---
Trong căn phòng nhỏ tràn ngập ánh nắng, một trận chiến nho nhỏ vừa được khơi mào. Tả Hàng – cậu nhóc tinh nghịch với mái tóc bồng bềnh, nụ cười lém lỉnh – đang cầm một chiếc gối thật to, hùng hổ tiến về phía mục tiêu của mình: Trương Cực, anh xã đáng thương đang trốn sau tấm rèm cửa.
"Trương Cực, anh trốn đâu rồi hả? Ra đây mau!" – Tả Hàng cười gian, tay siết chặt chiếc gối như thể một chiến binh sắp ra trận.
Phía sau rèm, Trương Cực khẽ thò đầu ra, đôi mắt long lanh đầy cảnh giác. "Anh không ra đâu! Em mà bắt được anh thì anh toi mất!"
"Vậy thì em xông vào luôn nhé!" – Tả Hàng bật cười, chẳng đợi thêm giây nào, vung chiếc gối thật mạnh vào tấm rèm, khiến Trương Cực giật mình, loạng choạng bước ra ngoài.
"Trời ơi, sao em mạnh tay vậy hả?!" – Trương Cực kêu lên, chưa kịp chạy đã bị Tả Hàng nhào đến, dùng chiếc gối đánh liên tiếp lên vai, lên lưng.
"Bé đánh yêu thôi mà, ai bảo anh dám trốn em!" – Tả Hàng phụng phịu, nhưng tay vẫn không chịu dừng lại.
Trương Cực giả vờ đầu hàng, hai tay giơ lên: "Anh đầu hàng! Đừng đánh nữa, không là anh ngất tại trận đó nha!"
Nhìn thấy vẻ mặt đáng yêu của Trương Cực, Tả Hàng phì cười, sau đó bất ngờ tiến lại gần, ôm chầm lấy anh. "Hừm, không đánh nữa đâu, em thương anh xã mà~"
Trương Cực ngỡ ngàng trong một giây, rồi bật cười, vòng tay ôm lại Tả Hàng. "Thế mà lúc nãy ai cầm gối đánh anh không thương tiếc hả?"
"Đó là cách em thể hiện tình cảm mà!" – Tả Hàng cười hì hì, dụi đầu vào ngực Trương Cực như một chú mèo nhỏ.
Trương Cực chẳng thể làm gì hơn ngoài việc siết chặt cậu nhóc nghịch ngợm này vào lòng, mỉm cười đầy yêu thương.
- End -