Tôi luôn khao khát có một tình yêu đẹp, nhưng tất cả mối tình tôi trai qua đều là đơn phương. Tại sao? Tôi không xứng đáng có tình yêu đẹp sao. Kể về mối tình đơn phương đầu tiên của tôi.
Tôi thích cậu bạn đó cũng đã ba năm rồi, từ lớp 7 cho đến hết lớp 10. Tôi đã tỏ tình cậu ta lúc năm lớp 9, và chúng tôi mập mờ năm lớp 10. Chuyện sẽ vẫn diễn ra như vậy. Tuy là mập mờ, nhưng tôi lại chẳng được cậu ta quan tâm, một lời hỏi thăm đến rất ít ỏi. Tôi đã cảm thấy chán nản từ lâu, nhưng dù sao đây cũng là tình đầu, nên tôi rất khó buông tay. Tôi đã khóc rất nhiều vì mối tình này. Rồi đến một ngày, cậu ấy có người yêu. Trong khi chúng tôi vẫn đang mập mờ. Thì cứ cho giữa chúng tôi chẳng có gì đi, nhưng cái quan trọng ở đây là cậu ấy đã công khai người yêu rồi mà còn nhắn cho tôi bảo là nhớ tôi. Ngày ấy, tôi chưa biết cậu ấy có người yêu nên vẫn vui vẻ lắm. Cho đến khi biết cậu ấy có người yêu trước lúc đó rồi. Tôi cảm thấy bình thường, chắc là do cậu ấy đã làm tôi tổn thương quá nhiều nên tôi chẳng khóc nữa. Vậy là mối tình đầu tiên của tôi đã kết thúc. Còn cậu ta, khi bạn người yêu biết cậu ta mập mờ với tôi cùng lúc đang yêu nhau, nên cũng chia tay luôn. Sau đấy cậu ta lại có người yêu mới. Tôi chỉ biết đến vậy thôi.
Nói đến mối tình thứ hai, thật ra tôi cũng chẳng biết lòng mình muốn gì nữa. Cậu ta là bạn thân khác giới của tôi khi chúng tôi học cấp hai và cả cấp ba. Chúng tôi cùng lớp với nhau được 11 năm rồi. Năm lớp 11, mặc dù tôi đã biết cậu ta có người mình thích rồi, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại thích. Có lẽ do chúng tôi thân, các bạn cùng lớp ghép cặp, nên tôi có chút động lòng. Trải qua mối tình thứ nhất như vậy là quá đủ, nên tôi thử tỏ tình cậu ấy thử xem. Nếu cậu ấy đồng ý, thì là chuyện tốt, đúng không? Nếu cậu ấy từ chối thì chả sao cả, vì ngay cả tôi còn không biết lòng tôi có thực sự thích cậu ta hay không. Chuyện gì đến cũng sẽ đến, tôi đã tỏ tình thất bại. Nhưng sau đó chúng tôi vẫn là bạn thân. Thật may mắn khi tôi không bị mất người bạn thân này.
Tôi cũng thắc mắc là không biết có ai thực sự quan tâm tôi, yêu tôi thật lòng không? Tôi đã gặp được người tiếp theo. Sau hai lần đơn phương người khác thì lần này đã coa người ngỏ lời trước. Lúc này tôi khá sợ yêu, tôi sợ người ta bỏ tôi, sợ không đến được với họ. Chàng trai này đã chấp nhận chờ tôi đến khi tôi học hết cấp ba. Chàng luôn nhắn tin quan tâm, lắng nghe câu chuyện hàng ngày của tôi. Tôi cũng phải lòng chàng rồi. Nhưng chẳng có ai yêu em thật lòng cả, chàng trai đã rời bỏ tôi. Hắn là trap boy, thật ra vẫn chưa thể nói là trap, nhưng hắn bị dính phốt là biến thái. Tôi không tin vào những gì mình đang đọc. Tôi chỉ biết cười trừ thôi. Có lẽ đã quá nhiều sự đau khổ rồi.
Sau ba cuộc tình, hiện tại tôi đang trong trạng thái "không đối tượng". Không thích một ai và không một ai thích. Đó vẫn là sự thoải mái nhất.