Phần 1
---
Tả Hàng và Trương Cực là hàng xóm từ bé, lớn lên cùng nhau như hình với bóng. Cả hai chẳng nhớ nổi ai là người gặp ai trước, chỉ biết từ lúc nhận thức được thế giới này, họ đã có nhau rồi.
Tả Hàng lúc nhỏ rất nhát, mỗi lần bị bạn bè bắt nạt đều núp sau lưng Trương Cực. Còn Trương Cực thì luôn giơ tay ra bảo vệ cậu, dù có phải nhận lấy vết thương cũng chẳng nề hà. Tả Hàng mỗi lần như vậy đều khóc òa lên, vừa xót vừa giận, nhưng vẫn không rời Trương Cực nửa bước.
Lớn lên, Tả Hàng vẫn vậy, chỉ là lần này, cậu không còn trốn sau lưng anh nữa, mà lặng lẽ ở bên chăm sóc anh theo một cách dịu dàng hơn. Khi Trương Cực bị ốm, cậu tự động nấu cháo, mang thuốc đến tận giường. Khi anh mất ngủ, cậu rón rén nằm xuống cạnh, thì thầm kể chuyện để dỗ anh ngủ.
Cả hai không ai nói ra lời yêu, nhưng tình cảm lặng lẽ chảy tràn giữa những ngày tháng bình dị. Cho đến một ngày, Trương Cực nhìn Tả Hàng, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, nói:
"Hàng Hàng, em có thể tiếp tục ở bên anh mãi mãi không?"
Tả Hàng chớp mắt, rồi bất giác cười rạng rỡ như ánh nắng sớm mai.
"Em vốn đã định vậy rồi mà."
- Còn tiếp -