ĐÂY LÀ TRUYỆN BOY LOVE NHÁ AI KÌ THỊ MỜI LƯỚT!!!
Kết Se nhoa
Tại Phượng Nghi Cung,
"Phập!!!!" Thanh trường kiếm của Vương Nhất Bác không ngần ngại mà đâm thẳng vào tim của Tiêu Chiến
Y ho ra 1 búng máu khuôn mặt vẫn chưa thể tin được chuyện vừa xảy ra với mình
Y hỏi hắn :"Tại sao vậy? Ta làm gì sai sao?"
Hắn trừng mắt lên nhìn y: "Ngươi hạ thuốc vào thức ăn của Uyển Nhu làm nàng ấy sảy thai đang nằm tĩnh dưỡng ở Đức Tâm Viện. Ngươi có biết ta mong có đứa con này nhiều lắm không HẢ?!!! Ngươi có biết nàng đau lòng đến nhường nào khi mất con không HẢ?!!!"
"Nếu nàng làm gì sai ngươi có thể phạt tại sao lại làm nàng sảy thai HẢ? Nàng làm gì có tội với ngươi không ?!!!"
Y tuyệt vọng nhìn Hắn :"Ngài vừa đến đã không cho ta nói 1 lời cũng chẳng cho ta giải thích liền đâm ta 1 nhát. Ngài hỏi cô ta làm gì có lỗi với ta không ư."
"Có!! Để ta nói cho ngài nghe: lúc ngài bị thích khách đả thương khi đi du ngoạn là ta cứu ngài về dưỡng thương,lúc đó ngài không nhìn thấy liền đưa cho ta 1 cây trâm nói:sau này mắt ta khỏi chỉ cần thấy cây trâm này ta liềm nhận ra ngươi ,ngươi biết không ta yêu ngươi không biết ngươi có chấp nhận không ?"
"Ta cảm thấy bản thân mình là người may mắn nhất trên đời,ta liền đồng ý .Nhưng sau khi ngươi khỏi liền không từ mà biệt để lại ta 1 mình. Sau đó ta vào cung cùng với phụ thân thì gặp lại ngài biết như vậy ta liền thỉnh cầu phụ thân mong Tiên Hoàng chấp nhận cuộc hôn sự này. "
"Ngày thành hôn ta đeo cây trâm ngài cho ta chỉ đợi ngài gỡ khăn hỉ ra liền biết ta là người đó nhưng ngài lại không đến chỗ ta mà tới chỗ của Nam Cung Uyển Nhu. Lúc đó ta nghĩ có lẽ ngài đã không còn nhớ đến lúc đó lòng ta lạnh tanh. Ngài cưng sủng cô ta còn đối với ta toàn là những lời lẽ cay nghiệt"
Hắn hoảng hốt:" Không phải vậy !! Không phải người cứu ta là Uyển Nhu ngươi nói dối !!"
Y lấy ra cây trâm mà lúc trước Vương Nhất Bác tặng y ném xuống nền gạch :
"Ta không hạ thuốc và cô ta cũng không có thai . Nay ta trả lại trâm này lại cho ngài ,chúng ta từ nay trở đi ân đoạn nghĩa tuyệt không ai nợ ai"
Y trút hơi thở cuối cùng rồi không còn chết ( tại mk không biết dùng từ sao cho hợp lý nên xin lỗi mn )
Vương Nhất Bác hoàn hồn bước tới chỗ Tiêu Chiến :" ĐỪNG MÀ TIÊU CHIẾN !!! NGƯƠI TỈNH LẠI ĐI !!!NGƯƠI DẬY ĐI DẬY ĐÁNH TA ĐI !!! LÀM ƠN TỈNH LẠI ĐI MÀ!!! TIÊU CHIẾN !!! "
Hắn tuyệt vọng hét lên
Lúc nãy hắn vừa nhận ra hắn yêu y nhưng lúc hắn nhận ra đã quá muộn màng,y đi rồi là hắn đã đánh mất người hắn yêu nhất rồi.
END.
Cảm ơn mọi người vì đã bỏ thời gian ra để đọc truyện của mình