Ánh sáng thứ hai
Tác giả: angela it me?🧠
Xin chào, tên của tôi là Han Jisung. Mọi người thường hay gọi tôi là HAN. Tôi sinh ngày 14 tháng 9, năm 2000. Hiện tại đã sắp bước sang tuổi 25. Tôi hiện giờ đã ra trường, và đang trong quá trình làm việc, kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống xô bồ.
Tôi làm nghề nghiệp là một nghệ sĩ, với chuyên ngành là sáng tác nhạc và ca hát. Tôi đam mê nghành nghề ca sĩ từ khi còn nhỏ. Khi nhỏ, tôi rất thường chia sẻ về ước mơ tương lai của tôi cho mẹ tôi nghe. Tôi bảo, sau này muốn trở thành một chàng nghệ sĩ, với sở thích sáng tác nhạc dành cho các bạn trẻ thưởng thức, góp phần đưa âm nhạc lên tầm thế giới cao mới. Khi nhỏ, tôi cũng rất thích hát hò, đôi khi hát đến nổi mà ồn ào luôn cả xóm. Đến cả mẹ tôi phải la rầy, vì liên tục làm ồn, ảnh hưởng đến hàng xóm ngủ nghỉ.
Nhưng bà chẳng bao giờ có ý là định kiến. Những lúc tôi chăm chú, kể về một ước mơ tương lai đã định sẵn cho bản thân. Bà chỉ mỉm cười thật nhẹ nhàng, rồi lên tiếng đưa ra nhiều câu an ủi cũng như động viên. Bà cũng là người góp rất nhiều hy vọng cho tôi. Giúp tôi có thêm động lực, cố gắng từng ngày để theo đuổi ước mơ.
Rồi thời gian lại trôi. Tôi đã lớn lên và trưởng thành hơn. Hiện giờ, tôi đã có tất cả trong tay. Nhưng chỉ không còn mẹ. Mẹ tôi đã lâm bệnh nặng, qua đời sau khi tôi thành công. Những lời ước nguyện, cũng như hứa hẹn cũng dần dần mà phai đi, chìm mãi vào trong mẹ tôi.
Bà bảo...sẽ sống đến lúc nhìn thấy tôi toả sáng trên sân khấu. Bà muốn thấy nụ cười hạnh phúc của tôi. Bà cũng bảo, muốn nhìn thấy tôi hạnh phúc khi chinh phục được ước mơ.
Nhưng rồi bà lại ra đi, ra đi trước khi tôi thành công. Những ngày không còn bà bên cạnh, không còn thấy những nụ cười dịu nhẹ, cũng chẳng còn những lời khuyên, động viên chân thành. Tôi cảm giác, mọi thứ dường như đã sụp đổ ngay trước mắt. Tôi thương mẹ tôi lắm. Nhưng biết làm sao bây giờ, ông trời không thương tiếc, đã dẫn dắt mẹ tôi đi quá sớm...
Vài năm sau đó, khi mẹ tôi mất. Tôi vẫn tiếp tục với công việc là sáng tác nhạc. Tôi vẫn tự tin đứng trên sân khấu mà ca hát, toả sáng với chính ước mơ của mình. Nhưng theo thời gian, tôi chẳng còn ham muốn với công việc này nữa.
Tôi đã thầm biết rằng, khi chọn con đường trở thành một phần tâm điểm dành cho đất nước, sẽ luôn chia ra hai phe. Bên tích cực và bên tiêu cực.
Dù đã biết trước được sự đời. Nhưng tôi cũng chẳng thể nào ngăn chặn những lời tiêu cực làm ảnh hưởng đến bản thân. Theo thời gian, tôi dần cảm thấy, bản thân như là đang lừa dối chỉnh mình.
Tôi luôn cười thật tươi khi bước lên sân khấu. Nhưng sau khi ánh đèn được tắt đi, tôi lại không kìm được nước mắt, vô thức tôi đã khóc ngay trên sân khấu. Nhưng chẳng ai có thể nhận ra, vì không có ánh đèn nào được bật lên, cũng chẳng có điều chi có thể tố cáo tôi cả. Trong khoảng khắc tăm tối của chính bản thân mình, tôi muốn được nhìn thấy mẹ thêm một lần nữa, muốn được mẹ ôm ấp, xoa dịu, muốn được mẹ vỗ về, ru ngủ như lúc nhỏ. Nhưng...chẳng thể nữa rồi, mẹ tôi đã ra đi, bà đã chìm sâu mãi vào một giấc ngủ vĩnh hằng, vĩnh viễn chẳng thể thức giấc.
