Thủy Triều (viết truyện dựa trên lyrics)
Tác giả: Minh Châu Lê Nguyễn
Chương 1:
Nhắm Mắt Lại, Hôn Vào Tai
Bữa tiệc bên bờ biển diễn ra trong không gian lãng mạn, ánh đèn lấp lánh phản chiếu trên mặt nước tạo thành những vệt sáng lung linh như hàng nghìn ngôi sao rơi xuống đại dương. Chelsea Lawrence đứng cạnh quầy bar, đôi mắt màu xanh biếc dõi theo những đợt sóng vỗ nhẹ vào bờ cát. Mái tóc dài màu nâu hạt dẻ khẽ bay theo từng cơn gió biển, khiến cô trông như một nàng thơ bước ra từ những giấc mộng xa xôi.
“Đang đợi ai sao?” Một giọng nói trầm thấp, ấm áp vang lên bên tai cô.
Chelsea quay lại, ánh mắt chạm vào một đôi mắt sâu thẳm, sắc bén như màn đêm đầy bí ẩn. Damon Hamilton đứng đó, khoác trên mình chiếc sơ mi trắng hơi nhàu và quần âu tối màu, cả người tỏa ra khí chất phong trần nhưng lại mang nét quyến rũ đầy nguy hiểm.
Cô khẽ nhếch môi, nhấp một ngụm cocktail, giọng nhẹ như gió thoảng: “Không hẳn. Tôi chỉ thích ngắm biển vào ban đêm.”
Damon không đáp ngay. Anh nhìn cô thêm một chút rồi chậm rãi tiến lại gần, khoảng cách giữa hai người rút ngắn đến mức Chelsea có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp phảng phất mùi rượu whiskey của anh.
“Vậy có muốn thử điều gì đó thú vị hơn không?” Anh thì thầm, ánh mắt lấp lánh như chứa đựng một lời mời gọi khó cưỡng.
Chelsea bật cười, trong lòng dâng lên chút tò mò. Từ trước đến nay, cô chưa bao giờ bị cuốn hút bởi một người đàn ông nào chỉ qua một câu nói. Nhưng Damon Hamilton… có vẻ là ngoại lệ.
“Ví dụ?” Cô nghiêng đầu hỏi.
Anh không trả lời ngay, chỉ nhẹ nhàng vươn tay cầm lấy ly cocktail trong tay cô, chậm rãi đưa lên môi nhấp một ngụm, ánh mắt vẫn không rời khỏi cô.
“Hãy để tôi cho em thấy.”
Chelsea chưa kịp phản ứng, Damon đã bất ngờ cúi xuống, hơi thở ấm nóng phả nhẹ bên tai cô. Một cái chạm nhẹ, một nụ hôn thoáng qua trên vành tai mong manh.
Cả người Chelsea bỗng chốc cứng lại. Cô cảm nhận được trái tim mình vừa lỡ mất một nhịp.
Bên cạnh họ, tiếng nhạc du dương vẫn vang lên. Biển vẫn rì rào, sóng vẫn vỗ từng đợt vào bờ. Nhưng ngay giây phút ấy, Chelsea nhận ra… mình đã vô thức bị cuốn vào trò chơi nguy hiểm này rồi.
Chương 2:
Anh Là Gió, Em Là Thủy Triều
Chelsea Lawrence không phải kiểu phụ nữ dễ dàng bị cuốn vào một cơn say bất chợt. Nhưng Damon Hamilton có gì đó quá khác biệt—một sức hút khó cưỡng, như cơn gió hoang dã thổi qua biển cả, khiến con sóng vốn yên bình cũng phải dâng trào.
Cô lùi lại một chút, tạo ra khoảng cách giữa mình và anh, nhưng cảm giác nóng rực nơi vành tai vẫn chưa tan biến. Chelsea không giận, nhưng cũng không dễ dàng bị dắt mũi như vậy. Cô nhếch môi, nhấc ly cocktail của mình từ tay Damon, nhấp một ngụm, ánh mắt sắc sảo đối diện với đôi mắt sâu thẳm của anh.
“Anh luôn bắt đầu cuộc trò chuyện với phụ nữ theo cách này sao?” Giọng cô mang theo chút thách thức.
Damon cười khẽ, ánh mắt lấp lánh sự thích thú. “Chỉ khi tôi gặp một người thú vị.”
Chelsea cười nhẹ, không nói gì thêm. Cô xoay người, bước về phía bờ biển, nơi những con sóng đang nhẹ nhàng vỗ vào chân cát. Những cơn gió biển lạnh thổi qua mái tóc cô, nhưng chẳng thể xua đi sự ấm nóng vẫn còn vương vấn trên làn da.
