"Nếu chúng ta không gặp nhau thì điều đó mãi mãi không xảy ra."
==
Yeonjun luôn nghĩ rằng cuộc sống của cậu bình thường đến mức tẻ nhạt.
Làm ca đêm ở một cửa hàng tiện lợi nhỏ trong thành phố, cậu chỉ quanh quẩn với mấy kệ hàng, chiếc máy tính tiền và những vị khách thưa thớt. Nhưng dù có chán đến đâu, cậu vẫn có một thói quen không bao giờ thay đổi. Mỗi tối lúc 10 giờ, cậu sẽ gặp lại vị khách quen thuộc của mình.
Người đó luôn đến đúng giờ, luôn mua một chai nước khoáng và một thanh kẹo socola, luôn nở nụ cười nhẹ khi nhìn cậu.
Soobin.
Ban đầu, cậu chỉ thấy hắn là một người khách bình thường, có phần trầm tính nhưng nhã nhặn. Mỗi lần thanh toán, hắn luôn nhìn cậu một lúc trước khi rời đi. Cái cách hắn quan sát cậu không quá lộ liễu, nhưng đủ để khiến cậu cảm thấy kỳ lạ. Rồi dần dần, những lần gặp gỡ lặp đi lặp lại khiến họ thân thiết hơn.
Từ những câu chào đơn giản, Soobin bắt đầu hỏi han nhiều hơn.
“Hôm nay ca đêm cậu có mệt không?”
“Cậu thích socola loại này à?”
“Cậu sống một mình sao?”
Ban đầu Yeonjun không nghĩ nhiều, chỉ coi đó là những câu hỏi xã giao thông thường. Nhưng rồi, hắn bắt đầu nhớ những chi tiết nhỏ nhặt về cậu. Hắn biết cậu thích uống trà sữa hơn cà phê, biết cậu không thích mùa đông vì nó làm da cậu khô, biết cậu thường ngủ quên trên ghế sau khi tan ca.
Soobin vẫn luôn xuất hiện vào đúng 10 giờ tối.
Cho đến một ngày, hắn hỏi cậu một điều lạ lùng.
“Nếu có người muốn cậu nghỉ việc ở đây thì sao?”
Cậu bật cười.
“Tôi cũng muốn nghỉ lắm, nhưng mà ai thèm quan tâm chứ?”
Hắn nhìn cậu, đôi mắt tối lại một chút trước khi nở nụ cười dịu dàng.
“Tôi quan tâm.”
Yeonjun không để tâm câu nói đó.
Nhưng cậu không thể ngờ rằng, chỉ vài ngày sau, cuộc đời cậu hoàn toàn thay đổi.
_________________________
Đêm hôm đó, Yeonjun tan ca muộn hơn bình thường. Khi bước ra khỏi cửa hàng, cơn gió lạnh buốt quét qua da cậu. Cậu kéo áo khoác sát vào người, bước chậm trên con phố vắng.
Vừa đi cách cửa hàng vài căn nhà thì có một chiếc xe hơi màu đen dừng lại ngay bên cạnh.
Chưa kịp phản ứng, một bàn tay đã túm lấy eo cậu, kéo mạnh về phía sau. Một tấm vải bịt chặt mũi cậu, hương thuốc mê xộc thẳng vào não bộ. Cơn choáng váng ập đến quá nhanh, quá mạnh. Cậu vùng vẫy, nhưng chẳng mấy chốc, mọi thứ chìm vào bóng tối.
_________________________
Sau khi tỉnh dậy, cậu không còn ở thế giới quen thuộc nữa.
Trước mặt là căn phòng xa lạ. Những bức tường gỗ tối màu. Ánh đèn vàng dịu nhẹ nhưng khiến cậu cảm thấy nghẹt thở.
Hai cổ tay bị trói chặt bằng dây da, mắt cá chân cũng bị xích vào giường.
Cậu hoảng loạn, cố vùng vẫy nhưng dây trói quá chặt. Tim đập loạn trong lồng ngực, hơi thở gấp gáp đến mức cậu suýt nghẹt thở.
Bỗng cánh cửa bật mở.
Soobin bước vào.
Hắn vẫn là Soobin mà cậu gặp mỗi đêm, nhưng cũng không còn là hắn nữa. Không còn là vị khách nhã nhặn với nụ cười dịu dàng. Ánh mắt hắn bây giờ chỉ toàn là "sự chiếm hữu".
“Tỉnh rồi đấy à?”
Cậu đông cứng, từng tế bào trong cơ thể đều đang gào thét rằng chuyện này không ổn.
“Cậu đang làm cái quái gì vậy?”
Giọng cậu khàn đặc.
Soobin nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường, ánh mắt đầy kiên nhẫn. Nhưng rồi cũng không trả lời câu hỏi từ cậu.
Yeonjun cảm thấy sống lưng lạnh toát.
Cậu lắc đầu, giọng nói run rẩy.
“Cậu điên rồi…”
Hắn cười, vươn tay chạm nhẹ lên má cậu.
“Có thể. Nhưng tôi không quan tâm.”
_________________________
Những ngày sau đó là địa ngục.