Vậy là thời gian thấm thoát trôi qua. Nỗi buồn trong tôi cũng dần dần được xoa dịu đi phần nào. Nhưng nó cũng chẳng phải là thứ làm tôi đau đớn duy nhất. Sau sự đau buồn ấy, tôi còn bị một dải hàng với những bình luận khâm trêu, xúc phạm. Làm ảnh hưởng đến danh tiếng tôi khá nhiều. Không ai khác, chính là những anh hùng bàn phím, hay còn được gọi là Antifan.
Tôi hiện đang làm việc trong công ty JYP Entertainment. Từ khi bước vào công ty, tôi làm quen được rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng cũng như tài cao. Nhưng chắc là trong các nghệ sĩ mà tôi quen, thì tôi thân nhất với anh bạn Bang Chan và ChangBin.
Bang Chan và ChangBin là một cặp đôi rất nổi tiếng ở trong công ty. Cả hai đã giúp tôi học hỏi rất nhiều. Họ còn tốt bụng, tâm sự, và góp thêm động lực vững chắc cho tôi.
Nhưng rồi, họ cũng chẳng thể nào rảnh rỗi, có thể ngồi lại cả ngày để nghe tôi nói. Họ cũng phải có công việc riêng. Cách khoảng 3-4 tháng, tôi mới được nói chuyện cùng họ.
Vậy chứ Han Jisung tôi vẫn chưa thể nào thoát ra khỏi vòng xoáy của cộng đồng mạng. Tôi vẫn mãi bị lôi cuốn bởi những lời đồn đạ, không đúng sự thật. Kèm theo sự bôi nhọ, làm ảnh hưởng đến tâm lý của tôi. Tôi rất buồn, và cũng rất bực tức. Nhưng rồi cũng chẳng thể làm gì. Tôi luôn nhắc nhở bản thân rằng, hãy luôn nhẫn nhịn. Nhịn 9 nhưng lành 10.
Nhưng thật sự những lời đăm đe đó ảnh hưởng đến tôi rất nhiều. Tôi buồn lắm. Muốn có ai đó bên cạnh an ủi, thấu hiểu, thắp thêm một chút tia lửa dành cho tôi, để tôi có tinh thần thật vững chắc, bước đi trên con đường đầy gai của mình. Nhưng chẳng có ai có thể làm thế với tôi, chẳng một ai cả. Không một bóng người. Người mà có thể dành ra hàng giờ chỉ để ngồi nghe tôi nói, chắc là chỉ có mẹ tôi mà thôi.
Đêm nào tôi cũng khóc đến ngạt thở. Vì tôi lại nhớ mẹ, nhớ những lời nói ngọt ngào từ mẹ, những nụ cười toả nắng của mẹ. Tôi cũng buồn vì phải luôn nhẫn nhịn với những lời nói đồn đạ. Dần dần những lời nói ấy làm ảnh hưởng đến tôi rất nhiều. Nó đã biến dạng cả một cuộc đời tôi. Tôi đã ít cười hơn, lúc nào cũng bí xị, như một con người thiếu sức sống.
Theo thời gian, những câu nói tàn nhẫn ấy đang dần ăn mòn tâm trí tôi. Tôi chẳng còn yêu công việc này nữa. Càng ngày càng ghét nó hơn. Tôi cũng bay hơi mất tiếng, chẳng còn siêng năng sáng tác nhạc nữa. Theo một khoảng thời gian, tôi đã sớm chán ngắt với cái cuộc sống này của mình. Tôi muốn kết thúc nó, một kết thúc chỉ trong nháy mắt.
Công ty cũng đã để ý đến tôi rất nhiều. Họ cũng bắt đầu quan tâm tôi hơn. Những người nhân viên cũng thường xuyên hỏi thăm tôi, tránh cho tôi cảm giác lạnh lẽo và trống trải của đớn đau dằn vặt.
Công ty quyết định tìm cho tôi một người quản lý. Anh ấy tên là Lee Minho, là người sẽ sắp xếp các lịch trình, cũng như đi cùng tôi trong quá trình làm việc.
Nhưng tôi dường như đã bị ảnh hưởng rất nhiều. Mới đầu, tôi đã có những hành động cũng như lời nói cáu kỉnh, làm ảnh hưởng đến anh ấy. Nhưng anh ấy lúc nào cũng cười với tôi, từ khi chúng tôi sống chung, chẳng một lần nào anh ấy lên tiếng mắng mửa tôi. Nếu có mắng thì sẽ mắng những lúc tôi bỏ ăn, hay là tôi thức khuya, hoặc làm điều gì đó ảnh hưởng đến sức khỏe.
