TỰA ĐỀ: CẬU CHỦ NHỎ
Tác giả: Thương Khung Chi Mộng
BL;Ngôn tình
(Thể loại: Boylove, Hiện đại, Lãng mạn, Ngọt, Chậm nhiệt)
Giới thiệu:
Lâm Khải – một thanh niên trưởng thành, điềm tĩnh, xuất thân từ một gia đình bình thường nhưng lại vướng vào số phận làm quản gia cho một cậu chủ trẻ tuổi. Trần Hạo – thiếu gia của tập đoàn Trần thị, nổi tiếng ngông cuồng, bướng bỉnh, nhưng lại sở hữu một trái tim dễ tổn thương.
Hai con người với hai tính cách hoàn toàn trái ngược lại bị buộc vào nhau dưới một mái nhà. Ban đầu, Lâm Khải chỉ muốn hoàn thành công việc, nhưng dần dần, anh nhận ra cậu chủ nhỏ không hề đáng ghét như vẻ ngoài kiêu căng của cậu.
Còn Trần Hạo, từ ghét bỏ, chán ghét sự kiểm soát của người quản gia mới, lại dần cảm thấy quen thuộc và cần sự có mặt của anh bên cạnh.
Thứ tình cảm ấy chậm rãi lớn lên, tựa như ánh mặt trời len lỏi qua lớp sương mù dày đặc…
Chương 1: NGƯỜI QUẢN GIA MỚI
Tiếng còi xe vang lên inh ỏi trước cổng biệt thự nhà họ Trần. Một chiếc ô tô màu đen bóng loáng dừng lại, cửa xe mở ra, một người đàn ông bước xuống.
Lâm Khải đứng thẳng, dáng người cao ráo, khí chất chững chạc. Anh mặc một bộ vest đen đơn giản nhưng chỉnh chu, gương mặt điềm tĩnh, ánh mắt sắc sảo nhưng không kém phần ôn hòa. Nhìn qua cũng đủ thấy anh không phải kiểu người dễ bị bắt nạt.
Người quản gia cũ ra đón, cúi đầu chào:
— Cậu Lâm, cuối cùng cũng tới rồi.
Lâm Khải gật đầu nhẹ, đưa mắt nhìn quanh. Đây là biệt thự chính của nhà họ Trần, rộng lớn, sang trọng, nhưng cũng lạnh lẽo đến lạ.
— Cậu chủ nhỏ đang ở trên phòng. Tính tình cậu ấy hơi khó chiều, cậu hãy cẩn thận.
Lâm Khải không nói gì, chỉ nhẹ nhàng xách vali đi vào trong. Anh đã nghe nói rất nhiều về Trần Hạo – cậu chủ nhỏ của nhà này. Một thiếu gia nổi tiếng ngang ngược, nóng nảy, thích làm theo ý mình, chưa từng xem ai ra gì.
Nhưng điều đó không ảnh hưởng đến công việc của anh.
Lâm Khải bước lên lầu, đến trước cửa phòng cậu chủ. Gõ nhẹ ba tiếng, không ai trả lời. Anh đẩy cửa bước vào.
Trong phòng, ánh sáng mờ nhạt hắt lên tấm thảm lông mềm mại. Trên chiếc giường lớn, một chàng trai đang cuộn tròn trong chăn, tóc rối bù, gương mặt thanh tú nhưng lại toát lên vẻ kiêu ngạo.
Trần Hạo.
Nghe tiếng động, cậu nhíu mày, giọng lười biếng:
— Ai cho phép anh vào đây?
Lâm Khải vẫn giữ thái độ bình thản:
— Tôi là quản gia mới của cậu.
Trần Hạo ngồi dậy, đôi mắt xám tro đầy thách thức nhìn anh từ trên xuống dưới. Cậu nhếch môi cười nhạt:
— Quản gia mới? Để xem anh trụ được bao lâu.
Lâm Khải không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng đó. Một cậu thiếu gia hư hỏng? Một đứa trẻ chưa trưởng thành? Nếu cậu ta nghĩ có thể làm khó anh, vậy thì lầm rồi.
Cậu chủ nhỏ, trò chơi mới chỉ vừa bắt đầu.
Chương 2: CẬU THIẾU GIA NGANG NGƯỢC
Biệt thự nhà họ Trần mang phong cách châu Âu cổ điển, tráng lệ mà u ám đến lạ. Những bức tường trắng kem cao ngất, trần nhà đính pha lê lấp lánh, nhưng không khí nơi này lại chẳng hề ấm áp.
Lâm Khải đứng giữa căn phòng rộng lớn, chậm rãi quan sát cậu thiếu gia ngồi trên giường.
Trần Hạo mặc một chiếc áo thun trắng rộng, quần thể thao đen, chân trần lười biếng đặt lên tấm thảm lông mềm mại. Ánh nắng buổi sáng chiếu qua cửa sổ, phản chiếu lên mái tóc đen rối bù của cậu, làm nổi bật gương mặt thanh tú nhưng đầy ngạo nghễ.
Cậu hơi nghiêng đầu, đôi mắt xám tro mang vẻ châm chọc, lười biếng nhìn người quản gia mới.
— Anh tên gì?
Giọng cậu trầm thấp, hơi khàn khàn vì mới ngủ dậy, nhưng vẫn không giấu được sự kiêu căng cố hữu.
— Lâm Khải.
Lâm Khải đáp ngắn gọn, giọng trầm ổn, ánh mắt không dao động.
— Nhàm chán thật.
Trần Hạo cười nhạt, đưa tay lười biếng vuốt tóc. Cậu vốn ghét những người cứ tỏ vẻ nghiêm túc như thế. Trước đây, quản gia nào đến cũng luôn tỏ ra kính cẩn, lễ độ, cố gắng lấy lòng cậu, nhưng rồi chẳng ai chịu nổi cậu quá một tháng.
Nhìn người đàn ông trước mặt, cậu đoán anh cũng chẳng khác gì những người trước—nghiêm túc, cứng nhắc, đến làm việc rồi sẽ bỏ đi khi không chịu nổi sự ngang ngược của cậu.
Lâm Khải không để tâm đến thái độ trêu chọc của Trần Hạo. Anh chỉ nhẹ nhàng đặt vali xuống góc phòng, rồi nói bằng giọng bình tĩnh:
— Từ hôm nay, tôi sẽ quản lý mọi sinh hoạt của cậu.
Trần Hạo nhướng mày, nhếch môi cười nhạt:
— Ồ? Quản lý tôi? Anh nghĩ mình là ai?