Damon không vội đuổi theo. Anh chỉ đứng từ xa, ngắm nhìn cô như một kẻ đang thưởng thức một kiệt tác. Dưới ánh đèn mờ ảo của bữa tiệc, Chelsea như một vệt sáng lướt qua đêm đen, khiến người ta không thể dời mắt.
Từ phía quầy bar, Georgette Moore—bạn thân của Chelsea—đưa mắt nhìn về phía hai người, khẽ nhíu mày.
“Nguy hiểm rồi đấy.” Cô lẩm bẩm.
Lauralie Dawson đứng bên cạnh, cũng nhìn theo hướng đó, nhún vai: “Chelsea đâu phải kiểu dễ gục ngã.”
Pamela Pearce bật cười, khuấy nhẹ ly rượu vang trên tay: “Nhưng Damon Hamilton không phải kiểu đàn ông dễ bỏ cuộc.”
Ở một góc khác, Edward Jenkins—bạn thân của Damon—cũng đang quan sát tình huống với vẻ thích thú. Gilbert Howard khoanh tay, lắc đầu: “Tên đó lại định chơi đùa với ai nữa đây?”
Karson Elliott nhấp một ngụm rượu, cười nhạt: “Chơi đùa sao? Cậu nghĩ Damon thực sự đang chơi à?”
~~~
Chelsea đứng lặng giữa biển đêm, để từng đợt sóng lạnh buốt vỗ vào chân mình. Một lúc sau, Damon bước đến, đứng cạnh cô. Anh không nói gì, chỉ im lặng lắng nghe tiếng sóng như cô.
Gió thổi mạnh hơn, làm tung bay tà váy mỏng của Chelsea. Cô quay sang nhìn anh, đôi mắt phản chiếu ánh đèn xa xa.
“Anh thích biển không?”
Damon nhìn cô, rồi lại nhìn ra đại dương mênh mông trước mặt.
“Tôi là gió. Còn em là thủy triều.” Anh khẽ cười. “Gió luôn khiến thủy triều dâng lên.”
Chelsea cười nhẹ. “Cũng có khi gió khiến thủy triều rút xuống.”
Damon nghiêng đầu, bước lại gần cô hơn, giọng trầm ấm thì thầm bên tai: “Nhưng rồi nó vẫn sẽ quay trở lại.”
Chelsea cảm thấy tim mình rung nhẹ một nhịp. Đôi mắt xanh biếc của cô lấp lánh một tia dao động thoáng qua.
Cô không biết… liệu mình có thể thoát khỏi cơn gió mang tên Damon Hamilton hay không.
Chương 3: Tình Yêu Nung Nấu, Phải Đành Chôn Giấu
Bữa tiệc bên bờ biển dần về khuya. Ánh đèn nhấp nháy trên mặt nước, hòa vào tiếng nhạc du dương khiến không gian trở nên mơ màng, tựa như một giấc mộng không muốn tỉnh lại.
Chelsea Lawrence khẽ siết chặt chiếc ly trong tay, tâm trí vẫn còn vương vấn lời nói của Damon Hamilton.
"Tôi là gió. Còn em là thủy triều."
Damon có một cách nói chuyện thật nguy hiểm. Anh không trực tiếp tán tỉnh, cũng không quá vồn vã, nhưng từng lời nói ra đều như một sợi dây vô hình quấn chặt lấy tâm trí người đối diện. Chelsea không muốn mình là ngoại lệ.
Cô xoay người, dự định rời khỏi bãi biển trước khi để bản thân sa vào vòng xoáy này sâu hơn. Nhưng chưa kịp đi xa, một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.
“Bỏ chạy rồi sao?”
Chelsea khựng lại, không quay đầu. “Anh nghĩ tôi sợ à?”
Damon bật cười, bước đến gần, đôi mắt sâu thẳm phản chiếu bóng dáng cô. “Không. Tôi nghĩ em chỉ đang lẩn tránh.”
Chelsea quay lại, ánh mắt không có chút dao động. “Tôi chẳng cần lẩn tránh ai cả, Damon.”
Damon nghiêng đầu, như đang suy ngẫm điều gì đó. Rồi anh đột nhiên tiến thêm một bước, rút ngắn khoảng cách giữa hai người.
“Vậy hãy trả lời tôi, Chelsea.” Giọng anh trầm thấp, như đang thử thách cô. “Em có từng cảm thấy tim mình đập nhanh hơn khi ở gần tôi không?”
Chelsea nhìn thẳng vào mắt anh, đôi môi khẽ nhếch lên một nụ cười đầy thách thức. “Anh tự tin quá rồi.”
Damon cười nhẹ, nhưng ánh mắt vẫn không dời khỏi cô.
“Tôi không cần tự tin.” Anh cúi xuống, hơi thở phả nhẹ bên tai cô. “Tôi chỉ cần sự thật.”
