Ánh trăng trải dài trên nền đất, từng tia sáng bạc len lỏi qua những tán lá, đung đưa theo làn gió đêm mát rượi. Cảnh vật trong viện tĩnh lặng, chỉ có tiếng lá cây xào xạc, điểm thêm tiếng côn trùng kêu rả rích.
Thượng Quan Yên khoanh tay trước ngực, dáng vẻ thản nhiên, nhưng ánh mắt lại mang theo vài phần dò xét nhìn nam nhân trước mặt. Gió thổi nhẹ làm vạt áo lụa mềm của nàng khẽ lay động, mái tóc đen nhánh xõa dài phía sau lưng, ánh trăng chiếu xuống tạo thành một tầng sáng mờ ảo, càng làm tôn lên nét lạnh nhạt trên khuôn mặt thanh tú.
Tề Hạo đứng đó, vẫn bộ dáng tà tà không đứng đắn như mọi khi. Hắn mặc y phục đen viền bạc, trường bào hơi mở cổ, để lộ xương quai xanh cùng phần da thịt rắn rỏi. Mái tóc dài buộc hờ hững, vài lọn tóc rủ xuống che đi một bên mặt, càng tăng thêm nét phong lưu của hắn. Ánh mắt hắn sâu thẳm như bầu trời đêm, khó mà nhìn thấu suy nghĩ.
Sau một hồi trầm mặc, Thượng Quan Yên chậm rãi lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng không giấu được sự dò xét:
"Không biết Nhị Hoàng Tử đây vì sao không trực tiếp đến dự buổi tiệc, lại đợi đến nửa đêm mới tìm đến ta?"
Tề Hạo cười khẽ, tiếng cười mang theo chút lười biếng xen lẫn vài phần giảo hoạt.
"Những nơi ồn ào như vậy không hợp với ta. Tiệc tùng linh đình, rượu ngon thức quý, mỹ nhân vây quanh – chỉ tổ làm ta mệt mỏi."
Hắn nói xong, ánh mắt cố ý lướt trên người nàng, như muốn ám chỉ điều gì đó.
Thượng Quan Yên khẽ cau mày. Dẫu biết Tề Hạo nổi danh phóng khoáng, nhưng thái độ của hắn hôm nay lại có chút khác thường.
Nàng hừ nhẹ một tiếng, giọng nói có phần lạnh nhạt hơn:
"Vậy sao ngươi ở đây? Nếu không thích tiệc tùng, thì về đi."
Ánh mắt nàng sắc bén, đảo qua xung quanh một lượt, cố ý giữ khoảng cách với hắn. Giữa đêm khuya khoắt, một nam nhân xuất hiện trước khuê phòng của một nữ tử chưa xuất giá, chuyện này nếu để người khác biết được, nhất định sẽ gây ra bao lời đồn thổi không hay.
Tề Hạo không chút nao núng, thậm chí còn nhàn nhã tiến lên một bước, cúi đầu nhìn nàng, môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười tinh nghịch.
"Tiểu Yên Nhi, ta hứng thú với nàng."
Thượng Quan Yên bỗng chốc sững người, đôi mắt mở lớn.
Bốn chữ đơn giản nhưng lại như một viên đá ném xuống mặt hồ phẳng lặng, khuấy động sóng nước trong lòng nàng. Nhưng nàng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, ánh mắt trở nên lạnh nhạt hơn.
"Ngươi lại đang đùa cợt gì đây?"
Tề Hạo nheo mắt, vẻ mặt vẫn mang theo ý cười, nhưng trong ánh mắt lại có chút gì đó nghiêm túc.
"Hay là nàng cưới ta đi? Phụ Hoàng cho phép nàng tự chọn phò mã mà."
Gió đêm chợt thổi mạnh hơn, làm bay nhẹ vạt áo của hai người.
Thượng Quan Yên ngỡ ngàng nhìn hắn, cứ tưởng mình nghe lầm.
Hắn... thật sự đang cầu thân với nàng?
Không, không đúng. Với tính cách của Tề Hạo, hắn nhất định chỉ đang bông đùa nàng mà thôi!
Nàng siết chặt hai tay, hạ giọng nói:
"Ta còn chưa có ý định lập gia đình. Ngươi đừng nói linh tinh."
Tề Hạo chống cằm, khóe miệng cong lên đầy thú vị:
"Ồ? Vậy tức là nàng không phản đối chuyện ta theo đuổi nàng sao?"
Thượng Quan Yên lập tức hối hận vì lời nói của mình.
Nàng nghiêng đầu, ánh mắt lộ ra vẻ xa cách:
"Nhị Hoàng Tử đường đường là bậc quân tử, sao có thể mở miệng nói ra những lời trêu chọc như vậy? Nếu không còn chuyện gì nữa, xin mời về cho."
Nói xong, nàng xoay người đi vào phòng, nhanh chóng đóng cửa lại, không muốn để hắn tiếp tục trêu chọc nàng thêm chút nào nữa. Nhưng ngay khi nàng vừa khép cửa, giọng nói trầm ấm của hắn lại vang lên ngoài kia:
"Tiểu Yên Nhi, nếu nàng muốn, ta có thể cưới nàng bất cứ lúc nào."
Lời nói của hắn không còn đơn thuần là sự bông đùa nữa. Giọng điệu vẫn mang theo vẻ trêu ghẹo, nhưng lại có một chút gì đó chân thành.
Thượng Quan Yên đứng phía sau cửa, bàn tay bất giác siết chặt, cảm nhận được nhịp tim có phần rối loạn của mình.
"Hồ đồ, hồ đồ! Sao ta lại để tâm đến lời của hắn chứ?"
Nàng lắc đầu mạnh, cố xua tan những suy nghĩ hỗn loạn.
Một lát sau, khi tiếng bước chân của Tề Hạo dần xa, nàng mới thở dài, chậm rãi ngồi xuống giường.
Ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu xuống, tạo thành một lớp sáng bạc nhàn nhạt phủ lên khuôn mặt nàng, làm nổi bật vẻ trầm tư trong ánh mắt.
Nàng thu lại tâm trạng, dần dần chìm vào những ký ức kiếp trước.
Mẫu thân nàng... tại sao lại chết?
Kiếp trước, thái y chẩn đoán bà qua đời vì lao lực, nhưng bây giờ nghĩ lại, nàng cảm thấy không đúng.
Phụ thân nàng vô cùng sủng ái mẫu thân, mặc dù từng có xích mích về chuyện di nương, nhưng chung quy lại, mẫu thân vẫn được phụ thân tôn trọng. Một nữ nhân sống trong phủ tướng quân, không phải gánh vác công việc nặng nhọc, tại sao có thể "lao lực mà chết"?
Không thể nào!
Trong lòng nàng dấy lên một tia bất an.
Cơn gió đêm khẽ lay động màn che bên cửa sổ, ánh nến trong phòng chập chờn theo làn gió, khiến bóng dáng nàng in trên tường trông có phần đơn độc.
Nàng cắn môi, ánh mắt dần trở nên sắc bén.
"Nhất định phải điều tra rõ ràng!"
-Trích 1 chương trong truyện, đọc full thì vào trong ấy nhaaa 😍