy lên.
“Gì vậy?” Giọng cậu có chút bực bội.
“Tôi đang đợi em dưới sảnh.” Lục Thần trầm giọng nói.
Hạ Dực cau mày: “Anh lại đến đây làm gì?”
“Đón em tan làm.”
Hạ Dực xoa xoa thái dương. “Tôi có thể tự về.”
“Không.” Giọng Lục Thần mang theo sự bá đạo không thể phản kháng. “Xuống đây ngay, em có năm phút.”
Nói xong, anh cúp máy.
Hạ Dực trợn mắt nhìn điện thoại, tức đến mức suýt ném luôn nó. Người đàn ông này thật sự coi mình là ai chứ?!
Nhưng rồi cậu vẫn đứng dậy, mặc áo khoác, cầm túi xách xuống sảnh.
Từ xa, cậu đã thấy chiếc xe quen thuộc đỗ ngay trước cửa công ty. Lục Thần đứng bên cạnh xe, dáng người cao lớn, khí thế mạnh mẽ như thể đây là địa bàn của anh.
Không ít nhân viên nữ xung quanh nhìn anh bằng ánh mắt ngưỡng mộ.
Hạ Dực đi tới, hạ giọng trách móc: “Anh có thể đừng gây chú ý như vậy không?”
Lục Thần không trả lời, chỉ mở cửa xe, ra hiệu cho cậu vào.
Hạ Dực bĩu môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn bước vào.
Vừa thắt dây an toàn xong, cậu chợt cảm nhận được ánh mắt sắc bén của ai đó từ phía xa. Cậu nhìn qua cửa kính, thấy một người đàn ông đang đứng gần đó, ánh mắt khó lường nhìn về phía mình.
Hạ Dực cảm thấy hơi quen mắt, nhưng chưa kịp nhớ ra thì một bàn tay to lớn đã đặt lên gáy cậu.
Lục Thần nghiêng người qua, giọng trầm thấp nguy hiểm: “Nhìn cái gì?”
Hạ Dực giật mình, chớp mắt vô tội: “Tôi chỉ thấy người kia có vẻ quen…”
Lục Thần cười lạnh, ánh mắt đầy tính chiếm hữu.
“Em không cần nhớ ai khác ngoài tôi.”
Hạ Dực: “…”
Cậu cảm thấy người đàn ông này càng ngày càng quá đáng rồi!
Bữa tối diễn ra trong không khí có chút căng thẳng.
Hạ Dực vừa ăn vừa nhìn Lục Thần. Anh không nói gì, chỉ chậm rãi ăn từng miếng, nhưng cả người lại tỏa ra hơi thở nguy hiểm.
Cậu đặt đũa xuống, nhìn anh: “Rốt cuộc là anh sao vậy?”
Lục Thần ngẩng đầu, đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm cậu. “Hôm nay người đó là ai?”
Hạ Dực nhíu mày: “Người nào?”
Lục Thần cười lạnh: “Người em nhìn chằm chằm lúc lên xe.”
Hạ Dực nghẹn lời. Hóa ra từ nãy đến giờ anh im lặng là vì chuyện này?
Cậu thở dài: “Chỉ là thấy quen thôi, tôi cũng không nhớ là ai.”
“Vậy thì đừng nhớ.” Lục Thần đặt đũa xuống, ánh mắt nguy hiểm.
Hạ Dực: “…”
Cậu nghiến răng, có cảm giác như mình bị độc chiếm quá mức rồi.
Thấy cậu im lặng, Lục Thần đứng dậy, đi đến bên cạnh cậu.
Anh cúi người, một tay chống lên bàn, giam cậu giữa ghế và bàn ăn.
Hơi thở nóng rực phả lên mặt Hạ Dực, khiến cậu cảm thấy có chút không quen.
“Lục Thần, anh làm gì?”
Lục Thần trầm giọng: “Nhắc nhở em một chút.”
