Trong không gian tối mờ của quán bar, tiếng nhạc vang vọng trong không khí, làm cho mọi thứ như chìm trong cơn say. Rhy ngồi ở quầy bar, nhìn vào ly rượu của mình, đôi mắt thẫn thờ, không rõ đang nghĩ gì. Đối diện với cậu, Cap đứng đó, dáng người cao lớn, ánh mắt sắc lạnh nhưng lại chứa đựng những điều mà Rhy không thể lý giải.
Cả hai đã quen nhau từ lâu, nhưng chưa bao giờ chuyện gì trở nên rõ ràng. Những buổi gặp gỡ lặp đi lặp lại, những câu nói mơ hồ không bao giờ khiến ai trong hai người dám mở lòng thật sự. Rhy biết Cap không phải kiểu người dễ dàng gần gũi, nhưng cậu vẫn không thể ngừng cảm giác thu hút lạ lùng từ hắn.
Một đêm, Cap đến bên cậu, đưa tay ra như một cử chỉ quen thuộc. Rhy cảm nhận được sự khác lạ trong ánh mắt hắn, có gì đó không giống mọi khi.
“Em đang suy nghĩ gì vậy?” Cap hỏi, giọng trầm thấp, không giấu nổi sự quan tâm.
Rhy mỉm cười, nhưng không nói gì. Cậu chỉ nhấp một ngụm rượu rồi khẽ đặt ly xuống, lắc đầu. "Không có gì đâu."
Cap không thèm ép buộc, chỉ im lặng nhìn cậu. Những giây phút đó, giữa hai người như có một khoảng cách vô hình mà không ai muốn phá vỡ.
Rồi một ngày, Cap quyết định nói ra điều mà cả hai đều đã biết nhưng không dám thừa nhận.
“Chúng ta không thể tiếp tục như vậy. Em... xứng đáng có một người có thể yêu em thật lòng.”
Rhy nhìn hắn, lòng đau nhói. Những cảm xúc mà cậu cố gắng giấu kín bấy lâu, giờ đây không thể ngừng trào ra. Nhưng cậu biết, những lời của Cap không phải là sự từ chối, mà là một sự kết thúc mà họ không thể tránh khỏi.
“Em không muốn quên anh…” Rhy thì thầm, giọng yếu ớt. Cậu biết rằng, dù có cố gắng thế nào, mọi thứ cũng sẽ không như trước.
Cap im lặng, đôi mắt hắn như đang muốn nói điều gì đó, nhưng lại không thể. Cuối cùng, hắn chỉ khẽ cười, nụ cười đầy tiếc nuối.
“Anh cũng không muốn. Nhưng em xứng đáng có một điều gì đó trọn vẹn hơn, còn anh thì…”
Cap không nói hết câu, hắn quay đi, bước ra khỏi cuộc đời Rhy, để lại cậu đứng giữa những mảnh vỡ của tình cảm mà họ từng có.
Những ngày sau đó, Rhy không thể nào thoát ra khỏi cảm giác trống vắng trong lòng. Cậu cứ lang thang, tìm kiếm những mảnh ghép còn sót lại của ký ức. Cậu biết rằng, dù thời gian có trôi qua, thì tình yêu với Cap sẽ mãi không thể quên được.
Và rồi, khi mọi thứ dần trở lại với nhịp sống bình thường, Rhy chợt nhận ra một điều. Dù Cap đã ra đi, nhưng những cảm xúc của họ đã mãi mãi ở lại. Chỉ là... họ không có duyên để đi đến cuối con đường.
“Anh sẽ luôn là một phần trong trái tim em, dù chúng ta không thể ở bên nhau.”
Kết thúc.