Chẳng biết vì sao. Nhưng tôi cảm thấy thật thoải mái khi ở bên anh ấy. Anh ấy sẽ luôn mỉm cười nhẹ nhàng mỗi khi nhìn thấy tôi lên tiếng la mắng anh ấy. Anh ấy cũng chẳng cãi lại, cũng chẳng phản kháng. Điều ấy, luôn khiến tôi phải tắt cáu, suy nghĩ kĩ hơn tôi cảm giác thật có lỗi.
Lee Minho như là Ánh Sáng Thứ Hai của tôi. Anh luôn trao cho tôi những lời nói động viên, an ủi. Anh cũng là người nguyện làm bức tường thật vững chắc, để tôi có thể dựa vào mỗi lúc mệt mỏi. Có lẽ, khoảng khắc nào đó tôi đã có suy nghĩ rằng, thật ra cuộc sống cũng không tệ như tôi đã nghĩ trước đó.
Và ngày hôm nay, cũng như bao ngày khác. Tôi vẫn trông mệt mỏi sau khi hoàn thành đống lịch trình ở công ty. Tôi bước đi trên hành lang, nơi dẫn đến căn hộ chung cư của tôi. Tôi mệt mỏi, bước đi cũng chẳng vững là bao.
Tôi vẫn còn đọng lại những lời nói khăm khe của những người dấu mặt kia. Tôi buồn lắm, tâm trạng kéo đến trong tôi, khiến tôi suy nghĩ rất rất nhiều. Dần dần, tôi thật sự chỉ muốn khép mình lại, chẳng muốn mở ra để chịu đựng những lời xúc phạm ấy nữa.
Tôi mệt mỏi,vẻ mặt cũng không có chút ánh nắng nào. Tôi mở cánh cửa, đập vào mắt đầu tiên là cảnh tượng anh Lee Minho đang nấu đồ ăn tối. Anh ấy nhìn ra cửa, thấy tôi đã về, anh mỉm cười dịu dàng. Rồi cất tiếng hỏi: "Em về rồi sao Hanie ?."
Từ ngày có anh ở cùng, cơm nước luôn tươm tất, căn nhà luôn được gọn gàng sạch sẽ. Mỗi khi mở cửa bước vào, điều đầu tiên tôi nhìn thấy là một anh chàng với nhan sắc mê đọng lòng người, cùng nụ cười dịu dàng, ấm áp, xoa dịu đi nỗi đau trong tôi.
Nhưng không lâu, tôi cũng trở lại trạng thái ban đầu. Anh ấy cũng đã biết vì sao trông tôi như là người đã chết. Nhìn xanh xao, ốm yếu vô cùng.
Lee Minho: "Em sao thế ? Công việc lại làm em mệt mỏi sao ?."
Anh hỏi, giọng đầy sự dịu dàng, chất chứa điều lo lắng.
Han Jisung: "À...em không sao. Em ổn."
Tôi đáp, câu trả lời đầy sự giả dối. Nói rồi tôi vội vã quay người đi, trở về phòng ngủ. Cố gắng tránh né, kìm nén bản thân. Tôi hết lừa dối chính mình, bây giờ lại lừa dối cả anh ấy, trong tâm tôi cũng cảm thấy tội lỗi lắm.
Nhưng tôi không dám nói, tôi luôn khép kín, luôn luôn dấu diếm những nỗi đau trong lòng. Anh Minho nghe thế, liền hiểu ra là câu nói ấy có sự giả dối bên trong. Anh nhíu mày, đưa mắt nhìn về phía tôi.
Sau khi tôi tắm xong. Tôi mơ hồ, bước ra khỏi nhà tắm. Tôi ngồi bệch lên chiếc giường, người tôi đã được lau khô, chỉ là ánh mắt lại chưa khô. Tôi muốn khóc, muốn khóc thật lớn. Nhưng tôi lại không dám.
Mọi thứ như là đang rắc thêm nỗi đau khổ vào trong cuộc sống của tôi. Tôi bất lực, tôi thật sự muốn khóc, muốn khóc thật lớn, khóc đến lúc phải tắt thở. Nhưng tôi lại cứ giấu, không muốn nói cho ai biết. Đơn giản, là bản thân tôi lại chẳng thấy ai đủ tin tưởng để có thể kể hết nỗi lòng dấu kín của tôi cho họ nghe.
