Những Dòng Nhật Ký Bí Mật
---
Khi còn nhỏ, tôi luôn tin rằng những câu chuyện trong sách vở chỉ là những câu chuyện hư cấu, những mối quan hệ ngọt ngào giữa các cô gái trong truyện chỉ là tưởng tượng. Nhưng giờ đây, khi ngồi ở ghế cuối lớp, tôi mới nhận ra rằng cuộc đời có những điều không thể giải thích bằng lý thuyết. Một trong những điều đó chính là tình yêu thầm kín của tôi dành cho bạn cùng bàn — Lan.
Tôi là Minh, một cô gái khá bình thường trong mắt mọi người. Không quá nổi bật, cũng chẳng có gì đặc biệt ngoài những tấm giấy bài thi được điểm khá cao. Nhưng có một điều mà không ai biết — tôi yêu Lan, cô bạn ngồi cạnh tôi trong lớp học. Tình cảm ấy bắt đầu từ khi nào, tôi không rõ. Có lẽ là từ những lần chia sẻ những cuốn sách văn học, những đoạn văn tôi yêu thích mà Lan cũng rất thích. Hay từ những buổi sáng cùng nhau đến lớp, chia sẻ những câu chuyện phiếm khi thấy bạn lạ lẫm hơn với các bạn khác. Mỗi lần đó, trái tim tôi lại đập mạnh hơn.
Hôm nay cũng như bao ngày khác, tôi ngồi im lặng trong lớp học, lắng nghe bài giảng nhưng thật ra là để quan sát Lan. Cô ấy luôn làm tôi cảm thấy lo lắng và bất an, không phải vì cô ấy làm gì sai, mà vì tôi chẳng thể làm chủ được trái tim mình. Lan có một nụ cười rất đặc biệt, nó như ánh sáng mặt trời len lỏi qua kẽ lá, và mỗi lần tôi thấy nó, tôi lại ước rằng mình có thể là người duy nhất khiến cô ấy mỉm cười.
Cuối giờ học, như mọi khi, Lan gấp sách lại rồi nhìn tôi, ánh mắt cô ấy nhẹ nhàng nhưng lại đầy sức mạnh. "Minh, cậu có thể giúp mình bài tập này không? Mình hơi bận một chút." Cô ấy hỏi, giọng nói ấm áp như thể cô ấy đã quen với việc yêu cầu tôi giúp đỡ, dù tôi không phải người duy nhất trong lớp.
"Ừ, tất nhiên rồi," tôi trả lời, nhưng thực ra là tôi đang cố gắng che giấu sự hồi hộp trong lòng. Cảm giác mỗi khi phải đối diện với cô ấy luôn khiến tôi không thể bình tĩnh nổi.
Cái bàn học nhỏ của chúng tôi trở thành nơi "hẹn hò" không lời hứa hẹn. Tôi lôi sách vở ra và bắt đầu giải bài, nhưng trong đầu tôi lại mơ màng về những lúc Lan cười, về cách cô ấy nhìn tôi bằng đôi mắt trong veo, như thể có điều gì đó chưa nói ra.
Trong khi tôi đang say mê giải bài, Lan đột nhiên ngả người ra sau và thở dài. "Minh, cậu nghĩ gì về chuyện tình yêu?" Câu hỏi bất ngờ khiến tôi ngừng lại, ngẩng đầu nhìn cô ấy.
Tôi cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn, đôi mắt mở to vì bất ngờ. "Ừm... tình yêu là... một cảm giác rất kỳ lạ." Tôi mỉm cười, nhưng thật ra trong lòng lại đang bối rối. Cô ấy có ý gì khi hỏi về tình yêu? Liệu có phải cô ấy đang có tình cảm gì với ai đó không?
Lan cười khẽ, nhẹ nhàng quay sang tôi. "Mình cũng nghĩ vậy. Nhưng có một điều mình muốn nói... Mình nghĩ là tình yêu không phải lúc nào cũng dễ dàng nhận ra. Đôi khi nó chỉ là những khoảnh khắc nhỏ thôi, những lúc ta ở gần ai đó và cảm thấy thoải mái, yên bình."
