Hnay là ngày tốt nghiệp đại học của em.
trớ trêu thay, đó lại là 1 này tồi tệ
nhất của em...
An:/bật dậy/ chết rồi, muộn học rồi
Em vớ lấy miếng bánh mì mẹ em làm cho ở
trên bàn và chạy đi
An: con đi thưa ba mẹ
Bame em: ừm, chào con
Em đi trên đường, bỗng
ĐÙNG
Em bị xe đâm
Ng đâm em: đã muộn rồi còn gặp cái đứa phiền phức này nữa /phóng xe đi/
Mn đi đường: mau gọi xe cấp cứu nhanh lên!!!
Đúng lúc đó thì anh đi ngang qua
Hiếu: chuyện gì vậy?! /đi ra xem/
Trước mắt anh là cậu bé anh thích Đặng
Thành An đang nằm dưới vũng máu
Hiếu: AN, XE CẤP CỨU TỚI ĐÂU RỒI?! /bế em lên/
Mn đi đường: sắp tới rồi
An: Hiếu hả? An buồn ngủ quá, An muốn ngủ /lim dim/
Hiếu: AN KHÔNG ĐƯỢC NGỦ
An: An buồn ngủ mà /nhắm mắt/
Hiếu: An chờ một chút nữa thôi là An được cứu rồi
Tiếng xe cấp cứu vang vọng trên khắp nẻo
đường
Y tá: /đẩy em vào phòng cấp cứu/
Hiếu: /đứng chờ ở ngoài/..
1 tiếng rồi 2 tiếng, phòng cấp cứu đèn
vẫn đỏ, 3 tiếng sau
Bác sĩ: ai là người nhà của bệnh nhân Đặng Thành An ạ?
Hiếu: /đứng lên/ tôi
Bác sĩ: /lắc đầu ngao ngán/ chúng tôi đã cố gắng hết sức.../đi/
Hiếu: vậy là hết rồi sao? /lấy máy gọi cho Khang/
Khang: 📞alo?
Hiếu:📞đi ăn không?
Khang: 📞có
Hiếu: 📞chọn chỗ nào có tòa nhà cao tầng vào nhé!
Khang: 📞7h nhá
Hiếu:📞oke
Đúng 7h Hiếu đến...giữa chừng, Hiếu kêu
muốn đi vệ sinh nhưng lại lên tầng
thượng của tòa nhà
Hiếu: /khóc/ vậy là hết rồi sao? tao còn chưa kịp nói lời yêu với mày mà mày bỏ tao đi đâu rồi?
Nói rồi Hiếu nhảy xuống...
Mn xung quanh: gọi xe cấp cứu nhanh
Không! bh gọi xe cấp cứu thì không kịp
nữa rồi...từ tầng 30 nhảy xuống mặt đất
thì còn nguyên vẹn không?!?!?!
End