Anh cúi đầu, nhẹ nhàng cắn lên vành tai cậu, giọng khàn khàn:
“Em là của tôi, nhớ chưa?”
Hạ Dực giật mình, tai đỏ bừng.
Cậu hung hăng đẩy anh ra, nhưng mặt lại đỏ đến mức không che giấu được.
Lục Thần nhướng mày, cười đầy thỏa mãn.
Anh cúi đầu, nhìn người trước mặt bằng ánh mắt đầy chiếm hữu.
“Cả đời này, em chỉ có thể thuộc về tôi.”
(......)
Hạ Dực cảm thấy mình thật sự bị Lục Thần trói chặt rồi.
Từ hôm đó, bất kể cậu đi đâu, làm gì, đều có một bóng dáng quen thuộc bên cạnh. Dù là đi làm, đi siêu thị, thậm chí chỉ là tản bộ gần nhà, Lục Thần cũng tìm cách xuất hiện.
Hôm nay cũng không ngoại lệ.
“Hạ tiên sinh, có người gửi hoa đến cho anh.”
Cậu vừa ngồi xuống bàn làm việc chưa bao lâu thì thư ký đã mang vào một bó hồng trắng thanh nhã.
Hạ Dực nhíu mày. Cậu không nhớ là mình có người theo đuổi?
“Không có tên người gửi sao?”
Thư ký lắc đầu: “Không ạ. Chỉ có một tấm thiệp nhỏ.”
Cậu mở tấm thiệp ra, trên đó chỉ có một dòng chữ đơn giản:
‘Gặp lại em khiến tôi vô cùng vui vẻ. Hy vọng chúng ta có thể trò chuyện nhiều hơn.’
Chữ viết thanh thoát, có chút quen thuộc.
Hạ Dực đang suy nghĩ thì điện thoại đột nhiên rung lên.
Nhìn màn hình hiện hai chữ Lục Thần, cậu bất giác rùng mình.
Cảm giác có điềm chẳng lành.
“…Alo?”
Giọng nói trầm thấp vang lên từ đầu dây bên kia, lạnh đến mức khiến cậu bất giác cứng người.
“Hạ Dực, em giỏi lắm.”
Cậu nuốt nước bọt: “Gì… gì cơ?”
“Bỏ hoa xuống, ra ngoài. Tôi chờ em dưới sảnh.”
“Khoan đã, tôi chưa—”
Tút tút tút…
Hạ Dực nhìn chằm chằm vào điện thoại, bỗng dưng thấy rét lạnh.
Lục Thần… không vui rồi.
Cậu vừa bước ra khỏi sảnh công ty, đã thấy một chiếc xe đen quen thuộc đỗ ngay đó.
Cửa xe bật mở, Lục Thần ngồi trong xe, ánh mắt thâm trầm nhìn cậu.
Hạ Dực hít một hơi sâu, ngoan ngoãn bước vào.
Vừa đóng cửa, Lục Thần lập tức kéo cậu vào lòng, siết chặt eo cậu.
“Lục Thần—”
“Em giải thích đi.” Giọng anh trầm thấp, đầy nguy hiểm.
Hạ Dực cau mày: “Giải thích gì? Bó hoa kia?”
“Đúng.”
Cậu thở dài: “Tôi không biết ai gửi. Chỉ có một tấm thiệp, viết là muốn trò chuyện nhiều hơn.”
Lục Thần cười lạnh: “Em không biết, nhưng hắn ta thì biết rất rõ em.”
Nói xong, anh rút điện thoại, bấm một dãy số.
“Điều tra xem ai đã gửi hoa đến văn phòng Hạ Dực.”
Giọng nói lạnh lùng của anh khiến Hạ Dực sững sờ.
“Lục Thần, anh không cần làm đến mức này đâu—”
“Cần.” Lục Thần ngắt lời, đôi mắt tối lại. “Bất kỳ ai có ý đồ với em, tôi đều phải loại bỏ.”