Cậu đứng dậy, bước đến gần anh. Dáng người Trần Hạo hơi gầy nhưng vẫn mang nét mạnh mẽ của một thiếu niên quen sống xa hoa. Đôi mắt xám tro của cậu lóe lên tia khiêu khích, đầy tính trẻ con thích làm khó người khác.
— Này, anh có biết bao nhiêu người từng nói câu đó với tôi không?
Lâm Khải nhìn cậu, ánh mắt vẫn bình thản như thể chẳng có gì khiến anh dao động.
— Tôi không quan tâm. Tôi chỉ làm tốt công việc của mình.
Trần Hạo bật cười. Một nụ cười nửa miệng, mang chút mỉa mai.
— Thế à? Vậy để xem anh làm được gì.
Nói rồi, cậu cầm áo khoác vắt trên ghế, khoác hờ lên vai, thong thả bước ra khỏi phòng.
Lâm Khải vẫn đứng đó, nhìn theo bóng lưng của cậu thiếu gia ngang ngược.
Đứa trẻ này...
Cứ để xem ai chịu thua trước.
Chương 3: MỘT NGÀY RẮC RỐI
Biệt thự nhà họ Trần sáng sớm luôn tĩnh lặng một cách đáng sợ. Dù là nơi xa hoa bậc nhất, nhưng không có chút hơi ấm gia đình nào. Người giúp việc di chuyển nhẹ nhàng, ai cũng giữ thái độ dè dặt, tránh gây ra tiếng động làm phiền đến cậu chủ nhỏ.
Trong phòng ăn, đầu bếp đã chuẩn bị xong bữa sáng: trứng lòng đào đặt trên bánh mì nướng, thịt xông khói giòn rụm, một ly nước cam ép nguyên chất và một tách cà phê đen không đường.
Mọi thứ đều hoàn hảo, chỉ có điều... cậu chủ vẫn chưa chịu dậy.
Lâm Khải liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay. 9 giờ sáng.
Anh không nói gì, chỉ xoay người rời khỏi phòng ăn, bước thẳng lên lầu.
Trước cửa phòng Trần Hạo, anh gõ ba lần.
Không có động tĩnh.
Lâm Khải nhíu mày, chờ vài giây rồi tiếp tục gõ cửa lần nữa.
Vẫn không ai trả lời.
Không muốn mất thêm thời gian, anh trực tiếp xoay tay nắm cửa, mở cửa bước vào.
Bên trong căn phòng rộng lớn, rèm cửa vẫn buông kín, ánh sáng lờ mờ bao phủ cả không gian. Mùi hương bạc hà nhàn nhạt vương trên không khí, phảng phất sự lạnh lẽo.
Trên chiếc giường lớn, Trần Hạo đang cuộn tròn trong chăn, mái tóc rối bù, hơi thở đều đều.
Lâm Khải tiến đến bên giường, đứng thẳng người.
— Cậu chủ, dậy đi.
Không có phản ứng.
Anh chờ thêm vài giây, rồi cúi xuống, giọng trầm ổn hơn:
— Cậu chủ, đã 9 giờ. Xuống ăn sáng.
Lần này, chăn khẽ động. Một cánh tay thò ra, mò mẫm tìm gì đó, rồi... BỘP!
Chiếc gối từ trên giường ném thẳng vào người anh.
Lâm Khải hơi nghiêng đầu tránh né, nhưng vẫn bị mép gối chạm nhẹ vào vai.
Trần Hạo lúc này mới rút tay lại, giọng ngái ngủ pha lẫn bực bội:
— Cút.
Lâm Khải không đáp, chỉ nhìn chằm chằm vào chăn. Một lát sau, anh cúi người xuống, tay bấu nhẹ vào mép chăn, kéo xuống một đoạn.
— Cậu chủ, tôi không muốn lặp lại lần thứ ba.
Chưa kịp kéo thêm, một bàn tay từ trong chăn vươn ra, nắm chặt cổ tay anh.
Trần Hạo kéo chăn xuống, đôi mắt xám tro mở ra, nhìn anh bằng ánh nhìn lạnh lẽo.
— Anh chán sống à?
Lâm Khải không rút tay về, chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt bình tĩnh.
— Dậy đi.
Trần Hạo nheo mắt, ngón tay siết chặt cổ tay anh.
Không ai trong biệt thự này dám đánh thức cậu như thế.
Không ai dám chạm vào người cậu.
Không ai dám ra lệnh cho cậu.
Nhưng người đàn ông này... lại đứng đó, đối diện với ánh mắt đầy đe dọa của cậu mà không hề có chút dao động nào.
Bầu không khí căng thẳng kéo dài vài giây.
Cuối cùng, Trần Hạo nhếch môi, buông cổ tay anh ra, vươn người ngồi dậy.
— Anh có gan đấy.
Lâm Khải vẫn không nói gì, chỉ xoay người rời khỏi phòng.
Sau lưng anh, Trần Hạo nhìn theo, ánh mắt sâu thẳm.
Lần đầu tiên có người dám đối đầu với cậu mà không sợ hãi.
Lần đầu tiên có người phá vỡ sự lười biếng, bướng bỉnh của cậu một cách dứt khoát như thế.
Không phải thú vị.
Mà là…
Phiền phức.
Chương 4: ĐỐI ĐẦU
Trần Hạo ngồi trên giường, ánh mắt lười biếng quét qua đồng hồ trên tường. 9 giờ 10 phút. Cậu hất chăn xuống, bước chân trần xuống sàn gỗ lạnh. Trong phòng vẫn mờ tối, rèm cửa dày đặc ngăn mọi tia sáng lọt vào. Cậu vươn vai, chậm rãi đi đến cửa sổ, kéo mạnh rèm. Ánh nắng buổi sáng tràn vào, chiếu lên khuôn mặt với đường nét sắc sảo. Mái tóc đen hơi rối, làn da trắng nhạt, đôi mắt xám tro như phủ sương.
Tủ quần áo mở ra, hàng loạt trang phục được sắp xếp gọn gàng. Hôm nay cậu chọn một chiếc áo sơ mi trắng bằng lụa mỏng, cổ áo hơi rộng để lộ xương quai xanh sắc nét, quần tây đen vừa vặn ôm lấy đôi chân thon dài. Không vội vã, Trần Hạo thong thả cài từng chiếc cúc áo, rồi đứng trước gương chỉnh lại cổ tay áo.
Bước xuống phòng ăn, cậu vừa đi vừa ngáp dài. Mấy người giúp việc trong biệt thự nhìn thấy cậu đều cúi đầu chào, nhưng không ai dám mở miệng trước. Cậu chủ nhỏ của nhà họ Trần nổi tiếng là kẻ khó tính, tâm trạng thất thường, ai vô tình làm trái ý sẽ không có kết cục tốt đẹp.
