• A Mẫn , cô bé sinh ra trong một gia đình tan vỡ. 12 tháng , sau khi cô bé được sinh ra cha mẹ ly hôn, cô bé ấy cùng chị gái sống cùng cha mình.
Tôi, hmm… A Mẫn và A Nhiên chị gái tôi chúng tôi sống cùng với nhau từ sau khi cha mẹ ly hôn. Cha tôi ấy!! cũng đã lấy vợ rồi. Chị em tôi gọi dì ấy là “ mẹ”.
Còn về mẹ của tôi, bà ấy cũng sống một cuộc đời mới, cuộc đời không có chị em tôi.
Tôi và chị sống cùng bà và cha “mẹ”, vui vẻ, hồn nhiên, vô tư vô lo là tôi của tôi ngày bé.
Một buổi chiều , mưa, thời tiết có chút lạnh, u tối. Tôi nhận được một cuộc điện thoại từ người chị họ. Chị ấy cất giọng nói:
- Hai đứa bình tĩnh, nghe chị nói!
Tôi chờ đợi, căng thẳng lắng nghe .
- Mẹ em xảy ra tai nạn xe, mất rồi.
Chị ấy nói. Tôi sững người, chết lặng, không tin vào tai mình. Giọt nước mắt tuyệt vọng rơi xuống từ khoé mắt. Mẹ của tôi mất rồi! Tôi 12 tuổi.
Mẹ không sống cùng, nhưng mỗi năm, vào ngày Tết mẹ luôn về thăm hai người chúng tôi cùng với những món quà. Mẹ về thăm, ba mẹ con chúng tôi hẹn gặp ở nhà cô hàng xóm, lần nào cũng vậy. Gặp nhau, tôi và chị ôm mẹ oà khóc, khóc rất to, khóc vì nhớ mẹ.
Vậy là từ hôm nay, không còn ai để tôi ôm vào lòng và khóc nữa rồi. A Mẫn nhớ mẹ.
Năm 12 tuổi tôi mất đi 2 người quan trọng nhất.
Trước khi mẹ mất, người bỏ tôi đi là bà tôi. Bà nội, vừa là bà vừa là mẹ, là người nuôi dưỡng, chăm lo cho chị em tôi từ thuở nhỏ. Bà cũng bỏ tôi đi mất rồi.
Ngày mới, tháng mới, năm mới dần trôi qua. Tôi 14 tuổi. Học lớp 8, tôi chơi cùng một cô bạn xinh đẹp, nhưng vì tôi phát hiện cô bạn này không thật sự xem tôi là bạn. Cô ấy nói xấu, bịa chuyện sau lưng tôi và tôi bị bạo lực học đường. Bị cả lớp tảy chay chỉ vì tôi và cô bạn ấy không chơi cùng nhau nữa. Thời điểm đó tôi nhận ra! Có nhan sắc là đã chiếm được 80% lòng tin.
Tôi vẫn bình thản vượt qua khoảng thời gian này, kết bạn mới và khi tôi học lớp 9, thật may mắn vì tôi gặp được những người bạn tốt. Chúng tôi cùng nhau trải qua những ngày thanh xuân đẹp nhất cuối cấp 2.
A Nhiên, chị gái tôi hơn tôi hai tuổi, A Nhiên xinh đẹp, có làn da trắng, đôi môi nhỏ, đôi mắt 2 mí và chiếc mũi cao giống mẹ. A Nhiên đã học cấp 3 rồi, chị học giỏi lắm, áp lực kinh tế, gia đình A Nhiên thôi học, từ quê lên thành thị tìm việc làm. Tôi thương A Nhiên lắm.
Những lời chửi mắng, những cái tát, những cái vã vào lưng vào đầu rất đau là những gì cha đã làm cho tôi. Lý do ông ấy làm như vậy là vì “mẹ” vu không tôi ăn trộm tiền của bà ấy. Thật sự tôi không làm như thế.
- Con không thiếu gì đâu mà phải ăn trộm tiền của mẹ.
Đây là lần đầu tôi lớn tiếng với bà ấy.
Cha tôi không rượu bia, ông ấy hiền lành, không giỏi ăn nói. Nhưng chẳng biết vì sao ông ấy lại đối xử với tôi như thế. Cha cùng “mẹ” và con gái nhỏ của họ sống hạnh phúc. Tôi như kẻ dư thửa trong gia đình.
Tôi cũng rời đi, tôi sống cùng bác của mình. Không thiếu thốn, vất vã, cuộc sống vui vẻ nhưng tôi không cảm thấy hạnh phúc. Tôi xin bác cho tôi được trở về nhà.
Lạ thay, cha tôi thay đổi, nhẹ nhàng hơn và quan tâm tôi hơn. Tôi cảm nhận được tình thương và nỗi nhớ của cha dành cho hai chị em tôi. Chị tôi trở về sau 2năm làm việc. Vẫn khuôn mặt ấy, giọng nói ấy, đôi mắt xinh đẹp ấy, nhưng sâu bên trong là sự cô đơn, uất ức không còn hồn nhiên như trước đây. Cảm ơn trời vì A Nhiên vẫn bình an, mạnh khoẻ.
A Nhiên tặng tôi món quà sinh nhật, là chiếc vòng tay nhỏ xinh, tệ thật “ sinh nhật” làm tôi nhớ đến bà tôi. Bà là người đầu tiên tổ chức sinh nhật cho tôi, bà mua cho tôi 1 ổ bánh bông lan to và một chai nước ngọt, bà và chị cùng đón sinh nhật với tôi. Từ khi bà đi, tôi không còn nhớ sinh nhật là như thế nào nữa.
Hiện tại, tôi 17 tuổi học lớp 12, tôi và An Nhiên đều mạnh khỏe, có thể tự lo cho bản thân, cha tôi thay đổi thật rồi. Quan tâm chúng tôi hơn. Còn về phần “mẹ” tôi cũng biết ơn bà ấy vì đã thay bà nuôi dưỡng tôi đến hôm nay.
Tương lai của tôi, A Mẫn như thế nào các bạn có mong chờ không! Còn tôi thì đang rất hào hứng chờ đón nó đây.
( p. )