Từ thuở xa xưa, đấng thánh tôn ngàn năm tu tiên, tạo nên vũ trụ sâu thăm thẳm bạt ngàn những dải ngân hà, những siêu tân tinh. Một hành tinh manh tên
Anous đã tự sinh ra 2 gốc cây lớn có hoa có quả bắt đầu cho một sự sống của muôn hoa vạn vật. Nước trôi bèo nát, thời gian thấm thoát thoi đưa. Từ ngày nào Anous chỉ có cây cỏ giờ đây lại là cả một dòng tộc loài người đứng đầu là Oxis ( chân thiên ất tổ ). Và hàng loạt những cái tên khác. Ngài kết hôn với Suwi đẻ ra đứa con mang tên Igos một đứa trẻ dị biệt có vầng trăng trên chán , thầy xem tướng khi nhìn vào đường nét trên khuôn mặt anh liền phán lời sấm ngôn đầy bí hiểm “ trăng ngạ quỷ” trợn tròn mắt co giật mà chết. Chính vì thế mà Oxis cùng Suwi đã đưa chàng nấp dấu nơi cung điện nguy nga, tráng lệ ẩn sâu nới rừng thẳm chỉ có cỏ cây và dạ nguyệt.
Có lẽ chẳng có cha mẹ nào muốn con mình mới sinh ra đã bị phán lời sấm ngôn với cái chết kì lạ của thầy xem tướng như vậy cả! Để chuyện này lan đi khắp phương ắt sẽ có tai họa, sự nổi loạn dân chúng và tất cả người trong tộc của Oxis. Trăng lại lên cao mặt trời lại lặn, đêm đêm Igos luôn luôn chỉ cảm nhận cái lạnh lẽo nơi cung điện ẩn sâu trong rừng, nhưng trăng vẫn luôn treo ở đó, soi rọi khuôn mặt nhỏ bé nhưng đầy ý chí và hi vọng. Oxis và Suwi vì giữ uy tín và sự nghiêm chỉnh của kẻ đứng đầu không thể công khai đứa con này được, Suwi than vãn trời đất thật bất công, nàng khóc đến mức đôi mắt như rơi xuống đất. Tiếng khóc như sự đau xót, ai oán vô tận. Vốn dòng dõi xủa Oxis rất tôn sùng thần mặt trời sự đối nghịch với ánh trăng vì thế Oxis đành nhẫn tâm cho Igos lủi thủi nên xa lệ, hun hút rừng xanh. Igos cứ thế mà lớn lên trở thành đứa trẻ mồ côi chẳng biết cha mẹ mình là ai? Mình sinh ra ở đâu? Vì sao lại sống tại nơi này? Ngày Ngày Igos đi săn bắn hái lượm rồi lại trở về lâu đài nguy nga đã hiện hữu trong kí ức . Một buổi săn bắn nọ Igos nhắm chặt mũi tên bắn trũng một con hươu với cặp sừng rất dài, kì lạ ở chỗ nó có bộng lông vàng óng, như thể được dát vàng. Một tiếng “ vút” mũi tên xuyên qua chân con hươu, nó ngã xuống một cách đau đớn. Igos mang về như một chiến lợi phẩm đầy sung sướng.
Tối hôm ấy Igos định làm thịt con hươu đó thật gọn gẽ để có một bữa tối thật ngon miệng, nhưng có lẽ sâu trong tâm hồn đầy rạn nứt anh thực sự cảm thấy cô đơn và buồn tẻ. Igos rút mũi tên từ chân con hươu, dòng máu đỏ tươi nhuốm đầy tay Igos, anh băng bó và đưa chú hươu vào một căn phòng khác. Đêm hôm ấy Igos đã thức rất lâu để xem tình hình chú hươu như nào? Nhưng anh lại ngủ thiếp đi trong cơn buồn ngập ập tới. Chú hươu cảm nhận được Igos đã ngủ, bộ lông ánh lên một mày đỏ dần dần trở thành một con quỷ hình dáng hệt một con người có ấn trăng trên chán. Một con quỷ thân thể cứng cáp, đôi mắt sắc lẹm với cái mũi cao. Con Quỷ nói :
- Mẹ kiếp không ngờ có ngày đi săn người lại bị nó săn lại. Tức thật, lại còn băng bó cho ta cơ đúng là loài người ngu xuẩn!