Yeonjun bị giam trong căn phòng đó, không biết ngày hay đêm. Mỗi bữa ăn đều do Soobin mang đến, hắn vẫn dịu dàng như trước, vẫn nói chuyện với cậu như thể cả hai là người yêu.
Nhưng mỗi khi cậu phản kháng, ánh mắt hắn tối lại, đôi tay siết chặt đến mức để lại vết đỏ trên da cậu.
“Đừng làm tôi nổi điên, Yeonjun.”
...
Cậu thử tháo xích, thử cạy cửa sổ, thử la hét khi nghe thấy tiếng động ngoài hành lang. Nhưng tất cả đều vô ích.
Rồi đến ngày thứ bảy, Soobin phát hiện ra cậu đang giấu một chiếc chìa khóa nhỏ.
Hắn không giận dữ. Hắn chỉ mỉm cười.
“Vậy ra cậu vẫn muốn trốn khỏi tôi.”
Yeonjun nín thở, cảm giác nguy hiểm tràn ngập trong không khí.
Soobin nâng cằm cậu lên, ánh mắt vừa dịu dàng vừa đáng sợ.
“Vậy chúng ta chơi một trò chơi nhé?”
Hắn cúi xuống, thì thầm bên tai cậu.
“Trốn tìm.”
Nếu trong vòng một tiếng, Cậu có thể trốn thoát mà không để hắn tìm thấy, hắn sẽ thả cậu đi.
Nhưng nếu hắn tìm được cậu.
Hắn sẽ "chặt chân" cậu.
Yeonjun chết lặng.
//
Trò chơi bắt đầu.
Khi cánh cửa phòng bật mở, cậu lao đi không chút do dự. Căn biệt thự rộng lớn, tối tăm như một mê cung. Cậu chạy dọc hành lang, tim đập điên cuồng, hơi thở hỗn loạn.
Cậu chui bừa vào một căn phòng trống, ẩn mình trong tủ quần áo lớn. Bịt chặt miệng để không phát ra tiếng thở.
--
Vài phút sau.
Ngoài hành lang, tiếng bước chân vang lên.
Cộp. Cộp. Cộp.
“Yeonjun à… cậu trốn ở đâu rồi?”
Giọng Soobin vang vọng, như một bài hát ru quỷ dị.
Cậu nhắm chặt mắt, chỉ cần đợi một tiếng.
Nhưng rồi—
Cánh cửa tủ mở toang.
Soobin đứng đó, ánh mắt sáng rực trong màn đêm.
“Bắt được rồi.”
Yeonjun hoảng loạn vùng dậy, nhưng hắn nhanh hơn. Một bàn tay mạnh mẽ siết chặt eo cậu, kéo cậu ngã xuống sàn.
Hắn rút ra một con dao nhỏ, lưỡi dao sắc bén lướt nhẹ trên mắt cá chân cậu.
Hắn ấn mũi dao xuống. Cậu vùng vẫy, nước mắt trào ra.
Lưỡi dao lạnh ngắt lướt trên da cậu.
Tim cậu như ngừng đập. Hơi thở đông cứng trong lồng ngực.
Soobin nghiêng đầu, ánh mắt dịu dàng như thể hắn đang vuốt ve một thứ gì đó vô cùng quý giá.
Cậu muốn hét lớn, muốn phản kháng, nhưng sức lực của cậu chẳng là gì so với hắn.
Lưỡi dao nhấn xuống.
Cơn đau xé toạc mọi giác quan.
Yeonjun gào lên, toàn thân run rẩy điên cuồng. Cơn đau tê dại lan từ mắt cá chân lên tận não bộ, như thể hàng ngàn lưỡi dao đang cắt sâu vào tủy xương. Máu loang lổ trên nền nhà lạnh.
Cậu gần như mất ý thức khi Soobin cúi xuống hôn lên trán cậu, giọng nói ngọt ngào đến đáng sợ.
"Giờ thì cậu sẽ mãi mãi ở đây, Yeonjun"
_________________________
Cơn đau trở thành một phần của cậu.
Những ngày sau đó, Yeonjun tỉnh dậy trong vòng tay của Soobin. Đôi chân không còn nguyên vẹn, không còn cảm giác. Cậu bị giữ trên giường như một con búp bê vô hồn.
Soobin chăm sóc cậu từng chút một.
Hắn đút cậu ăn, thay quần áo cho cậu, vuốt tóc cậu như thể cậu là thứ đẹp đẽ nhất trên đời.
Nhưng Yeonjun không còn khóc nữa. Không còn phản kháng.
Bởi vì cậu biết.
Cậu sẽ không bao giờ thoát được.
Cánh cửa sổ mãi mãi đóng chặt. Những bước chân của cậu mãi mãi không còn vững vàng.
Cậu bị giam cầm.
Vĩnh viễn.
END
_________________________
các tình huống có lẽ hơi nhanh, vì cũng một phần là do tớ bí về mặt vốn từ.
không biết plot như này ổn không nhỉ? nếu ổn thì tớ sẽ viết nhiều hơn, tớ cũng khá thích những plot mang vibe như này. cũng hay viết bản nháp nhưng lại ít đăng, vì tớ biết truyện tớ viết sẽ không hay và đăng cũng siêu flop.
Author: Nw (≧▽≦)