Kiên và My là một đôi yêu nhau đã lâu. Họ quyết định chuyển đến một căn nhà nhỏ ở ngoại ô để tận hưởng không gian yên tĩnh. Căn nhà này trước đây từng thuộc về một gia đình giàu có, nhưng đã bị bỏ hoang suốt nhiều năm. Người dân xung quanh kháo nhau rằng có điều gì đó không ổn trong căn nhà này, nhưng Kiên và My chỉ nghĩ đó là những lời đồn vô căn cứ.
Ngay từ ngày đầu tiên chuyển đến, My đã cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Đêm đầu tiên, khi đang rửa mặt trong phòng tắm, cô nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong gương… nhưng lại có một đôi mắt khác lấp ló phía sau. Cô quay ngoắt lại nhưng chẳng có ai.
“Chắc mình mệt quá thôi…” – My tự trấn an.
Nhưng những hiện tượng kỳ lạ không dừng lại ở đó. Đôi khi, My nghe thấy những tiếng thì thầm khe khẽ vào ban đêm, như thể ai đó đang trò chuyện ngay bên tai mình. Đồ đạc trong nhà đôi lúc tự động di chuyển, và gương trong phòng tắm thường xuyên xuất hiện những dấu tay lạ dù My đã lau sạch.
Kiên không tin vào những điều này. Anh nghĩ My bị ám ảnh bởi những lời đồn đại nên trêu chọc:
"Em lại tưởng tượng nữa rồi. Nếu có ma thật, chắc nó muốn làm bạn với em thôi!"
Nhưng My không cảm thấy buồn cười chút nào.
Cho đến một đêm…
My giật mình tỉnh giấc khi nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm. Cô quay sang Kiên nhưng anh vẫn đang ngủ say. Cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng, cô rón rén bước vào phòng tắm. Nước từ vòi chảy xối xả, chiếc gương trước mặt phủ đầy hơi nước. Khi My đưa tay lên lau lớp hơi nước mờ ảo, một dòng chữ đỏ hiện ra trên gương:
"TRẢ LẠI CHO TA!"
Tim My đập thình thịch. Cô lùi lại, nhưng một bàn tay lạnh ngắt từ trong gương chộp lấy cổ tay cô! Một khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt trống rỗng và nụ cười méo mó dần hiện ra…
My hét lên thất thanh! Kiên bật dậy, lao vào phòng tắm. Nhưng khi đến nơi, mọi thứ hoàn toàn bình thường. Không có dòng chữ nào, không có bàn tay ma quái, chỉ có My đang run rẩy trong góc, mắt đầy sợ hãi.
Kiên ôm lấy My, cố gắng trấn an cô. Nhưng khi anh nhìn vào gương… tim anh như ngừng đập.
Trong gương, hình ảnh của anh không chỉ có một mình. Ngay sau lưng anh, có một người phụ nữ với mái tóc dài bết nước, đôi mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào anh… và đôi môi mấp máy không phát ra tiếng:
"TRẢ LẠI CHO TA..."
Cả căn phòng lạnh ngắt. Và từ đó, Kiên không còn dám cười cợt trước những lời thì thầm trong gương nữa.