Trần Hạo ngồi xuống ghế, khoanh tay nhìn bữa sáng trước mặt. Trứng lòng đào, thịt xông khói, bánh mì nướng. Không có gì thay đổi so với mọi ngày.
Cậu nhấc dao nĩa lên, định cắt một miếng trứng, nhưng dừng lại. Ánh mắt rơi xuống người đàn ông đang đứng cách đó vài bước – Lâm Khải.
Anh vẫn giữ phong thái trầm tĩnh, dáng đứng thẳng, ánh mắt không chút dao động. Áo sơ mi đen gọn gàng, quần tây cắt may chuẩn chỉnh. Phong cách của anh không quá cầu kỳ, nhưng từng đường nét trên khuôn mặt sắc bén lại tạo ra một cảm giác áp lực vô hình.
Trần Hạo hạ dao nĩa xuống bàn, tựa lưng vào ghế, khóe môi nhếch nhẹ: "Anh đứng đấy làm gì? Định nhìn tôi ăn à?"
Lâm Khải đáp bằng giọng điềm tĩnh: "Tôi có nhiệm vụ giám sát cậu."
Trần Hạo cười khẽ, ngón tay gõ nhẹ lên bàn: "Giám sát tôi? Chắc ba tôi lại thuê anh đến để kiểm soát tôi nữa đúng không? Chậc... phiền phức thật đấy." Cậu không vội ăn, ánh mắt lướt qua người đàn ông trước mặt như muốn đánh giá.
Lâm Khải không nói gì, chỉ đứng yên, thái độ không hề dao động.
Không khí trong phòng ăn trở nên căng thẳng. Một bên là cậu chủ nhỏ ngông nghênh, cao ngạo. Một bên là người đàn ông trầm ổn, không lay chuyển.
Cuối cùng, Trần Hạo nhấc ly cà phê lên, nhấp một ngụm, ánh mắt khiêu khích: "Vậy thì nói thử xem, anh nghĩ tôi là kiểu người thế nào?"
Lâm Khải nhìn cậu vài giây, sau đó chậm rãi đáp: "Một người mất kiểm soát."
Nụ cười trên môi Trần Hạo cứng lại trong thoáng chốc. Nhưng rất nhanh, cậu bật cười, đặt ly cà phê xuống bàn, đôi mắt xám tro ánh lên tia hứng thú: "Ồ? Tôi mất kiểm soát à? Nghe thú vị đấy."
Cậu chống cằm, tiếp tục quan sát người đàn ông trước mặt, rồi thấp giọng nói như thì thầm với chính mình: "Không ngờ lại có người dám nói với tôi câu đó."
Chương 5: NƯỚC CỜ NGUY HIỂM
Trần Hạo nhấp thêm một ngụm cà phê, đầu ngón tay lướt nhẹ quanh thành ly sứ, ánh mắt vẫn khóa chặt trên người đàn ông đối diện. "Mất kiểm soát sao?" Cậu cười nhạt, lười biếng nghiêng đầu, giọng điệu mang theo chút châm chọc. "Anh vừa đến đã vội đánh giá tôi thế này, không sợ mình sai sao?"
Lâm Khải không trả lời ngay. Ánh mắt anh điềm nhiên, không chút dao động trước thái độ khiêu khích của Trần Hạo. "Tôi chỉ nói sự thật."
"Sự thật?" Trần Hạo đặt ly cà phê xuống bàn, chậm rãi đứng dậy. Cậu không vội, từng động tác đều có một sự cố ý vô hình, như thể đang kéo dài khoảnh khắc căng thẳng. Cậu tiến đến gần Lâm Khải, dừng lại cách anh chưa đến một sải tay, ánh mắt xám tro đối diện với đôi mắt sâu thẳm của anh.
Khoảng cách gần thế này, Trần Hạo mới để ý được một điều. Người đàn ông này rất cao. Đứng trước anh, cậu chỉ cao đến ngang cằm. Nhưng điều khiến cậu chú ý không phải chiều cao, mà là khí chất. Lâm Khải không hề tạo ra áp lực một cách trực tiếp, nhưng sự điềm tĩnh tuyệt đối của anh lại khiến người khác cảm thấy khó chịu. Như thể dù cậu có làm gì, anh vẫn sẽ không dao động.
"Anh không thấy tò mò về tôi sao?" Giọng cậu trầm xuống, mang theo chút gì đó vừa khiêu khích, vừa thăm dò.
Lâm Khải nhìn cậu, ánh mắt không lộ bất kỳ cảm xúc nào. "Không."
Chỉ một chữ ngắn gọn, nhưng khiến Trần Hạo khựng lại trong tích tắc. Đôi mắt cậu híp lại, khóe môi cong lên thành một nụ cười nửa miệng. "Thật thú vị..."
Cậu xoay người, bước ra khỏi phòng ăn, để lại một câu cuối cùng: "Xem thử anh có thể chịu đựng tôi bao lâu."
Buổi chiều, biệt thự họ Trần vẫn giữ vẻ yên tĩnh đặc trưng. Cậu chủ nhỏ sau khi rời khỏi phòng ăn thì biến mất trong phòng riêng, không ai biết cậu làm gì bên trong. Lâm Khải không quan tâm. Nhiệm vụ của anh không phải đi theo từng bước chân của Trần Hạo, mà là đảm bảo cậu không gây ra chuyện gì vượt ngoài tầm kiểm soát.
Đứng trên ban công tầng hai, anh đưa mắt quan sát khu vườn rộng phía sau biệt thự. Trời hôm nay trong xanh, ánh nắng buông nhẹ lên những hàng cây cao. Gió khẽ lay động những chiếc lá, tạo ra tiếng xào xạc nhẹ nhàng. Nhưng giữa khung cảnh thanh bình này, có một điều khiến Lâm Khải chú ý—Trần Hạo đang đứng dưới tán cây liễu, tay kẹp điếu thuốc, ánh mắt nhìn xa xăm.
Anh không hề di chuyển, chỉ lặng lẽ quan sát. Trần Hạo có vẻ không nhận ra sự hiện diện của anh, hoặc có thể là không quan tâm. Cậu đứng tựa vào thân cây, dáng vẻ có chút lười biếng, nhưng ánh mắt lại không hề mơ màng như trước. Có một thứ gì đó sâu trong đáy mắt cậu—một loại cảm xúc không dễ đoán định.