Lời nói của Lan khiến tôi cảm thấy trái tim mình như thắt lại. Tôi không thể nói ra tình cảm của mình lúc này, vì tôi sợ rằng điều đó sẽ làm mọi thứ trở nên khó xử. Nhưng liệu có phải Lan đang nói đến tôi không? Tôi cảm thấy như đang đứng giữa một bức tường ngăn cách giữa việc giữ im lặng và bộc lộ trái tim mình.
Tôi cúi đầu, cố gắng che giấu cảm xúc trong lòng. "Cậu đúng, Lan. Tình yêu đôi khi thật khó hiểu. Nhưng mà... có thể nào, chúng ta sẽ hiểu rõ hơn khi thời gian trôi qua?"
Lan nhìn tôi, ánh mắt đầy hiểu biết nhưng cũng có chút gì đó mơ hồ, như thể cô ấy cũng đang nghĩ về những điều tôi đang nghĩ. "Có thể là vậy," cô ấy mỉm cười, rồi nhẹ nhàng quay lại với bài tập. Tôi nhìn cô ấy, lòng đầy bối rối nhưng cũng có một cảm giác nhẹ nhõm lạ thường. Có lẽ, giữa chúng tôi, dù chưa nói ra, nhưng có một thứ gì đó đã được hiểu thấu.
Ngày hôm sau, như một thói quen, tôi đến lớp sớm và tìm chỗ ngồi cạnh Lan. Từ khi bắt đầu học cùng cô ấy, tôi đã trở nên thích thú với những giây phút đơn giản như vậy. Mỗi sáng, tôi đều đến sớm để có thể nói chuyện với cô ấy trước khi lớp bắt đầu. Những cuộc trò chuyện ngắn ngủi, những câu hỏi vớ vẩn về bài tập, hay chỉ đơn giản là một ánh mắt chia sẻ đã trở thành thứ gì đó rất đặc biệt.
Hôm nay, Lan lại làm tôi phải đỏ mặt. "Minh, hôm qua cậu làm bài tập toán đó thật tốt. Cậu có muốn học cùng mình thêm không?" Câu hỏi ngây thơ nhưng lại khiến tôi cảm thấy một niềm vui khó tả. Những điều nhỏ bé như thế này, dường như càng làm tình cảm của tôi dành cho cô ấy thêm sâu sắc.
"Ừ, mình rất vui khi được giúp cậu. Học cùng nhau thật vui mà," tôi trả lời, nhưng trong lòng lại không ngừng tự hỏi liệu mình có thể làm gì hơn để Lan nhận ra tình cảm của tôi.
Giờ ra chơi, tôi và Lan đi ra sân trường. Những bước chân của chúng tôi cứ vô tình đi cùng nhau, và tôi không thể ngừng nghĩ về những khoảnh khắc đó. Dù không có lời nói yêu thương nào, nhưng cách cô ấy nhìn tôi, cách chúng tôi cùng chia sẻ những câu chuyện, đã đủ để tôi cảm nhận rằng tình cảm này không hề đơn giản. Nhưng tôi lại không dám chắc rằng Lan có cảm giác giống tôi hay không.
"Minh, cậu có nghĩ rằng một ngày nào đó, chúng ta sẽ là bạn thân mãi mãi không?" Lan hỏi, ánh mắt sáng lên đầy hy vọng. Câu hỏi đó làm tôi nghẹn ngào, bởi tôi không biết phải trả lời thế nào. Liệu tôi có dám thổ lộ tình cảm của mình, hay sẽ để nó mãi chỉ là một phần trong những dòng nhật ký thầm kín mà tôi viết hàng ngày?
Tôi nhìn vào mắt Lan, và trong khoảnh khắc đó, tôi muốn nói thật nhiều điều. Nhưng cuối cùng, tôi chỉ có thể mỉm cười, nhẹ nhàng đáp lại: "Mình hy vọng vậy."
Vậy là tình yêu thầm kín của tôi lại tiếp tục trong im lặng, trong những buổi sáng bình yên bên bạn cùng bàn, trong những dòng nhật ký mà tôi viết để giấu đi những cảm xúc không thể thổ lộ. Nhưng biết đâu, trong một ngày nào đó, khi trái tim tôi đủ mạnh mẽ, tôi sẽ không còn phải giấu giếm nữa