Tôi là nấm thời còn đi học tôi đã lỡ thích trùn trường định điểm là vào hôm thứ 7 trường tôi có cuộc thi đá banh trong cái sân bóng chật nít người thì có một bóng người cao ráo gương mặt toát ra vẽ đẹp hiếm thấy đó chính là trùm trường chiến chỉ vì cái lí do ngáo ngơ của tôi mà tôi đã thích anh ta từ cái nhìn đầu tiên !
Tôi có hỏi và xin các trang mạng xã hội của anh khi đã kiếm được nick fb tôi liền vào nhắn tin ‚ chúng tôi nhắn tin rất vui vẻ cho đến khi anh ta biết tôi là ai. Mọi người nghĩ chúng tôi khi biết nhau sẽ thân hơn nhưng đời không như mơ khi anh ấy biết tôi hầu như ngày nào cũng đánh đập và blhđ tôi nhưng tôi vẫn cho mình chút tia hi vọng cuối cùng để nhắn tin cố gắng thân thiết hơn chỉ mong anh có thể thích tôi lại một chút và tôi đã từ bỏ khi thấy anh ấy dịu dàng với cô gái khác còn tôi như một trò đùa cho anh ấy muốn đập lúc nào cũng được mà cũng đúng trước giờ chỉ là tôi ảo tưởng mà thôi . Tôi xoá kết bạn với anh và ko nhắn tin cho anh nữa gặp anh thì tôi tránh né !
Vài tuần sau anh nhắn tin cho tôi hỏi " tại sao mày không nhắn tin hỏi hang quan tâm tao nữa gặp tao thì né như né tà bộ mày muốn chết à ?" Tôi nói " tôi với anh cũng đâu là cái gì đâu tại sao tôi phải nhắn tin cho anh ? Với lại tôi né anh đấy thì sao ? " Anh ấy xem mà không trả lời . Ngày mai lên lớp tôi bước vô chỗ mình nhưng... Cái bàn của tôi đã bị ghi những lời mắng chửi ‚ nguyền rủa tôi hỏi mọi người là ai làm vậy ? Thì một bóng dáng quen thuộc bước vô với khuôn mặt thản nhiên rồi nói " tôi làm đấy ý kiến gì " tôi hỏi " anh làm vậy để làm gì chứ ? " Anh ta vẻ mặt tức giận đập bàn ghế xé sách vỡ của tôi rồi kêu mọi người lên đánh đập tôi không đánh thì cũng chửi người xem ngày càng đến nhiều hơn nhưng không ai giúp tôi cả đến khi máu từ trán tôi chảy ra họ mới tha cho tôi ‚ khi cái đánh cuối cùng dừng lại cũng chính là lúc giọt nước mắt nhẫn nhịn chịu đựng của tôi tuôn ra tôi khóc không phải vì bị đập hay bị chửi mà tôi khóc vì đã để những người tệ bạc này đụng vô người tôi nhưng tôi không đánh lại mà lết cái thể xác đầy vết thương chỗ nào cũng bầm tím về nhà .
Sau khi xử lý vết thương tôi mở điện thoại lên thì thấy dòng tin nhắn đầy chế nhạo của anh ta " cô biết hậu quả khi chọc tức tôi r chứ ! "Tôi ko nhắn gì thì tin nhắn lại hiện lên " cô dám không trả lời tôi à ?" Lúc này tôi không thể nhịn được nữa tôi nhắn lại một câu " gặp nhau ở công viên gần nhà anh nhé " nhắn xong tôi đi ra công viên vì hơi xa nhà nên tôi đi khá lâu đến nơi tôi thấy anh ta đã đứng đó từ lâu rồi anh ta vừa thấy tôi liền chửi xối xả tôi chỉ biết đứng im nghe anh ta chửi xong rồi khóc một trận thật to trước mặt người mình từng thích tôi khóc mà không thể dừng lại mắt đã càng ngày càng đỏ sau khi giải toả cảm xúc anh ta hỏi tôi một câu " cô khóc à ?" *Lúc đó tôi nghĩ trong đầu bộ mắt anh bị mù à * tôi nói " ừ rồi sao anh thấy nực cười lắm chứ gì anh cứ cười đi không cần phải dài dòng đâu " lúc đó giọng anh ta nhẹ lại nói " xin lỗi " tin được không một người như anh ta mà lại mở miệng xin lỗi một đứa xấu xí yếu đuối như tôi à ? Tôi nói " xin lỗi thì cũng có được gì đâu chứ " anh ta nhìn những
vết thương từ chân lên đầu tôi rồi nói " tôi thích cô " tôi nghe xong còn tưởng lổ tai tôi bị loạn rồi ấy chứ ‚ anh ta lại nói " tôi hành hạ cô chỉ để cô chú ý đến tôi hơn thôi.." tôi bực tức nói " đó là sự thương hại không phải là thương yêu " nói xong tôi quay lưng bỏ đi để lại anh ta ở đó một mình .
Mấy tuần sau những vết thương đó mới lành tôi đi học lại khi đi qua anh ta tôi không thèm nhìn lấy một cái còn anh ta thì nhìn tôi say đắm điều đó nếu là lúc trước tôi sẽ thấy vui những bây giờ tôi đã cho nó là thật ghê tởm !
Giờ ra chơi anh ta đi tới bàn tôi rồi đưa cho tôi hộp sữa nhưng tôi không nhận hắn ta nhét vào tay tôi trên đó có tờ giấy ghi " tôi xin lỗi tôi thực sự thích cậu cậu tha thứ cho tôi nha " tôi ném hộp sữa vào thùng rác cùng với tờ giấy đó .
Suốt 3 năm cấp 3 mọi chuyện cứ lặp đi lặp lại số hộp sữa tôi nhận cùng với bức thư đó đã lên con số mà tôi không thể đếm được ‚ đến lúc buổi học cuối cùng của thời cấp 3 tôi đang đi bỗng một nhóm người đến chặn đầu tôi từ trong đám người vẫn là bóng dáng ấy nhưng trên tay cầm bó hoa đứng trước mặt tôi lấy nhận ra và cầu hôn tôi nhưng tôi đã từ chối anh ta... Và tiếp tục cuộc sống của mình đến hiện tại tôi vẫn rất vui vì quyết định lúc đó của mình.
Từ lúc ‚ anh ta đưa từng hộp sữa cho tôi tơi cũng đã có chút rung động nhưng cuối cùng tôi đã nghĩ ra lúc trước tôi như thế nào thì sau này cũng sẽ vậy chẳng ai thay đổi chỉ vì vài giọt nước mắt tầm thường này cả " đó chỉ là sự thương hại nhất thời "
TÌNH CẢM THÌ VẪN CÒN ĐÓ NHƯNG LẦN NÀY LÍ TRÍ THẮNG RỒI !!!
End