Lâm Khải không hút thuốc, nhưng anh biết rõ cảm giác khi một người đứng một mình, phả ra từng làn khói mờ ảo, suy nghĩ về những điều không ai hiểu được.
Bất giác, Trần Hạo quay đầu. Ánh mắt cậu chạm vào ánh mắt anh. Một giây trôi qua, rồi hai giây. Không ai lên tiếng.
Trần Hạo nhếch môi, giơ tay lên vẫy vẫy, động tác đầy vẻ khiêu khích. "Nhìn gì thế? Tôi có đẹp đến mức khiến anh đứng ngẩn người à?"
Lâm Khải không trả lời, chỉ lặng lẽ quan sát cậu. Ánh mắt ấy không hề mang theo sự ngại ngùng hay né tránh, cũng không có chút hứng thú nào, hoàn toàn bình thản.
Điều này làm Trần Hạo hơi khó chịu. Từ trước đến nay, cậu chưa từng là người dễ bị phớt lờ. Dù là ai, khi đối diện với cậu cũng sẽ có chút phản ứng—hoặc là căng thẳng, hoặc là bối rối, thậm chí có người còn muốn lấy lòng. Nhưng người đàn ông này thì không. Cứ như thể dù cậu có làm gì, anh ta vẫn chỉ là một tảng đá vững chắc, không hề lung lay.
Cậu cười nhạt, dập điếu thuốc xuống nền đất, rồi bỏ tay vào túi quần, ngẩng đầu nhìn thẳng vào Lâm Khải. "Anh có biết tôi ghét nhất là gì không?"
Lâm Khải không trả lời ngay. Anh lặng lẽ quan sát cậu thêm vài giây, rồi bình tĩnh đáp: "Bị kiểm soát?"
Trần Hạo thoáng khựng lại. Cậu không mong đợi một câu trả lời chính xác đến thế. Nhưng ngay sau đó, cậu bật cười, giọng cười trầm thấp, mang theo chút thích thú.
"Xem ra anh không ngốc."
Cậu bước về phía Lâm Khải, đôi giày da giẫm lên lớp sỏi trên lối đi, phát ra âm thanh nhỏ. Khi chỉ còn cách anh vài bước, cậu dừng lại, nghiêng đầu nhìn lên người đàn ông cao lớn trước mặt.
"Thế anh có biết tôi thích gì không?"
Lâm Khải nhìn cậu, giọng vẫn bình thản: "Thử thách."
Trần Hạo nhướng mày, đôi mắt xám tro lóe lên một tia sáng hứng thú. Cậu cười, nhưng không nói gì. Chỉ đơn giản là nở một nụ cười đầy ẩn ý, rồi lách qua người anh mà bước đi.
Lâm Khải không quay đầu nhìn theo. Nhưng trong khoảnh khắc Trần Hạo lướt qua, anh có thể cảm nhận được một làn hương thoang thoảng—một mùi hương nhẹ nhàng, pha lẫn giữa thuốc lá và bạc hà. Một mùi hương không dễ bị lãng quên.
Bầu trời phía trên vẫn trong xanh, nhưng giữa hai người họ, một ván cờ đã âm thầm bắt đầu.
Chương 6: QUY LUẬT CỦA TRÒ CHƠI
Buổi tối, ánh đèn trong biệt thự họ Trần dịu nhẹ, phủ lên không gian một vẻ ấm áp nhưng xa cách. Trần Hạo khoanh tay đứng trước cửa sổ, ánh mắt nhìn xuống khu vườn bên dưới. Cậu không rõ mình đã đứng như thế bao lâu, nhưng từ khi trở về phòng, cậu chưa từng chợp mắt.
Đêm nay, bầu trời không sao, chỉ có những tầng mây xám xịt trôi lững lờ, che khuất ánh trăng. Không khí trong phòng thoang thoảng mùi gỗ đàn hương, nhưng Trần Hạo cảm thấy nó chẳng thể nào xoa dịu được sự khó chịu trong lòng cậu.
Lâm Khải… Người đàn ông đó thật sự không giống với bất kỳ ai mà cậu từng gặp.
Không bị khiêu khích. Không bị lung lay. Không hề có ý muốn lấy lòng hay nhượng bộ.
Từ trước đến nay, Trần Hạo luôn là kẻ nắm quyền chủ động trong mọi mối quan hệ. Cậu không thích bị kiểm soát, càng ghét cảm giác bị ai đó nhìn thấu. Nhưng với Lâm Khải, cậu lại cảm thấy bản thân như một con thú hoang bị ai đó đặt vào tầm ngắm—dù chưa hề có xiềng xích, nhưng cậu lại chẳng thể dễ dàng thoát ra.
Trần Hạo nhếch môi, đôi mắt ánh lên tia nguy hiểm.
Nếu đã vậy, thì cậu sẽ tự mình lật ngược ván cờ.
Sáng hôm sau, khi Lâm Khải bước xuống phòng ăn, anh lập tức nhận ra có gì đó khác thường.
Trần Hạo không ngồi vắt vẻo trên ghế với bộ dạng lười nhác như mọi khi. Hôm nay, cậu ăn mặc vô cùng chỉn chu—một chiếc áo sơ mi đen ôm vừa vặn, quần tây màu tro và một chiếc đồng hồ bạc tinh tế trên cổ tay. Cả người cậu toát lên một loại khí chất vừa trầm ổn, vừa nguy hiểm.
Cậu đang cầm một tách cà phê, ánh mắt nhàn nhã nhìn anh. "Chào buổi sáng."
Lâm Khải kéo ghế ngồi xuống, không đáp lời, chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt khó đoán.
"Hôm nay tôi có việc phải ra ngoài." Trần Hạo cười nhẹ, đặt tách cà phê xuống bàn. "Anh có muốn đi cùng không?"
Lâm Khải hạ tầm mắt xuống ly trà trước mặt, giọng vẫn bình tĩnh: "Công việc riêng của cậu, tôi không có quyền can thiệp."
"Nhưng anh là người giám sát tôi mà, đúng không?" Trần Hạo chống khuỷu tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn anh. "Tôi đi đâu, anh không nên để tôi rời khỏi tầm mắt thì hơn."
Lâm Khải lặng im vài giây, rồi đứng dậy. "Vậy đi thôi."
Trung tâm thành phố vào buổi sáng luôn náo nhiệt. Trần Hạo tựa vào cửa xe, mắt nhìn dòng người qua lại ngoài đường. Cậu không nói gì, nhưng trong lòng lại đang âm thầm quan sát phản ứng của Lâm Khải.