Hạ Dực: “…”
Người đàn ông này thật sự bá đạo đến mức đáng sợ.
Lục Thần nâng cằm cậu lên, ánh mắt sâu thẳm:
“Hạ Dực, tôi không thích cảm giác có kẻ khác nhăm nhe em.”
Cậu nhìn anh, trái tim bỗng đập nhanh hơn.
Lục Thần cúi đầu, khẽ chạm môi lên môi cậu.
Nụ hôn không mạnh mẽ, chỉ là một sự chiếm hữu nhẹ nhàng, nhưng lại khiến Hạ Dực không thể nào phản kháng.
“Hạ Dực, nhớ kỹ.”
Giọng anh khàn khàn bên tai cậu.
“Em chỉ có thể thuộc về tôi.”
[.......]
Hạ Dực không biết từ khi nào, cuộc sống của cậu lại bị trói buộc bởi một người đàn ông ngang ngược như Lục Thần.
Từ sự bá đạo không cho phép cậu tiếp xúc quá thân mật với bất kỳ ai, sự chiếm hữu đến mức đáng sợ, cho đến những cái ôm bất ngờ, những nụ hôn dịu dàng không báo trước.
Hạ Dực vốn dĩ là người thích sự tự do, nhưng bây giờ, ngay cả việc đi ngủ cũng bị người ta kiểm soát.
Cậu bị lôi dậy từ sáng sớm, khi trời vẫn còn tờ mờ tối.
"Lục Thần! Anh bị cái gì vậy?!" Hạ Dực quấn chăn, trừng mắt nhìn người đàn ông cao lớn đang đứng bên cạnh giường.
Lục Thần không nói gì, chỉ lạnh lùng kéo chăn ra, trực tiếp ôm cậu lên.
Hạ Dực giãy giụa: "Anh thả tôi xuống! Anh định làm gì?"
"Đưa em đi làm một chuyện quan trọng."
"Chuyện gì?"
Lục Thần không đáp, chỉ đặt cậu vào phòng tắm rồi đẩy cửa lại: "Mười phút. Nếu em không ra, tôi sẽ tự vào giúp em."
Hạ Dực: "…"
Nhìn cánh cửa phòng tắm đóng chặt, Hạ Dực thở dài. Cậu biết có chống cự cũng vô ích, chỉ có thể ngoan ngoãn tắm rửa rồi thay đồ.
Ba mươi phút sau, Hạ Dực ngồi trên ghế lái phụ, ánh mắt đầy nghi ngờ nhìn người đàn ông đang tập trung lái xe.
"Lục Thần, rốt cuộc anh muốn đưa tôi đi đâu?"
Lục Thần nhàn nhạt liếc cậu một cái: "Đến nơi rồi em sẽ biết."
Hạ Dực bĩu môi, nhưng cũng không hỏi nữa.
Xe dừng lại trước một tòa nhà lớn. Khi cậu nhìn thấy dòng chữ Cục dân chính, cả người lập tức cứng đờ.
Cậu quay ngoắt sang nhìn Lục Thần.
"Anh đưa tôi đến đây làm gì?"
Lục Thần bình tĩnh đáp: "Kết hôn."
Hạ Dực suýt chút nữa cắn phải lưỡi.
Cậu lắp bắp: "Anh… anh nói cái gì cơ?"
Lục Thần nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng nói trầm ổn nhưng không cho phép cự tuyệt: "Tôi nói, chúng ta đi đăng ký kết hôn."
Hạ Dực sững sờ mất vài giây, sau đó bật cười đầy bất lực.
"Lục Thần, anh không cảm thấy mình quá bá đạo rồi sao? Tôi còn chưa đồng ý làm người yêu anh, anh đã muốn cưới tôi rồi?"
Lục Thần không hề tỏ ra nao núng.
Anh vươn tay nắm chặt lấy tay cậu, kéo cậu lại gần hơn. Đôi mắt đen sâu thẳm nhìn cậu chăm chú, mang theo sự kiên định không gì lay chuyển được.