Ánh Sáng Đầu Tiên của tôi đã vụt đi mất. Nhưng rồi một điều thần kì nào đó, ông trời lại đưa đến cho tôi thêm một Ánh Sáng Thứ Hai. Ánh Sáng Thứ Hai, người mà tôi luôn muốn nhắc đến, không ai khác chính là anh quản lý của tôi, anh Lee Minho.
Lee Minho từ lâu đã ở bên ngoài phòng. Liên tục ngó nghiêng vào bên trong, anh nhìn thấy tôi đang thút thít ở bên giường. Nhận ra tôi đang muốn vỡ oà, anh liền bước vào, dáng vẻ vội vã lo lắng chạy lại phía tôi.
Khoảnh khắc nhìn thấy anh ấy. Tôi không thể kìm chế thêm nữa, tôi đã khóc. Những giọt nước mắt cứ thế mà lăn dài trên hai gò má của tôi.
Lee Minho: "Han à !! Em làm sao thế !?."
Anh hỏi. Đôi mắt có phần hốt hoảng, kèm theo bối rối.
Tôi cứ khóc, khóc đến nổi chẳng thể nói ra được lời nào. Anh Minho sau đó nhẹ nhàng kéo tôi vào lòng, anh vỗ về tôi, dịu dàng mà an ủi.
Khoảng khắc ấy, tôi nhận ra, anh ấy chính là Ánh Sáng Thứ Hai của tôi. Tôi cứ khóc. Nhưng đôi mắt vẫn không ngừng chăm chú vào anh ấy.
Anh ấy rất đẹp. Một vẻ đẹp khiến bao người say mê. Tôi đã yêu anh ấy mất rồi. Yêu phải một chàng trai tinh tế, giữ vững một tấm lòng chân thành, biết cách an ủi vỗ về. Anh ấy càng nhẹ nhàng vỗ về tôi, liên tục dỗ dành như một đứa bé lên ba. Tôi lại gợi lên trong mình hình ảnh của mẹ. Nhưng tôi lại chẳng cảm thấy buồn rầu, tôi lại cảm thấy thật hạnh phúc biết bao.
Lâu lắm rồi, Han Jisung tôi mới có cảm giác được vỗ về như thế. Điều này nó khiến tôi càng nhớ đến mẹ hơn. Trong cái khoảng khắc ấm áp này, trái tim tôi đã mở cửa, dẫn dắt người ấy bước vào.
Sau đêm đó, tôi đã tâm sự với anh rất nhiều. Tôi kể cho anh nghe những nỗi lòng của tôi. Những điều mà khiến tôi đau khổ. Những thứ mà tôi muốn có. Tôi đã liên tục nói, nói như là không ngớt. Còn anh ấy lại vẫn kiên nhẫn, im lặng, chăm chú lắng nghe tôi. Tôi lại nghĩ, sợ rằng anh ấy sẽ lại cảm thấy buồn phiền. Nhưng không, anh ấy có thể bỏ ra hàng giờ chỉ để ngồi nghe tôi kể chuyện. Sau lần ấy, tôi đã càng yêu anh ấy hơn.
Thấm thoát thời gian lại trôi. Tôi giờ đây đã kiếm lại được nguồn động lực khi xưa. Tôi lại khao khát với niềm đam mê. Và những lời nói khăm khe ấy cũng chẳng thể nào mà hành hạ tôi nữa. Tôi giờ đây đã có một chỗ dựa tinh thần thật vững chắc, chỗ dựa ấy luôn là thứ thắp thêm lửa, khiến tôi càng trở nên toả sáng với niềm đam mê vô tận.
Chỗ dựa ấy là anh Lee Minho. Anh ấy sẽ luôn là người đứng đợi tôi sau những giờ làm việc mệt mỏi, cực nhọc. Mỗi ngày tôi chỉ muốn quay lại trở về nhà, thưởng thức những món ăn ngon do anh ấy làm. Muốn anh ấy âu yếm, muốn cùng anh ấy nói đủ chuyện trên trời dưới đất.
Cuối cùng, khép lại cuốn nhật kí. Tôi muốn nói vỏn vẹn ngắn ngủi rằng, tôi đã tìm thấy được Ánh Sáng Thứ Hai của đời mình. Ánh Sáng ấy sẽ luôn mãi là nguồn động lực cũng như động viên để tôi có thể tiếp tục mà bước đi trên con đường đầy thử thách của trần đời này. Lee Minho, cảm ơn anh rất nhiều !.