Người đàn ông này quá khó đoán. Cậu đã thử nhiều cách để khiêu khích anh, nhưng dường như chẳng cách nào có thể làm anh lung lay.
"Chúng ta đi đâu?" Lâm Khải lên tiếng, phá vỡ sự im lặng trong xe.
Trần Hạo nhếch môi. "Đến một nơi thú vị."
Chiếc xe dừng lại trước một quán bar sang trọng bậc nhất thành phố.
Lâm Khải liếc nhìn bảng hiệu, đôi mày hơi nhíu lại. "Ban ngày đã đến đây?"
"Có vấn đề gì sao?" Trần Hạo nhún vai, ung dung bước xuống xe. "Nơi này có một số trò rất thú vị. Tôi muốn xem thử anh có thể giữ được vẻ mặt lạnh nhạt này trong bao lâu."
Lâm Khải nhìn theo bóng lưng cậu, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Anh không thích những trò chơi vô nghĩa, nhưng nếu Trần Hạo thật sự muốn khiêu chiến, vậy thì anh sẽ theo đến cùng.
Trò chơi này, rốt cuộc ai mới là người thắng?
Chương 7: CẠM BẪY
Quán bar ban ngày không có đông người, nhưng vẫn giữ nguyên vẻ xa hoa và sang trọng. Những chiếc ghế da đen bóng loáng phản chiếu ánh sáng lờ mờ từ dãy đèn chùm, tạo ra một bầu không khí vừa bí ẩn vừa quyến rũ. Trên quầy bar, những chai rượu đắt tiền được xếp ngay ngắn, phản chiếu thứ ánh sáng vàng óng dưới ánh đèn.
Trần Hạo bước vào, phong thái ung dung như thể nơi này là địa bàn của cậu. Cậu khoác hờ chiếc áo blazer mỏng bên ngoài chiếc sơ mi đen, cổ áo hơi mở, để lộ một phần xương quai xanh tinh tế.
Lâm Khải đi phía sau, ánh mắt lướt qua không gian xung quanh, nhưng không để lộ bất kỳ cảm xúc gì.
"Cậu đến đây làm gì?" Anh lên tiếng, giọng điềm tĩnh.
Trần Hạo không trả lời ngay. Cậu bước đến quầy bar, ra hiệu cho bartender. Một ly whiskey nhanh chóng được đặt trước mặt cậu. Cậu nhấc ly rượu lên, lắc nhẹ, rồi chậm rãi nhấp một ngụm.
"Nơi này có một trò chơi thú vị." Cậu đặt ly xuống, mỉm cười. "Chẳng phải anh đã đồng ý đi cùng tôi sao? Vậy thì hãy chơi thử đi."
Lâm Khải khoanh tay, ánh mắt sắc bén nhìn cậu. "Tôi không có hứng thú với những trò vô nghĩa."
"Ai nói là vô nghĩa?" Trần Hạo nghiêng đầu, ánh mắt tràn đầy khiêu khích. "Chẳng phải anh luôn muốn hiểu tôi hơn sao? Đây là cơ hội tốt đấy."
Cậu quay sang bartender, ra hiệu. Ngay lập tức, người phục vụ lấy ra một hộp gỗ nhỏ, bên trong là một bộ bài tây.
"Trò này đơn giản lắm." Trần Hạo rút một lá bài từ bộ bài và đặt nó lên bàn. "Chúng ta lần lượt rút bài. Nếu lá bài có số điểm cao hơn, người đó có quyền ra lệnh cho đối phương làm một việc bất kỳ."
Lâm Khải nhìn bộ bài, ánh mắt trầm xuống.
"Nếu tôi không chơi thì sao?"
"Thế thì chán lắm." Trần Hạo nhún vai, ngả người tựa vào quầy bar, giọng cậu lơ đễnh nhưng ánh mắt lại đầy thách thức. "Anh sợ thua à?"
Lâm Khải im lặng vài giây, sau đó vươn tay rút một lá bài.
Trần Hạo nhếch môi cười, ánh mắt lóe lên tia sáng thích thú.
Ván bài bắt đầu.
Lần đầu tiên, Trần Hạo thắng. Cậu chậm rãi chống cằm, nhìn người đàn ông trước mặt.
"Hôn tôi."
Lâm Khải thoáng khựng lại.
Không khí xung quanh như chùng xuống. Bartender lẳng lặng lùi lại, tránh xa khỏi vùng nguy hiểm.
Trần Hạo cười, giọng nói mang theo sự trêu chọc. "Sao? Định nuốt lời à?"
Lâm Khải không nói gì, chỉ đứng lên, bước đến trước mặt cậu. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại vài centimet.
"Cậu muốn chơi trò này đến cùng?" Anh hỏi, giọng trầm thấp đầy nguy hiểm.
Ánh mắt Trần Hạo dao động trong thoáng chốc. Nhưng ngay sau đó, cậu cười nhạt. "Dĩ nhiên rồi."
Khoảnh khắc đó, Lâm Khải bất ngờ vươn tay, nâng cằm cậu lên.
Cảm giác lạnh lẽo từ đầu ngón tay anh chạm vào da thịt nóng bỏng của Trần Hạo, khiến cậu rùng mình.
Nhưng ngay khi cậu nghĩ rằng anh sẽ cúi xuống, Lâm Khải lại buông tay.
"Tôi không phải loại người dễ bị điều khiển như vậy." Giọng anh bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại sắc bén đến mức khiến Trần Hạo cảm thấy như bị nhìn thấu.
Cậu siết chặt nắm tay, ánh mắt lóe lên tia sáng khó lường.
Thú vị lắm, Lâm Khải. Nhưng trò chơi này, tôi không có ý định thua đâu.
Chương 8: CUỘC CHIẾN CẢM XÚC
Không khí trong quán bar vẫn trầm lắng, chỉ có tiếng nhạc jazz du dương xen lẫn mùi rượu mạnh phảng phất trong không khí. Trần Hạo tựa vào quầy bar, ngón tay thon dài khẽ lướt trên thành ly whiskey. Cậu nheo mắt nhìn Lâm Khải, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười đầy ẩn ý.
"Anh đúng là biết cách làm mất hứng."
Lâm Khải không đáp, chỉ nhấp một ngụm rượu, ánh mắt sắc lạnh không chút dao động. Trò chơi vừa rồi kết thúc mà không có người thắng. Nhưng với Trần Hạo, đây không phải là kết thúc, mà là màn dạo đầu.
Cậu nghiêng người, rút ra một lá bài khác, đưa đến trước mặt Lâm Khải. "Ván này, nếu tôi thắng, anh phải ở bên tôi đêm nay."
