“Em nói em muốn một lần được bay như những con chim đang chao liệng trên bầu trời.
Nhưng em ơi, con người thì không thể nào bay được đâu.”
“Bi kịch là những gì chết đi bên trong một người khi anh ta còn sống.” Thượng Long cười khẩy, mân mê những chữ viết non nớt chứa đựng tình cảm, ước mơ của bản thân trong cuốn tập cũ nát. Gã từng mong chờ điều gì ở một xã hội nơi con người chẳng còn dùng lòng thương để ôm ấp lẫn nhau cơ chứ?
“Đứa trẻ bảy tuổi ngày ấy ngây thơ đến độ khi cha mẹ nó bỏ rơi nhau, nó đã cầu nguyện rất nhiều dù cho mọi chuyện không thể cứu vãn được nữa. Cho tới tuổi mười chín, nó vẫn còn ngu ngốc, bị người ta lừa hết tiền lúc mới lên Sài Gòn khoảng dăm ba hôm, phải uống nước cầm hơi suốt một tuần liền. Và tuổi hai mươi lăm, nó trở về ngôi nhà cũ của gia đình với đầy vết xước cùng tội lỗi song sắt mà nó chẳng tài nào gột rửa. Tất cả tạo nên Lê Thượng Long, một con đại bàng đang chực chờ tia chút thời cơ nhỏ nhoi, săn lấy con mồi mang tên số phận.”
Gã bước nhẹ nhàng trên sàn gỗ mục, ánh sáng chiếu thẳng vào cửa sổ đã vỡ kính tự bao giờ, Thượng Long lẳng lặng đứng nép ở một góc trong bóng tối một lúc lâu, như cách hằng ngày gã vẫn làm lúc vẫn còn ngồi tù vì tội ngộ sát. Những biến động xoay quanh cuộc đời kẻ chán ghét xã hội này chính là tuổi mười chín. Khi gã sắp không còn cầm cự được cơn đói khát bên trong mình, gã thề độc rằng gã sẽ đấm cho tên lừa đảo kia thừa sống thiếu chết. Khoảnh khắc ấy, gã đã bị sự sa ngã của phần con chiếm lấy phần người mất rồi.
...
Bàn tay dính đầy máu, người đã tắt thở, cảm giác run run sợ hãi tột cùng. Đầu óc gã bấy giờ trống rỗng, thanh sắt chảy từng giọt đỏ âu, cuốn đi vẻ ngông cuồng, xốc nổi ban đầu.
“Lê Thượng Long, cậu đã thật sự giết gã đàn ông đó? Khốn kiếp! Ba tiếng hơn để chúng tôi tra khảo cậu cái quái gì hả, tên sát nhân bị câm kia?”
Gã im lặng.
“Lê Thượng Long, cậu bị kết án ba năm tù vì tội ngộ sát. Cậu có thắc mắc gì không?”
Gã vẫn im lặng.
“Cho dù mày có vô tình hay cố ý, bọn nó vẫn sẽ đinh ninh cho rằng mày là kẻ giết người. Thứ con người ta muốn là kết quả và lý do cho kết quả đó, còn quá trình hả? Bọn nó đếch quan tâm đâu.”
Gã gật nhẹ đầu và im lặng.
“Anh Long.”
Cuối cùng gã mấp mấy môi, dù chỉ qua chiếc điện thoại bàn của nhà tù: “Khang.”
“Em thất vọng về anh lắm đúng không? Bởi anh là gã bạn trai tồi tệ nhất.”
Sự thật đôi khi là một nỗi niềm chua chát đến đau lòng, cứa bên trong trái tim ta những vết sẹo vô hình. Gã biết em đang lúng túng trước những lời nói tự trách của gã và gã cũng chẳng muốn đào sâu về chủ đề này nữa.
“Nếu anh là gã bạn trai tồi tệ, thì em cũng tồi tệ không kém gì anh.”
Khang thở dài, chầm chậm nói, nét mặt có phần bối rối đã dần biến mất, có lẽ đối với em, đó như một chuyện hiển nhiên vậy. Em cúp máy, chạm nhẹ vào lớp kính ngăn cách trước khi ra về. Lần này đến lượt Thượng Long do dự, gã đã cho em quá nhiều tổn thương rồi. Người con trai ấy xứng đáng nhận được một tình yêu chân thành.
Thượng Long bỏ đi, để lại lời tạm biệt không thành tiếng của Bảo Khang ở lớp kính. Nước mắt em trực trào ra, em hứa với lòng sẽ an ủi gã, tiếp hy vọng để gã hoàn lương, rốt cuộc, em chẳng làm được việc gì cả.
P/s: Thả quả draft ở đây vì nhận ra bản thân đã bỏ quên một ý tưởng điên rồ mà chưa hoàn thiện.