Những Cảm Xúc Không Thể Kìm Nén
---
Tôi không biết từ bao giờ, việc viết nhật ký mỗi tối đã trở thành một thói quen không thể thiếu. Mỗi dòng chữ tôi viết xuống là từng mảnh tâm tư chôn giấu trong lòng, những cảm xúc chẳng thể nói ra với ai. Nhưng càng viết, tôi lại càng cảm thấy bản thân mình trở nên mâu thuẫn. Tôi yêu Lan, nhưng tôi lại không có đủ dũng khí để đối diện với sự thật này.
Sáng hôm sau, tôi đến lớp sớm hơn thường lệ. Chẳng hiểu vì sao, nhưng tôi luôn muốn là người đầu tiên xuất hiện trong lớp, để có thể lặng lẽ quan sát Lan bước vào. Đôi khi, chỉ cần nhìn thấy cô ấy, cả ngày của tôi cũng đã trở nên tươi sáng hơn rất nhiều.
Khi Lan đến lớp, cô ấy tươi cười chào tôi như mọi ngày. Nhưng hôm nay, có gì đó rất khác. Tôi nhận ra sự bối rối thoáng qua trong ánh mắt cô ấy khi đặt cặp xuống bàn. Tôi định hỏi han, nhưng rồi lại do dự. Cảm giác như giữa chúng tôi có một bức tường vô hình, ngăn cách tôi khỏi cô ấy. Dù chúng tôi ngồi ngay cạnh nhau, nhưng trái tim tôi lại cảm thấy thật xa xôi.
"Minh, hôm qua cậu có làm bài tập Toán không?" Lan đột ngột hỏi, giọng điệu có chút lơ đãng.
Tôi nhìn cô ấy, khẽ gật đầu. "Mình có làm, nhưng có một số bài vẫn chưa chắc chắn lắm. Cậu muốn xem qua không?"
Lan gật đầu, rồi lấy vở bài tập của tôi để đối chiếu với bài làm của cô ấy. Cô ấy chăm chú nhìn vào những con số, nhưng tôi lại không thể tập trung vào bất cứ thứ gì ngoài việc quan sát cô ấy. Hàng mi cong khẽ chớp, đôi môi hơi mím lại khi cô ấy suy nghĩ. Từng cử chỉ nhỏ bé của Lan đều khiến tôi không thể rời mắt.
Bỗng nhiên, Lan thở dài. "Hôm nay mình hơi mệt một chút. Tối qua mình ngủ không ngon."
"Sao thế? Có chuyện gì à?" Tôi lo lắng hỏi.
Lan lắc đầu, nhưng tôi có thể nhận ra sự gượng gạo trong nụ cười của cô ấy. "Không có gì đâu. Chỉ là... có một vài suy nghĩ cứ quanh quẩn trong đầu mình thôi."
Tôi muốn hỏi thêm, nhưng lại sợ sẽ làm cô ấy khó xử. Vì vậy, tôi chỉ im lặng, chờ đợi cô ấy sẽ tự nguyện chia sẻ. Nhưng Lan không nói gì thêm, chỉ cúi xuống tiếp tục làm bài tập. Tôi thở dài, nhận ra rằng khoảng cách giữa chúng tôi đang ngày càng lớn dần.
---
Buổi chiều hôm đó, trời bất chợt đổ mưa. Tôi và Lan cùng trú dưới mái hiên của trường, chờ cơn mưa tạnh để về nhà. Bầu không khí giữa chúng tôi có chút ngượng ngùng, nhưng tôi lại cảm thấy đây là một khoảnh khắc thật đặc biệt. Chỉ có tôi và cô ấy, cùng nhau dưới cơn mưa tầm tã.
"Minh này," Lan đột nhiên cất giọng, phá vỡ sự im lặng. "Cậu có từng thích ai chưa?"
Câu hỏi này khiến tim tôi khựng lại. Tôi nhìn Lan, cố gắng che giấu sự bối rối của mình. "Ừm... có."
Lan nghiêng đầu, ánh mắt cô ấy sáng lên vẻ tò mò. "Thật sao? Người đó là ai vậy?"
Tôi cười trừ, cố tình lảng tránh. "Bí mật. Còn cậu thì sao? Cậu có thích ai chưa?"
Lan chợt im lặng. Một lúc sau, cô ấy khẽ gật đầu. "Có lẽ là có. Nhưng... mình cũng không chắc nữa."
Lòng tôi chùng xuống. Cô ấy có người mình thích sao? Ai vậy? Một nam sinh nào đó trong trường ư? Hay là một người mà tôi chưa từng biết đến? Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu tôi, khiến tôi không thể suy nghĩ được gì nữa.
"Vậy... cậu đã nói với người đó chưa?" Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng giọng nói lại có chút run rẩy.
Lan khẽ lắc đầu. "Chưa. Mình không biết người đó có thích mình hay không. Và... mình sợ nếu nói ra, mọi thứ sẽ thay đổi."
Trái tim tôi đập loạn nhịp. Cảm giác này... giống hệt những gì tôi đang trải qua. Có phải cô ấy cũng đang yêu thầm ai đó, giống như tôi yêu thầm cô ấy không?
Mưa vẫn rơi, từng giọt nước vỡ tan trên mặt đất. Không gian chỉ còn lại hai chúng tôi, cùng với những cảm xúc không thể nói thành lời. Tôi siết chặt tay, cố gắng ngăn những lời muốn nói bật ra khỏi miệng. Tôi muốn nói với Lan rằng tôi thích cô ấy, nhưng lại không đủ dũng khí.
Cuối cùng, mưa cũng tạnh. Lan mỉm cười nhìn tôi, như thể cuộc trò chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra. "Mình về trước nhé. Gặp cậu ngày mai."
Tôi đứng đó, nhìn theo bóng lưng cô ấy khuất dần trong làn sương mờ ảo. Một cảm giác mất mát tràn ngập trong lòng. Tôi biết, nếu cứ tiếp tục như thế này, tôi sẽ không thể nào chịu đựng được nữa. Tôi phải làm gì đó... trước khi quá muộn.
Tối hôm đó, tôi ngồi trước cuốn nhật ký của mình, tay run run cầm bút. Tôi biết mình không thể tiếp tục trốn tránh. Tôi phải đối mặt với tình cảm của mình, dù kết quả có ra sao đi chăng nữa.
"Ngày thứ tư... Mình không thể giấu nữa rồi. Mình yêu Lan. Và mình biết, nếu không nói ra, mình sẽ mãi mãi hối hận."