Lâm Khải nhìn cậu, ánh mắt trầm xuống. "Cậu nghĩ tôi sẽ đồng ý?"
"Anh không có quyền từ chối." Trần Hạo chậm rãi nói, giọng điệu lười biếng nhưng ánh mắt lại lóe lên tia sắc bén.
Lâm Khải nheo mắt, cuối cùng vẫn rút một lá bài. Nhưng lần này, Trần Hạo thắng.
Cậu đặt bài xuống bàn, vươn người lại gần, hơi thở phả nhẹ lên cổ anh. "Lâm Khải, tôi muốn anh."
Một sự im lặng kéo dài. Lâm Khải nhìn sâu vào mắt Trần Hạo, như thể đang cố xác định xem cậu nói thật hay chỉ đang thử thách anh. Nhưng ánh mắt kia không hề dao động.
Cậu nghiêng đầu, thì thầm bên tai anh, giọng nói mang theo chút khiêu khích. "Không phải anh cũng muốn tôi sao?"
Lâm Khải bật cười khẽ, một nụ cười nguy hiểm và đầy ẩn ý.
"Cậu sẽ hối hận đấy, Trần Hạo."
Hai người rời khỏi quán bar, bước vào màn đêm ẩm ướt của thành phố. Trần Hạo đưa anh đến căn hộ của mình – một không gian rộng rãi nhưng không quá cầu kỳ, mang phong cách tối giản với những gam màu lạnh.
Cửa vừa đóng lại, Trần Hạo chưa kịp phản ứng thì cả người đã bị áp vào tường.
Bàn tay rắn chắc của Lâm Khải kẹp chặt hai bên eo cậu, ánh mắt sâu thẳm như muốn nuốt chửng lấy con mồi.
"Tôi cảnh cáo cậu rồi." Giọng anh trầm thấp, mang theo hơi thở nóng rực.
Trần Hạo không những không lùi bước, mà còn bật cười, vòng tay ôm lấy cổ anh. "Vậy thì chứng minh đi, xem tôi có hối hận được không?"
Lâm Khải không do dự nữa.
Anh cúi xuống, môi mạnh mẽ phủ lên môi cậu, một nụ hôn đầy cướp đoạt và chiếm hữu. Cánh tay siết chặt, kéo cậu sát lại, như muốn khảm cậu vào cơ thể mình.
Trần Hạo ngửa đầu, đầu óc trở nên mơ hồ bởi hơi thở nóng bỏng và sự bá đạo của người đàn ông trước mặt. Bàn tay anh trượt xuống, cởi từng cúc áo của cậu, chậm rãi nhưng không kém phần mạnh mẽ.
Quần áo từng món rơi xuống sàn, không khí trở nên nặng nề và căng thẳng.
Tiếng thở dốc hòa lẫn vào không gian tĩnh mịch, nhiệt độ trong phòng không ngừng dâng cao.
Chương 9: ĐÊM KHÔNG NGỦ
Không gian trong phòng mờ ảo dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ. Hơi thở của cả hai hòa vào nhau, từng cử động như đang khiêu vũ giữa sự nóng bỏng và khao khát. Trần Hạo tựa lưng vào tường, hơi thở dồn dập khi đôi môi Lâm Khải lướt qua làn da cậu.
Ánh mắt cậu tối lại, bàn tay vô thức bấu vào bờ vai rắn chắc của người đàn ông trước mặt. Mọi lý trí dần bị cuốn vào vòng xoáy cảm xúc mãnh liệt.
Lâm Khải không vội vã. Anh chậm rãi, nhưng mỗi hành động đều mang theo sự chiếm hữu không thể nhầm lẫn. Từng nụ hôn, từng cái chạm đều khiến Trần Hạo run lên trong cơn khát khao không thể kiểm soát.
"Anh..." Cậu khẽ gọi, giọng nói đứt quãng vì nhịp tim rối loạn.
Lâm Khải nhếch môi cười, ánh mắt tràn ngập sự thỏa mãn khi nhìn thấy Trần Hạo trong trạng thái này. "Bây giờ mới chịu thừa nhận sao?"
Không có câu trả lời, chỉ có những cái siết chặt hơn, những hơi thở ngày càng nóng hơn.
Thời gian trong căn phòng dường như kéo dài vô tận, chỉ còn lại những tiếng rên rỉ bị kìm nén, những cú chạm mãnh liệt đẩy cả hai vào tận cùng của sự đắm chìm.
Chương 10: SỰ RÀNG BUỘC
Trời vừa hửng sáng, ánh nắng nhàn nhạt len lỏi qua rèm cửa, chiếu lên cơ thể trần trụi của hai người. Trần Hạo khẽ cựa mình, hơi nhíu mày khi cảm nhận cơ thể ê ẩm. Cậu mở mắt, lập tức nhận ra cánh tay mạnh mẽ của Lâm Khải vẫn đang ôm chặt lấy mình, như thể sợ cậu biến mất bất cứ lúc nào.
Cảm giác này… quá mức lạ lẫm.
Trần Hạo vốn là người không thích bị ràng buộc. Cuộc sống của cậu luôn là những mối quan hệ chóng vánh, đến rồi đi như một cơn gió. Nhưng giờ phút này, nhìn người đàn ông bên cạnh, cậu lại có chút phân vân.
Lâm Khải vẫn ngủ say. Làn da rắn chắc, những đường nét cương nghị, hàng lông mày đậm và đôi môi hơi nhếch lên một cách tự nhiên khiến anh trông đầy cuốn hút.
Trần Hạo khẽ thở dài.
Cậu không nên dấn quá sâu vào chuyện này.
Thế nhưng, khi cậu vừa nhấc cánh tay của Lâm Khải ra khỏi mình, người đàn ông ấy bỗng mở mắt.
"Em định trốn đi?" Giọng anh khàn đặc vì vừa tỉnh giấc, nhưng vẫn mang theo sự uy hiếp nhàn nhạt.
Trần Hạo khựng lại.
"Tôi chỉ muốn đi tắm." Cậu nói dối, cố giữ giọng điệu bình thản.
Lâm Khải nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt sắc bén như nhìn thấu tâm can đối phương. Nhưng cuối cùng, anh không vạch trần mà chỉ nhếch môi cười.
"Tắm thì tắm cùng nhau."
Câu nói trầm thấp khiến Trần Hạo cứng đờ. Nhưng cậu còn chưa kịp phản ứng thì Lâm Khải đã kéo cậu vào lòng, ôm chặt lấy như muốn khẳng định quyền sở hữu.
