--------
Chiều muộn, quán cà phê quen vẫn bật bản nhạc xưa. Trương Tuấn Hào ngồi một mình, tay khuấy nhẹ tách cà phê, mắt nhìn ra ngoài ô cửa kính đọng mưa.
Mười năm rồi. Cậu vẫn nhớ cái ngày cuối cùng họ gặp nhau – trên sân trường đầy gió, cả hai đều không nói nhiều, chỉ trao nhau ánh mắt lặng thinh. Rồi Dư Vũ Hàm đi du học, mang theo một phần ký ức mà Hào chẳng bao giờ gỡ bỏ được.
Họ không hứa hẹn. Không yêu đương rùm beng như người ta. Chỉ là… có những cảm xúc lớn dần theo năm tháng, trong những lần cùng học nhóm, cùng trốn kiểm tra thể dục, cùng nằm dài nhìn trời mà đoán hình mây.
Hào đã từng muốn gọi Hàm một lần, nói rằng: "Tớ nhớ cậu." Nhưng anh im lặng. Mọi chuyện rồi cũng lặng như mưa chiều nay.
Cửa quán mở. Tiếng chuông vang lên.
Một người bước vào, dáng cao gầy, tóc hơi ướt. Hào sững lại.
– "Lâu rồi không gặp." – Dư Vũ Hàm cười khẽ, ánh mắt vẫn trầm như xưa.
Hào không nói gì, chỉ đẩy sang một chiếc ghế trống.
Bởi vì… có những thứ chẳng cần nói ra, cũng đủ để biết: cả hai đều chưa từng quên.
Hào lặng nhìn Hàm ngồi xuống đối diện, hơi ướt vì mưa. Quán vẫn yên như cũ, nhưng tim Hào đập nhanh hơn hẳn.
– “Tớ tưởng… cậu không về nữa.” – Hào lên tiếng, giọng không giấu được chút nghẹn ngào.
– “Tớ cũng tưởng mình sẽ ở lại luôn.” – Hàm cười, mắt nhìn thẳng vào Hào – “Nhưng rồi có những thứ ở đây khiến tớ không thể quên. Như người ngồi trước mặt nè.”
Hào nhìn Hàm, ánh mắt ấy không khác gì ngày xưa. Nhưng lần này, nó không lẩn tránh.
– “Tớ về không phải để thăm, mà là để ở lại. Ở cạnh cậu. Nếu cậu còn cho tớ cơ hội.”
Hào không trả lời ngay. Cậu chỉ đứng dậy, đi một vòng qua bàn, rồi ngồi xuống cạnh Hàm. Rất khẽ, như thể đã đợi từ lâu, cậu nắm lấy tay người kia.
– “Lần này đừng đi nữa. Tớ mệt mỏi với việc phải ‘nhớ’ rồi.”
Ngoài trời mưa vẫn rơi, nhưng trong quán cà phê nhỏ, có hai người con trai ngồi cạnh nhau, tay nắm tay, như thể chưa từng rời xa.
Bởi vì đôi khi, nhớ thôi là chưa đủ. Phải là… ở bên nhau.