Dạo này chồng tôi có biểu hiện rất đáng ngờ.
Mỗi tối ăn cơm xong, anh đều trốn vào phòng làm việc, khóa cửa lại. Tôi đứng ngoài cửa nghe lén, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng anh cười khúc khích một mình.
Hôm đầu tiên, tôi nghĩ: Chắc anh ấy xem hài.
Hôm thứ hai, tôi nghi ngờ: Không lẽ anh ấy có nhóm chat bí mật với mấy thằng bạn?
Đến hôm thứ ba, tôi chắc chắn: Chồng tôi có bí mật!!!
Tôi âm thầm điều tra nhưng không tìm ra manh mối nào. Anh vẫn là một người chồng mẫu mực, đi làm đúng giờ, lương nộp đủ, không nhắn tin lén lút, không có dấu hiệu ngoại tình. Nhưng cái thái độ lén lút kia… nó quá khả nghi!
Đỉnh điểm là hôm qua, tôi nghe thấy tiếng anh thì thầm trong phòng.
Em là của anh… Mãi mãi.
Tôi: ???
Tôi lập tức mở Google, gõ: "Chồng nói chuyện một mình có phải bị nhập không?"
Không thể chịu đựng thêm nữa, tối nay tôi quyết định hành động.
Khi anh vừa bước ra khỏi phòng làm việc, tôi lao đến chặn đường.
Anh đứng lại đó!
Anh giật mình.
Gì… gì vậy em?
Tôi nheo mắt.
Anh đang giấu em chuyện gì?
Đâu có!
Không có gì mà tối nào cũng khóa cửa? Còn cười một mình? Còn thì thầm "Em là của anh" hả? EM LÀ AI?
Anh nuốt nước bọt, lùi lại một bước.
Bình tĩnh… Anh giải thích được mà!
Giải thích đi!
Anh thở dài, rút điện thoại ra, mở một file ghi chú rồi chìa cho tôi.
Tôi liếc nhìn. Hàng loạt câu chữ hiện ra:
"Cô nhìn anh, nước mắt lăn dài trên má. Giọng cô nghẹn ngào: 'Em yêu anh… nhưng chúng ta không thể bên nhau.'"
"Anh siết chặt nắm tay, từng đường gân nổi lên. Trái tim anh đau như bị ai bóp nghẹt. 'Tại sao? Em nói đi!'"
Tôi: …
Tôi hít sâu, quay sang nhìn chồng.
Cái gì đây?
Anh ho nhẹ.
Anh đang viết tiểu thuyết ngôn tình.
Tôi trợn tròn mắt.
CÁI GÌ???
Anh lúng túng gãi đầu.
Anh thấy em thích đọc truyện nên… anh thử viết một cuốn để tặng em.
Tôi há hốc miệng.
Chồng tôi—một người đàn ông suốt ngày chỉ đọc báo tài chính, ký hợp đồng, thậm chí tin nhắn còn trả lời cộc lốc—lại đi viết tiểu thuyết ngôn tình???
Tôi giật lấy điện thoại, lướt xuống vài đoạn.
"Anh kéo cô vào lòng, giọng trầm khàn thì thầm bên tai: 'Em là của anh, mãi mãi.'"
Tôi: …
Tôi quay sang nhìn chồng.
Anh xem phim gì ra câu này thế?
Anh cười ngượng.
Anh xem mấy bộ em thích để học hỏi mà…
Tôi thở dài, đặt tay lên vai anh.
Anh à, anh có biết không?
Gì?
Nhân vật nam chính trong ngôn tình không ai vừa viết hợp đồng vừa nói "Em là của anh" đâu.
Anh đơ người.
…Vậy hả?
Ừ.
Vậy để anh sửa lại… Nam chính sẽ là CEO bá đạo, chuyên ký hợp đồng, nhưng khi yêu vào thì lạnh lùng, tổng tài, không cười bao giờ.
Tôi bật cười.
Được rồi, để em làm biên tập viên cho anh.
Mắt anh sáng rỡ.
Em giúp anh thật hả?
Tôi khoanh tay.
Ừ, nhưng em có điều kiện.
Gì cũng được!
Viết xong thì cho em làm nữ chính.
Anh cười, ôm tôi vào lòng.
Em vốn dĩ đã là nữ chính trong lòng anh rồi.
…
Tôi ngước nhìn trần nhà.
Ôi trời ơi.
Được lắm, mới viết truyện có mấy hôm mà dẻo mồm ra rồi!