"Nhớ lấy, từ bây giờ em không còn là của riêng mình nữa." Anh thì thầm bên tai cậu, giọng nói mang theo một sự nguy hiểm ngầm.
Trần Hạo nhắm mắt, khẽ mím môi.
Ràng buộc này… có lẽ cậu đã không còn cơ hội thoát ra nữa rồi.
Chương 11: CẢM XÚC TRÁI CHIỀU
Sau đêm ấy, mọi thứ giữa Trần Hạo và Lâm Khải đều thay đổi.
Cậu không còn là một kẻ tự do, thích đến thì đến, thích đi thì đi nữa. Dù không ai nói rõ điều đó, nhưng ánh mắt của Lâm Khải, những cử chỉ chiếm hữu không chút che giấu, đều nhắc nhở cậu rằng mối quan hệ này không hề đơn giản.
Buổi sáng trôi qua trong yên lặng.
Trần Hạo đứng trước gương, nhìn bản thân trong ánh mắt phức tạp. Làn da cậu in hằn dấu vết của đêm qua, nhắc nhở cậu về những gì đã xảy ra.
Lâm Khải vẫn đang ngồi trên giường, tấm chăn vắt hờ trên hông để lộ phần thân trên rắn chắc. Anh ung dung rít một hơi thuốc, đôi mắt sắc lạnh nhìn cậu qua làn khói mờ.
"Sao? Em hối hận rồi?"
Trần Hạo không đáp. Cậu biết, cho dù có hối hận, cũng đã quá muộn.
Cậu mặc áo sơ mi vào, chỉnh lại cổ áo. Lâm Khải nhìn động tác của cậu, bỗng bật cười.
"Đừng nghĩ đến chuyện rời xa tôi, Trần Hạo. Một khi tôi đã muốn, em không có quyền nói 'không'."
Trần Hạo quay đầu lại, ánh mắt đầy thách thức. "Anh nghĩ tôi sẽ ngoan ngoãn mà ở lại sao?"
Lâm Khải không trả lời ngay. Anh dụi điếu thuốc vào gạt tàn, chậm rãi bước xuống giường. Chỉ trong nháy mắt, anh đã áp sát cậu vào tường, hơi thở nóng rực phả lên cổ cậu.
"Trần Hạo, em đánh giá thấp tôi rồi."
Cậu không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy hơi lạnh trên cổ khi một sợi dây bạc được đeo vào. Khi cậu cúi xuống nhìn, một chiếc mặt dây chuyền hình con sói lặng lẽ nằm trên xương quai xanh của cậu.
"Cái này…"
"Là tín vật." Lâm Khải thì thầm, ngón tay lướt nhẹ lên lớp da trần của cậu. "Là thứ để nhắc nhở em rằng em thuộc về ai."
Trần Hạo siết chặt nắm tay, nhưng không gạt nó ra.
Có lẽ… chính cậu cũng không muốn tháo nó xuống.
Nhưng, nếu cứ tiếp tục như thế này, cậu có còn là chính mình không?
Chương 12: CẢM GIÁC LẠC LỐI
Những ngày sau đó, Trần Hạo bắt đầu cảm thấy như mình bị nhốt trong một chiếc lồng vô hình.
Lâm Khải không ép buộc cậu bất cứ điều gì, nhưng sự hiện diện của anh luôn bao trùm lấy cậu. Tin nhắn của anh xuất hiện vào mỗi sáng, mỗi tối. Những cái chạm vô tình nhưng đầy chiếm hữu, ánh mắt sắc bén quét qua bất cứ ai dám đến gần cậu.
Trần Hạo không quen với điều này.
Cậu ghét bị ràng buộc, ghét cảm giác mình mất đi quyền tự do.
Tối hôm đó, cậu cố ý đi uống rượu cùng bạn bè, chỉ để thử xem giới hạn của Lâm Khải nằm ở đâu.
Nhưng không ngờ, giới hạn đó lại đáng sợ đến vậy.
Khi Trần Hạo loạng choạng bước ra khỏi quán bar, người đầu tiên cậu thấy chính là Lâm Khải.
Anh đứng dựa vào xe, tay cầm điếu thuốc chưa châm, ánh mắt tối lại khi nhìn thấy bộ dạng của Trần Hạo—áo sơ mi hơi xộc xệch, cổ áo mở rộng lộ ra xương quai xanh gợi cảm, ánh mắt mơ màng vì men rượu.
Lâm Khải ném điếu thuốc xuống đất, dập tắt nó bằng mũi giày.
"Lên xe." Anh ra lệnh.
Trần Hạo nhếch môi, không nhúc nhích. "Anh không phải người yêu tôi, cũng không phải quản gia của tôi. Tôi đi đâu, làm gì, không đến lượt anh can thiệp."
Lâm Khải cười nhạt, nhưng trong mắt không hề có ý cười.
Chỉ trong một tích tắc, anh tiến đến, kéo mạnh Trần Hạo vào lòng, ghì chặt cậu giữa thân xe lạnh lẽo.
"Không phải người yêu?" Giọng anh trầm thấp đầy nguy hiểm. "Vậy đêm đó là gì?"
Trần Hạo siết chặt nắm tay.
Cậu không biết mình đang tức giận với ai—Lâm Khải, hay chính bản thân mình.
"Đó chỉ là tình một đêm." Cậu nhấn mạnh từng chữ.
Nhưng ngay giây tiếp theo, cậu đã bị đẩy mạnh vào ghế sau của xe.
Lâm Khải đóng cửa lại, cả thân hình anh áp xuống, giam cậu trong không gian chật hẹp.
"Nói lại xem nào?" Giọng anh nguy hiểm đến đáng sợ.
Trần Hạo nhìn vào mắt anh, hơi thở nghẹn lại.
Không có đường lui.
Không có cách nào trốn chạy.
Cậu bỗng nhận ra—mình đã rơi vào một ván cờ mà bản thân không thể thắng.
Chương 13: CÁM DỖ VÀ RÀNG BUỘC
Không gian bên trong xe tối mờ, chỉ có ánh đèn đường hắt vào qua lớp kính, tạo thành những vệt sáng lấp lánh trên gương mặt căng thẳng của Trần Hạo.
Cậu thở gấp, từng hơi thở rối loạn khi đối diện với ánh mắt như có thể thiêu cháy mình của Lâm Khải.
"Lâm Khải, anh đừng có quá đáng." Giọng cậu khàn đi, pha chút bất lực.
Nhưng người đàn ông trước mặt chẳng hề có ý định lùi bước.
