Tình yêu là thứ khiến cho người ta hạnh phúc cũng đi đôi với sự buồn bã và nước mắt.
Tôi là một cô gái bên ngoài mạnh mẽ cứng cõi nhưng lại vô cùng yếu mềm trong lòng.
Chuyện tình yêu đối với tôi như một thứ gọi là có cũng được và không có cũng chẳng sao. Tôi chưa từng khóc vì một người con trai nào càng không bao giờ có cảm giác vừa yêu vừa hận một người.
Tôi và anh ấy yêu nhau đã ba năm, một khoảng thời gian tuy không quá dài nhưng đối với tôi thì không phải một khoảng thời gian ngắn. Mọi kỉ niệm như giết chết con người tôi sau ngày chia tay đó, chúng tôi đã nói ra và kết thúc câu chuyện tình yêu giữa hai người một cách hoà bình.
Lúc đó tôi cũng nghĩ bản thân mình có phải là chưa tốt hay có điểm gì đó sai nên cuộc tình mới đi đến rẽ phải vừa buồn vừa nhạt thế này.
Ba ngày sau tôi lại biết được rằng anh ấy đang tìm hiểu một cô gái khác, trông họ rất hạnh phúc và thật lòng mà nói...họ rất đẹp đôi nhưng tôi sẽ không bao giờ nói ra vì tôi hận lại vừa tức trong lòng.
Thứ tôi để tức nghẹn đó chính là lời hứa ngọt như mật và tôi đã tin vào mấy lời ngớ ngẫn đấy. Tôi lại thấy tiếc vì kỉ niệm vui vẻ bên nhau rất nhiều nhưng đối với anh ấy cứ như một mảnh giấy lướt qua rồi thôi vậy.
Tại sao có thể quên sạch một cách nhanh chóng như thế...tôi hiểu ra một điều, trong tình yêu không cần biết ai đúng ai sai mà là người nào nặng tình hơn thì chính là kẻ thua cuộc.
Tôi cố nén nước mắt khi nhìn thấy anh ấy vui vẻ bên người con gái kia nhưng cuối cùng giọt lệ cứ ươn ướt khoé mi lại rơi xuống trong vô thức. Thật nực cười làm sao tôi lại thấy mình buồn lại đau đớn trong lòng.
Sau những ngày mờ mịt kia thì tôi nhận thức ra được bản thân mình muốn điều gì và cần phải làm gì nên cứ quên đi mà bước đi trên một con đường mới thôi...
Vài ba người cứ lâu lâu lại hỏi tôi về anh ấy nhưng tôi vẫn thản nhiên mà trả lời "anh ấy có bạn gái rồi, rất hạnh phúc"
Tôi muốn nói cho họ biết rằng tôi vẫn còn yêu anh ấy nhưng lại nhất quyết không nói ra vì tôi sợ...sợ rằng người khác sẽ nói mình là con ngốc ất ơ, vài người sẽ cười nói sau lưng về chuyện chúng tôi nhưng rồi tất cả cũng sẽ trôi dần theo thời gian.
Tình yêu tuổi mười bảy thật khiến cho người ta phải nhớ nhung ấn tượng.
Thấm thoát đã trãi qua ba năm.
Chúng tôi không hề gặp nhau một lần nào sau ngày chia tay, cũng không liên lạc hay nhắn tin một câu nào.
Bây giờ tôi đã là cô gái hai mươi tuổi, tuy là lương thấp nhưng công việc lại khá ổn định không tệ. Tôi sống tự lập một mình ở thành phố trong ba năm qua, cuộc sống không ưu phiền vì tình quả nhiên khác hẳn.
Tôi cao hơn một chút, người cũng ôm gọn có nét hơn so với hồi trước. Hầu như ai cũng khen tôi ngày càng xinh hẳn ra nhưng tôi lúc nào cũng tự nói với bản thân rằng không nên ỷ y mà bỏ mặc những thứ đẹp đẽ trước mắt.
Hôm nay là sinh nhật anh ấy, tôi suýt nữa thì quên mất nhưng khi nhìn vào ngày tháng trên lịch thì nó như ấn tượng khiến tôi nhớ ra...mỗi năm như vậy tôi đều cười nhạt rồi lại thôi bỏ đi.
Buổi tối ở thành phố thật sự rất vui, rất nhiều người bạn đều rủ tôi vào những quán bar nơi đông đúc nhộn nhịp nhưng tôi lại từ chối..vì tôi vốn thích sự yên tĩnh không hợp với những nơi vui nhộn như vậy.
Tôi đi quanh một vòng ở phố đi bộ rồi lại tấp vào một quán rượu, cafe trong không quá đông nhưng lại khá yên tĩnh so với những chỗ bật nhạc sôi nổi kia.
Hôm nay tôi mặc một bộ váy trắng cùng một tôi giầy đế thấp đi vào quán, người pha chế ở quầy hỏi tôi "chị muốn dùng gì ?"
Tôi ngập ngừng một lúc thì định mở miệng ra nói nhưng lại có người thay tôi lên tiếng.
"Cho cô ấy một ly bạc xĩu"
Người pha chế kia lập tức làm theo, tôi quay lại nhìn người đàn ông phía sau thì vô cùng giật mình...anh ấy là người yêu cũ của tôi.
Cứ như một phép màu, lại trùng hợp đến mức này đúng là không tin nỗi.
Tôi không biết nói gì chỉ cười nhạt một cái rồi định rời đi giống như không quen biết vì tôi còn nhớ anh ấy đang có bạn gái.
"Em khoẻ không ?...lâu quá không gặp"
"Ừm..em vẫn khoẻ"
Tôi nghĩ anh ấy đi một mình vì xung quanh anh ấy không có ai cả, ngay cả cô bạn gái kia cũng không thấy.
"Chúng anh chia tay rồi..em không cần phải né tránh anh đến như thế đâu"
"Chúng ta có gì để nói sao ?"
Đây chính là suy nghĩ thật lòng của tôi, thật sự giữa tôi và anh ấy từ lâu đã không còn gì để nói nữa rồi. Những chuyện quá khứ nói lại thì ý nghĩa gì nữa, hiện tại nhắc đến cũng chỉ dư thừa.
Người nhân viên mang ly bạc xĩu ra để trước mặt tôi. Kí ức kia lại ùa về một lần nữa khiến tôi buồn cười pha pha ly nước.
Anh ấy vẫn còn nhớ tôi thích uống bạc xĩu vì tôi thích đồ ngọt, ngày đó chúng tôi vào quán cafe không biết uống gì nên cả hai đều gọi bạc xĩu.
Nhớ lại thì thật đáng cười lại thấy hơi đau ở trong lòng một chút.
Sau bao nhiêu mối tình anh ấy vẫn không biết yêu một người là thế nào. Thứ mất đi thì tốt nhất đừng cố gắn tìm lại làm gì, khi trái tim một người con gái nguội lạnh thì tất cả hành động khẩn cầu đều vô ích.
Tôi không vô tâm hay vô tình như họ nói, tôi chỉ yêu bản thân tôi...đó là thứ tôi học được sau mối tình ba năm đó.