Xã hội luôn có những rào cản vô hình, những định kiến sâu sắc mà không phải ai cũng có thể vượt qua. Rhyder và Captain là hai con người yêu nhau, nhưng thế giới bên ngoài lại không cho phép họ sống trong sự bình yên đó.
Cả hai gặp nhau trong một dịp tình cờ, khi Rhyder đang cố gắng tìm kiếm nơi yên tĩnh để thư giãn sau những tháng ngày bận rộn với công việc. Captain, người lạ trong quán café đó, thu hút ánh nhìn của cậu ngay từ lần đầu tiên. Đôi mắt hắn sáng lên những tia nhìn thách thức, nhưng cũng đầy sự dịu dàng mà Rhyder chưa từng thấy ở ai.
Một cuộc trò chuyện kéo dài cả giờ đồng hồ sau đó, họ dần mở lòng, bắt đầu chia sẻ với nhau những câu chuyện về cuộc sống, về những ước mơ không bao giờ thành hiện thực. Từ những câu chuyện vu vơ, họ dần nhận ra mình có rất nhiều điểm chung, rất nhiều khát khao và cảm xúc giống nhau.
Rhyder và Captain không thể nào cưỡng lại cảm giác ấy. Họ bắt đầu dành nhiều thời gian bên nhau hơn. Những cuộc hẹn hò bí mật, những nụ hôn vội vàng trên vỉa hè, những cái ôm nhẹ nhàng trong những buổi tối lạnh giá – tất cả như một phần của câu chuyện họ tự viết nên.
Nhưng chẳng bao lâu sau, sự thật ập đến. Những ánh mắt tò mò, những lời xì xào đằng sau lưng họ không ngừng làm phiền. Trong một xã hội mà tình yêu của họ không được chấp nhận, những cái nhìn đầy khinh miệt từ những người xung quanh khiến cả hai cảm thấy ngột ngạt.
Rhyder cảm nhận rõ ràng sự thay đổi trong Captain. Hắn bắt đầu tránh mặt, bắt đầu lẩn tránh những ánh mắt nghi ngờ. Cả hai không còn những buổi hẹn hò lén lút, không còn những lần nắm tay thầm lặng. Những bức tường vô hình của định kiến xã hội đã quá mạnh mẽ, khiến họ không thể tiếp tục.
Một buổi tối, khi Rhyder đến nhà Captain, hắn mở cửa với đôi mắt buồn bã. Rhyder nhìn hắn, lòng nặng trĩu.
“Chúng ta không thể tiếp tục như vậy nữa,” Captain nói, giọng hắn trầm xuống. “Anh yêu em, nhưng thế giới này không chấp nhận chúng ta.”
Rhyder không nói gì, chỉ im lặng nhìn hắn. Cậu không thể hiểu tại sao một tình yêu trong sáng như vậy lại phải chịu sự cấm đoán. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt của Captain, cậu biết, đây là quyết định mà hắn không thể thay đổi.
“Anh muốn em hạnh phúc, nhưng không phải theo cách này. Anh không thể làm em tổn thương thêm nữa.” Captain quay đi, không dám nhìn vào mắt Rhyder.
“Nếu chúng ta không thể có nhau, thì ít nhất em sẽ nhớ anh, đúng không?” Rhyder nghĩ, nhưng không thể thốt ra lời.
Và rồi, cuộc chia tay diễn ra như một điều tất yếu mà cả hai đều đã biết. Những tháng ngày yêu nhau giờ chỉ còn là ký ức đẹp đẽ, bị chôn vùi dưới những áp lực và định kiến của xã hội.
Rhyder rời đi trong im lặng, trái tim tan vỡ, nhưng vẫn mang theo những kỷ niệm ngọt ngào. Captain đứng nhìn theo bóng cậu, đôi tay buông thõng, một nỗi buồn không thể diễn tả thành lời.
Họ không thể đến với nhau, không phải vì thiếu tình yêu, mà vì xã hội này không thể chấp nhận một tình yêu như của họ.
Kết thúc.