Ánh sáng buổi sớm dịu dàng tràn qua cửa sổ, những tia nắng nhảy múa trên rèm cửa mỏng manh, mang theo hơi thở trong lành của một ngày mới. Tôi mở mắt, cảm giác đầu tiên là mỏi mệt, như thể đã trải qua một cơn ác mộng dài đằng đẵng. Căn phòng quen thuộc hiện ra, những vật dụng tinh xảo bằng gỗ sơn son thếp vàng, tấm gương lớn ở góc phòng phản chiếu hình ảnh mơ hồ của tôi.
Tôi ngồi dậy, lòng ngực vẫn còn cảm giác nặng nề, giống như ai đó vừa bóp nghẹt trái tim mình. Tôi đưa tay chạm nhẹ vào má. Không có dấu vết đỏ rát nào. Phong Miên, sự tức giận, cú đánh đau điếng, ánh mắt lạnh lùng của Tô Kiệt... tất cả chỉ là một giấc mơ. Nhưng sao lại chân thật đến thế?
Hít một hơi thật sâu, tôi cố xua đi cảm giác bức bối còn đọng lại trong lồng ngực. "Mình cần tỉnh táo lại," tôi lẩm bẩm, đôi chân trần chạm xuống sàn gỗ lạnh buốt.
Bên ngoài cửa sổ, những tán cây anh đào khẽ rung rinh trong làn gió sớm, cánh hoa còn đọng những giọt sương long lanh như những viên pha lê nhỏ. Tôi bước đến, mở toang cửa sổ để đón luồng không khí trong lành ùa vào. Hương thơm dịu nhẹ của hoa cỏ và đất trời buổi sớm khiến tôi cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
Đi đến bàn trang điểm, tôi với tay lấy chiếc lược gỗ, chải nhẹ mái tóc dài đã hơi rối sau một đêm dài. Gương mặt phản chiếu trong gương là của một cô gái xinh đẹp, nhưng ánh mắt lại toát lên sự mệt mỏi và lạc lõng. Tôi nhúng tay vào chậu nước ấm đã được chuẩn bị sẵn từ sớm, tạt nhẹ lên mặt. Cảm giác mát lạnh lan toả, kéo tôi trở lại với thực tại.
Trong bộ váy lụa đơn giản màu xanh nhạt, tôi khoác thêm chiếc áo mỏng và bước ra ngoài. Bữa sáng đã được dọn sẵn trong phòng ăn lớn. Bàn ăn dài, phủ khăn trắng muốt, đầy những món ăn tinh xảo: bánh mì mới nướng, bơ vàng óng, mứt dâu đỏ tươi và một đĩa trái cây được sắp xếp khéo léo. Dù vậy, tôi không cảm thấy thèm ăn.
"Tôi cần gì thêm không, tiểu thư?" Một cô hầu gái đứng gần đó hỏi nhỏ, ánh mắt dè dặt.
"Không, cảm ơn. Cô có thể lui đi." Tôi nhẹ giọng, cầm lấy tách trà nóng trước mặt, để hơi ấm và hương thơm thanh nhẹ làm dịu đi những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu.
Tâm trí tôi vẫn còn lởn vởn về giấc mơ đêm qua. Cảnh tượng Phong Miên gào thét, ánh mắt khinh bỉ của cô ta, và trên hết, sự lạnh lùng của Tô Kiệt. Tại sao tôi lại mơ thấy điều đó? Phải chăng chính là những cảm xúc bị dồn nén, những gì tôi vẫn luôn lo sợ nhưng không dám đối diện?
Tôi đặt tách trà xuống, ánh mắt lơ đãng hướng ra khu vườn bên ngoài. Những chú chim nhỏ đang nhảy nhót trên cành cây, cất tiếng hót ríu rít như muốn đuổi đi mọi muộn phiền. Một khung cảnh bình yên như thế, nhưng lòng tôi vẫn không thể nào thoát khỏi cảm giác bấp bênh.
"Tô Kiệt..." Tôi khẽ gọi tên anh, giọng nói lạc đi trong không gian rộng lớn.
Dẫu biết bản thân chỉ là một nhân vật phụ trong thế giới này, nhưng giấc mơ đêm qua như một lời nhắc nhở cay đắng rằng, dù có cố gắng thế nào, tôi vẫn chỉ đứng bên lề câu chuyện của họ.
Trong thế giới ấy, mọi thứ bắt đầu sụp đổ. Những hành động của tôi, việc cố gắng thay đổi câu chuyện, thách thức vai trò của mình đã dẫn đến một hậu quả không thể ngờ.
Đó là một buổi tối đầy bão tố. Bầu trời đen kịt, những tia sét liên tục xé toạc màn đêm, và cơn mưa như trút nước. Cả dinh thự chìm trong một không khí nặng nề, tiếng gió rít qua khung cửa sổ lạnh lẽo như tiếng khóc than ai oán.
Tôi bị Phong Miên ép đến mép ban công trên tầng cao nhất. Khuôn mặt cô ta méo mó vì sự giận dữ, ánh mắt lóe lên sự ghen tuông điên cuồng.
"Cô nghĩ mình là ai mà dám chen vào giữa tôi và Tô Kiệt?" Phong Miên hét lên, giọng nói lẫn trong tiếng gió.
"Tôi không muốn tranh giành gì cả," tôi cố giải thích, nhưng cơn phẫn nộ của cô ta không dừng lại.