Chelsea khẽ rùng mình, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cô đặt tay lên ngực anh, đẩy nhẹ ra xa.
“Damon, tôi không phải kiểu người dễ bị cuốn vào một trò chơi.”
Damon không lùi bước, chỉ nhìn cô thật sâu. “Vậy nếu tôi nói… tôi không xem đây là trò chơi thì sao?”
Chelsea bất giác nín thở.
Cô không biết liệu những lời Damon nói có bao nhiêu phần chân thật. Nhưng có một điều cô chắc chắn—người đàn ông này rất nguy hiểm.
Và điều đáng sợ hơn cả là… cô đang bắt đầu bị cuốn vào cơn gió ấy.
Chương 4: Nhớ Em, Anh Không Thể Nào Cai
Chelsea Lawrence không phải kiểu người dễ bị mê hoặc. Cô luôn tin vào lý trí của mình, vào những ranh giới mà bản thân đã vạch ra để không ai có thể dễ dàng bước qua. Nhưng Damon Hamilton… đang từng bước phá vỡ tất cả.
Sau cuộc trò chuyện đầy ẩn ý bên bờ biển, Chelsea đã cố gắng giữ khoảng cách. Cô vùi mình vào công việc, dành nhiều thời gian bên cạnh Georgette, Lauralie và Pamela hơn. Nhưng điều kỳ lạ là… dù làm gì, dù ở đâu, cô cũng cảm thấy sự hiện diện vô hình của Damon.
Một cái nhìn thoáng qua giữa đám đông. Một tin nhắn vu vơ. Một ly rượu được phục vụ đúng theo sở thích của cô trước khi cô kịp gọi món.
Damon Hamilton không hề vội vã. Anh không tấn công dồn dập, cũng không tìm cách áp đặt. Thay vào đó, anh kiên nhẫn như một người thợ săn, chờ đợi khoảnh khắc con mồi mất cảnh giác mà tự nguyện bước vào vùng nguy hiểm.
Chelsea biết điều đó. Và cô không thể phủ nhận rằng nó khiến cô có chút bối rối.
~~~
Tối hôm đó, Chelsea tham dự một bữa tiệc ở nhà Edward Jenkins—bạn thân của Damon. Cô không định đến, nhưng Georgette đã kéo cô theo, nói rằng đây là cơ hội tốt để thư giãn sau những ngày làm việc căng thẳng.
Căn biệt thự của Edward nằm trên một ngọn đồi, từ ban công có thể nhìn thẳng ra thành phố về đêm với những ánh đèn rực rỡ. Âm nhạc du dương, rượu vang sóng sánh trong ly, và tiếng cười nói của mọi người hòa vào không khí nhộn nhịp.
Chelsea đang trò chuyện với Lauralie và Pamela thì bỗng cảm nhận được một ánh nhìn quen thuộc.
Cô quay lại—và đúng như dự đoán, Damon đang đứng ở phía bên kia căn phòng, tay cầm ly whiskey, ánh mắt trầm tĩnh nhưng chứa đựng sự nguy hiểm đầy quyến rũ.
Damon không ngay lập tức bước đến. Anh chỉ nhìn cô, như thể đang chờ đợi phản ứng của cô trước.
Chelsea cắn nhẹ môi, cố gắng lờ đi nhịp tim đang đập nhanh hơn bình thường. Cô quay lại cuộc trò chuyện, nhưng không thể tập trung.
Lauralie tinh ý nhận ra điều đó, liếc nhìn theo ánh mắt của Chelsea rồi bật cười. “Damon lại làm gì cậu rồi à?”
Pamela nhấp một ngụm rượu, lắc đầu. “Tên đó đúng là có khả năng khiến người ta phát điên.”
Georgette khoanh tay, nheo mắt nhìn Chelsea. “Cậu thật sự không có chút hứng thú nào với anh ta sao?”
Chelsea định phản bác, nhưng trước khi cô kịp lên tiếng, một giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên ngay sau lưng.
“Nếu cô ấy nói không, tôi có nên cảm thấy bị tổn thương không nhỉ?”
Chelsea cứng người. Cô quay lại—Damon đã đứng đó từ lúc nào, đôi mắt sắc bén như muốn nhìn thấu suy nghĩ của cô.
Anh bước đến gần hơn, khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài centimet. Chelsea có thể ngửi thấy mùi hương quen thuộc từ anh—sự pha trộn giữa whiskey, gỗ tuyết tùng và một chút gì đó rất riêng mà chỉ Damon mới có.
“Anh lại đang chơi trò gì đây, Damon?” Chelsea hỏi, giọng điềm tĩnh nhưng đôi mắt đầy cảnh giác.