"Hạ Dực, em đã là của tôi từ lâu rồi. Tôi không cần một lời xác nhận, tôi chỉ cần một danh phận rõ ràng. Tôi muốn cả thế giới biết, Hạ Dực là của Lục Thần tôi."
Hạ Dực nhìn người đàn ông trước mặt, trái tim bỗng dưng đập loạn nhịp.
Bất kỳ ai nghe thấy những lời này có lẽ sẽ cảm thấy Lục Thần quá bá đạo, quá cường thế.
Nhưng điều đáng sợ nhất là… cậu lại chẳng hề muốn từ chối.
Hạ Dực thở dài, nhưng trong mắt lại không có chút chống đối nào.
Cậu cong môi cười nhẹ: "Anh đúng là đồ ngang ngược."
Lục Thần nhíu mày: "Em từ chối?"
Hạ Dực chậm rãi vươn tay siết chặt lấy tay anh, khóe môi cong lên: "Không."
Lục Thần hơi sững người.
Hạ Dực nhún vai: "Anh đã bám tôi đến mức này rồi, tôi còn có thể chạy đi đâu nữa?"
Nghe thấy câu trả lời của cậu, khóe môi Lục Thần khẽ nhếch lên thành một nụ cười hài lòng.
Không nói thêm lời nào, anh trực tiếp kéo cậu vào trong.
Quá trình đăng ký kết hôn diễn ra vô cùng nhanh chóng.
Khi cầm tờ giấy chứng nhận kết hôn trong tay, Hạ Dực vẫn cảm thấy có chút mơ hồ.
Cậu thật sự đã bị người đàn ông này trói buộc cả đời rồi.
Cậu liếc nhìn Lục Thần, phát hiện người đàn ông này đang nhìn chằm chằm vào tờ giấy trên tay, khóe môi nhếch lên đầy thỏa mãn.
Như thể anh vừa chính thức đóng dấu chủ quyền của mình lên cậu.
Hạ Dực buồn cười vỗ vỗ vào tay anh: "Anh nhìn đủ chưa?"
Lục Thần quay sang, ánh mắt sâu thẳm nhìn cậu.
"Chưa đủ."
Hạ Dực còn chưa kịp phản ứng, đã bị người đàn ông bá đạo này kéo vào lòng.
Lục Thần cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên môi cậu.
Nụ hôn không vội vã, không mạnh mẽ như những lần trước, mà mang theo một sự dịu dàng hiếm có.
Như thể anh đang trân trọng người trước mặt mình vô cùng.
Một lúc sau, anh mới buông cậu ra, ánh mắt tràn đầy yêu thương.
"Hạ Dực, cả đời này em chỉ có thể là của tôi."
Hạ Dực nhìn anh, trái tim đập rộn ràng.
Cậu khẽ bật cười, vươn tay vòng qua cổ anh, chủ động đặt một nụ hôn lên môi anh.
"Ừ. Tôi chỉ thuộc về anh."
Lục Thần luôn là người cường thế, bá đạo, chiếm hữu đến mức khiến người khác cảm thấy sợ hãi.
Nhưng anh chưa bao giờ dùng sự mạnh mẽ đó để làm tổn thương Hạ Dực.
Anh chỉ dùng nó để bảo vệ cậu, yêu thương cậu, giữ cậu mãi mãi bên mình.
Còn Hạ Dực, dù có mạnh miệng thế nào, cũng không thể phủ nhận rằng cậu đã quen với sự tồn tại của người đàn ông này.
Cậu đã quen với sự bá đạo của anh, sự chăm sóc dịu dàng của anh, thậm chí… cậu còn thích điều đó.
Có lẽ, từ lâu rồi, cậu đã không còn muốn chạy trốn nữa.
Có lẽ, ngay từ lần đầu tiên gặp nhau, cậu đã thuộc về Lục Thần rồi.
Và cũng sẽ mãi mãi thuộc về anh.
[HOÀN]