"Đừng giả vờ ngây thơ! Cô chỉ là một kẻ thừa thãi! Một nhân vật vô nghĩa! Nếu không có cô, mọi thứ sẽ trở về đúng trật tự!"
Phong Miên bước tới gần hơn, đôi tay run rẩy nhưng đầy quyết tâm. Tôi lùi lại, cảm nhận được sự trơn trượt của nền gạch dưới chân. Sau lưng tôi là khoảng không sâu hun hút, gió lạnh táp vào mặt khiến tôi rùng mình.
"Phong Miên, dừng lại đi!" Tô Kiệt từ xa lao đến, giọng nói vang lên như xé toạc không gian. Nhưng anh ở quá xa, còn tôi đã mất thăng bằng.
Khoảnh khắc ấy, thế giới như ngừng lại. Cảm giác rơi tự do kéo tôi vào một khoảng tối vô tận. Tôi nhắm chặt mắt, cảm nhận sự lạnh lẽo và sợ hãi bao trùm lấy mình. Trong tâm trí, những hình ảnh vụt qua: Tô Kiệt, Phong Miên, dinh thự lộng lẫy, những đau khổ và sự giằng xé tôi đã trải qua.
"Không! Tôi không thuộc về nơi này! Tôi muốn quay lại cuộc sống của mình!" Tôi hét lên trong vô vọng, cảm giác như trái tim mình đang vỡ vụn.
Rồi tất cả biến mất.
Khi mở mắt ra, tôi thấy mình nằm trên giường bệnh. Ánh sáng trắng từ cửa sổ rọi vào, mùi thuốc sát trùng quen thuộc len lỏi trong không khí. Mọi thứ thật chân thực, không còn cái cảm giác lơ lửng như ở thế giới kia.
Tôi nhận ra mình đã trở về.
Tay tôi run rẩy chạm vào mặt, vào cơ thể mình. Tim tôi đập mạnh, nước mắt cứ thế trào ra, vừa vì hoảng loạn, vừa vì nhẹ nhõm.
"Nhã Tịnh, chị tỉnh rồi!" Một giọng nói reo lên đầy mừng rỡ. Tôi quay đầu, thấy em gái mình đang đứng bên giường, nước mắt lưng tròng.
"Chuyện gì đã xảy ra?" Tôi khàn giọng hỏi, mọi thứ trong đầu vẫn còn mơ hồ.
"Chị bị tai nạn, may mà không nguy hiểm đến tính mạng. Chị hôn mê gần hai tuần rồi!"
Hai tuần. Thời gian ngắn ngủi đó dường như dài vô tận trong thế giới kia. Mọi ký ức về thân phận "nữ phụ" trong cuốn tiểu thuyết, những đau đớn, những đấu tranh, và cả giấc mơ về Tô Kiệt, tất cả bỗng chốc hiện lên rõ ràng như mới xảy ra hôm qua.
Sau khi xuất viện, tôi quyết định thay đổi bản thân. Hai tuần nằm viện và những ngày nghỉ ngơi giúp tôi có thời gian suy ngẫm. Tôi nhận ra rằng cuộc sống thật quý giá, và tôi không muốn tiếp tục bị ám ảnh bởi những giấc mơ hay câu chuyện hư cấu nữa.
Hai tháng sau, tôi bắt đầu cuộc sống mới với một trái tim rộng mở hơn. Một buổi sáng, trong một quán cà phê nhỏ gần công ty, tôi tình cờ gặp anh.
Anh đứng đó, trong chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, đôi mắt sáng và nụ cười ấm áp. Từ cái cách anh gọi ly cà phê của mình đến cách anh ngại ngùng cúi xuống nhặt chiếc túi của một cô gái khác, tất cả đều toát lên sự chân thành.
"Xin lỗi, cô ngồi đây có được không?" Giọng anh vang lên, kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ. Tôi gật đầu, nhường chỗ bên cạnh mình.
Chúng tôi bắt đầu trò chuyện, từ những câu xã giao thông thường đến những câu chuyện thú vị về cuộc sống. Tôi biết được anh tên là Tô Kiệt, một cái tên trùng hợp đến kỳ lạ. Nhưng anh khác hoàn toàn với Tô Kiệt trong thế giới tiểu thuyết kia.
Anh không lạnh lùng, không xa cách. Anh là một người đàn ông với trái tim ấm áp, đầy sự quan tâm và chân thật.
Dần dần, những buổi gặp mặt giữa chúng tôi trở thành thói quen. Tôi thấy mình không còn lạc lõng hay cô đơn nữa. Bên cạnh anh, tôi tìm thấy sự yên bình và cảm giác được trân trọng.
Một buổi tối, khi chúng tôi cùng dạo bước dưới những ánh đèn vàng ấm áp của thành phố, anh dừng lại, nhìn thẳng vào mắt tôi.
"Nhã Tịnh, anh biết đây có thể là một câu hỏi ngớ ngẩn, nhưng... em có tin vào duyên phận không?"
Tôi mỉm cười, trái tim đập rộn ràng trong lồng ngực. "Có lẽ là có. Vì nếu không, sao em có thể gặp được anh?"
Ánh mắt anh sáng lên, như phản chiếu ngàn vì sao. Và trong khoảnh khắc đó, tôi biết mình đã thực sự thoát khỏi những ám ảnh cũ, sẵn sàng bắt đầu một chương mới, với một tình yêu mới.