Damon mỉm cười, ánh mắt dừng lại trên đôi môi cô trong một thoáng. “Tôi đâu có chơi trò gì. Tôi chỉ đang nói sự thật thôi.”
“Về điều gì?”
Anh nghiêng đầu, chậm rãi thì thầm bên tai cô.
“Về việc nhớ em… tôi không thể nào cai.”
Chelsea cảm thấy cả người như đông cứng lại. Tim cô đập mạnh trong lồng ngực, nhưng cô vẫn cố giữ vẻ ngoài bình tĩnh.
Nhưng cô biết.
Damon Hamilton đang từng bước kéo cô vào thế giới của anh.
Và điều đáng sợ nhất là… cô không chắc mình có muốn trốn thoát hay không.
Chương 5: Trao Em Tình Yêu, Trao Đi Hết Luôn Cho Nàng
Chelsea Lawrence không chắc mình có thể thoát khỏi vòng xoáy mà Damon Hamilton tạo ra. Anh như một cơn gió mạnh mẽ, cuốn phăng mọi rào cản cô cố gắng dựng lên. Nhưng cô không phải là người dễ dàng gục ngã trước cám dỗ.
Damon có thể khiến bất kỳ ai đổ gục bằng một ánh nhìn, nhưng Chelsea không muốn trở thành một trong số đó.
Hoặc ít nhất, cô đã từng nghĩ như vậy.
Đêm tiệc ở nhà Edward Jenkins kéo dài hơn cô tưởng. Chelsea định rời đi từ sớm, nhưng bằng cách nào đó, Damon luôn có mặt ở bất cứ nơi nào cô đến. Không nói nhiều, không vồn vã, chỉ đơn giản là có mặt. Như thể anh đang kiên nhẫn chờ đợi điều gì đó.
Khoảnh khắc cô bước ra ban công để hít thở chút không khí trong lành, Damon cũng xuất hiện ngay sau đó.
“Có vẻ em đang trốn tránh tôi.”
Chelsea không quay lại, mắt vẫn hướng về khung cảnh thành phố xa xa. “Anh nghĩ ai cũng xoay quanh anh à?”
Damon bật cười, một tràng cười trầm thấp đầy quyến rũ. Anh tiến đến gần hơn, nhưng vẫn giữ một khoảng cách đủ để cô không thấy bị áp đảo.
“Không.” Anh đáp. “Tôi chỉ nghĩ… em đang xoay quanh suy nghĩ về tôi.”
Chelsea quay lại, đôi mắt ánh lên một tia sắc bén. “Anh tự tin quá rồi, Damon.”
Damon nhún vai. “Tôi chỉ nói sự thật thôi.”
Chelsea siết chặt tay vịn ban công, cố gắng kiểm soát nhịp tim của mình. Cô không thể phủ nhận rằng mỗi khi Damon ở gần, không khí xung quanh như trở nên đặc quánh lại.
Cô ghét cảm giác này.
Hoặc có lẽ… cô ghét việc mình không thể kháng cự lại nó.
Damon không vội vã. Anh lặng lẽ quan sát cô, như thể đang chờ đợi một phản ứng.
Rồi đột nhiên, không khí giữa họ trở nên tĩnh lặng đến kỳ lạ.
“Chelsea.”
Cô ngước lên nhìn anh.
Damon khẽ nghiêng người về phía cô, nhưng không chạm vào. Ánh mắt anh tối lại, sâu thẳm như muốn nuốt chửng lấy cô.
“Nếu em cho phép, tôi sẽ không giữ lại bất cứ điều gì.” Giọng anh trầm thấp, gần như là một lời thú nhận. “Tôi sẽ trao em tình yêu này, trao đi hết luôn cho nàng.”
Tim Chelsea lỡ một nhịp.
Cô không biết vì sao, nhưng từng lời của Damon khiến cô cảm thấy nguy hiểm hơn bất cứ lời tán tỉnh nào cô từng nghe.
Không phải vì chúng hoa mỹ.
Mà bởi vì chúng có vẻ như… là thật.
Chelsea cảm thấy hơi thở mình trở nên gấp gáp. Cô phải rời đi.
“Tôi không cần tình yêu của anh, Damon.” Cô đáp, giọng không chút dao động.
Damon khẽ nghiêng đầu, như thể đang suy nghĩ điều gì đó.
“Vậy thì,” anh chậm rãi nói, “tôi sẽ đợi… cho đến khi em cần.”
Chelsea không trả lời.
Cô quay người, bước đi, để lại Damon một mình trên ban công. Nhưng ngay khi rời đi, cô nhận ra một điều—trong tâm trí cô, giọng nói của Damon vẫn vang vọng không dứt.
Và điều đó… khiến cô cảm thấy nguy hiểm hơn bất cứ điều gì.