Anh nâng cằm cậu lên, đôi mắt sâu thẳm như muốn nuốt chửng từng phản kháng yếu ớt. "Tôi đã quá đáng từ lúc nào?" Giọng anh khẽ khàng, nhưng lại mang theo sự nguy hiểm không thể chối cãi.
Trần Hạo siết chặt nắm tay, nhưng giây phút đó, một bàn tay đã trượt dọc theo cánh tay cậu, nhẹ nhàng nhưng lại mang theo sự kiểm soát tuyệt đối.
"Anh…"
Câu nói của cậu bị chặn lại khi Lâm Khải cúi sát hơn, hơi thở nóng rực quẩn quanh.
"Trần Hạo, em có biết mình trông thế nào lúc này không?" Anh cười khẽ, một nụ cười khiến người khác không thể đoán được suy nghĩ.
Tim Trần Hạo đập dồn dập, lý trí mách bảo cậu phải đẩy người đàn ông này ra, nhưng cơ thể lại phản bội chính mình.
Những ngón tay lạnh lẽo chạm vào làn da nóng bỏng, khiến toàn thân cậu run lên theo phản xạ.
Lâm Khải hôn lên khóe môi cậu, nhẹ nhàng nhưng đầy tính chiếm hữu. "Không cần chống cự. Em biết rõ… mình cũng không muốn dừng lại."
Cảm giác tê dại lan ra từ nơi môi chạm môi, như một cơn sóng cuốn lấy lý trí.
Trần Hạo biết, một khi đã bước qua ranh giới này, cậu sẽ không còn đường lui.
Nhưng ngay lúc này, cậu có thật sự muốn rút lui không?
Ngoài trời, mưa phùn bắt đầu rơi, tạo thành những tiếng lách tách nhỏ bé trên nóc xe.
Bên trong, không khí lại dày đặc đến mức nghẹt thở.
Đêm nay, có lẽ sẽ rất dài.
Chương 14: ĐÊM KHÔNG HỒI KẾT
Mưa trút xuống ngày một nặng hạt, từng giọt nước đập vào cửa kính tạo thành những âm thanh lách tách đều đặn. Ánh sáng từ đèn đường xuyên qua lớp nước mỏng đọng lại trên kính, phản chiếu thành những vệt sáng mờ ảo, như thể cả thế giới bên ngoài đều đang nhòe đi trong cơn mưa. Không gian bên trong chiếc xe nhỏ hẹp, chỉ còn tiếng thở khẽ khàng, hơi thở nóng bỏng hòa quyện vào nhau, tràn ngập trong không khí ngột ngạt và căng thẳng.
Trần Hạo ngửa đầu tựa vào ghế, hơi thở gấp gáp. Tim cậu đập loạn nhịp, không rõ vì tác động của rượu hay vì ánh mắt của người đàn ông trước mặt. Cảm giác nóng rực lan tỏa từ ngón tay đến tận lồng ngực, tựa như một ngọn lửa âm ỉ đang bùng cháy dần dần.
Bàn tay của Lâm Khải vẫn đặt trên gáy cậu, ngón tay thon dài siết nhẹ, mang theo sự chiếm hữu không thể chối cãi. "Sao thế? Say rồi à?" Anh hỏi, giọng trầm khàn đầy mê hoặc.
Trần Hạo mím môi, cố gắng tìm kiếm một khoảng không gian để bản thân hít thở. Cậu không say, nhưng cậu không dám chắc mình còn đủ tỉnh táo để đối diện với người đàn ông này.
"Lâm Khải... đừng đùa nữa." Cậu nói nhỏ, giọng có chút run rẩy không kiểm soát.
Nhưng Lâm Khải lại cười, một nụ cười nửa miệng đầy ý vị. "Tôi đang rất nghiêm túc."
Nói rồi, anh chậm rãi kéo Trần Hạo lại gần, ngón tay lướt dọc theo xương hàm cậu, nhẹ nhàng mà như một loại khiêu khích ngấm ngầm. Trần Hạo cứng đờ người, hơi thở rối loạn.
"Trần Hạo, em biết mình đang trốn tránh điều gì không?" Giọng nói của anh thấp xuống, gần như thì thầm bên tai.
Cả người Trần Hạo khẽ run lên. Cậu không dám nhìn vào mắt Lâm Khải, chỉ có thể siết chặt nắm tay để giữ bản thân không mất kiểm soát. "Tôi không trốn tránh." Cậu nói, nhưng giọng điệu không có sức thuyết phục.
Lâm Khải bật cười. Anh nghiêng đầu, đôi môi lướt qua bên tai cậu, giọng trầm thấp khiến người ta tê dại. "Vậy sao? Nếu không trốn tránh, tại sao lại run thế này?"
Tim Trần Hạo đập mạnh đến mức lồng ngực đau nhói. Cậu không biết mình đang sợ hãi điều gì. Là sợ bản thân thật sự không thể thoát khỏi người đàn ông này, hay sợ rằng… mình chưa từng có ý định chạy trốn?
Cơn mưa bên ngoài vẫn rơi không ngừng, tạo thành một màn sương mù mờ mịt trên cửa kính. Không gian trong xe vẫn chỉ có hai người, sự căng thẳng không ngừng gia tăng.
Trần Hạo khẽ nhắm mắt, cảm nhận hơi thở nóng rực của Lâm Khải đang quẩn quanh sát bên.
Đêm nay, thật sự không có hồi kết.
Chương 15: SỰ BẤT LỰC TRONG CẢM XÚC
Tiếng mưa rơi tí tách bên ngoài cửa kính, từng giọt nước trượt dài xuống bề mặt, phản chiếu những ánh đèn đường vàng vọt của thành phố về đêm. Trong không gian chật hẹp của chiếc xe, không khí trở nên ngột ngạt đến mức khó thở.
Trần Hạo siết chặt hai bàn tay, móng tay bấu nhẹ vào lòng bàn tay, cố gắng kiểm soát cảm giác rối loạn đang cuộn trào trong lồng ngực. Cậu không nhìn Lâm Khải, nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt sắc bén của anh, như một cơn lốc cuốn cậu vào một vòng xoáy không lối thoát.
"Em không trốn tránh?" Giọng nói của Lâm Khải vang lên, trầm thấp, chậm rãi nhưng lại mang theo một sức nặng không thể cưỡng lại.
Trần Hạo không trả lời.
Lâm Khải nhìn người trước mặt, ánh mắt dần tối lại. Anh luôn là kẻ giỏi kiểm soát cảm xúc, nhưng lần này, có một thứ gì đó dường như đã vượt khỏi tầm tay anh.
"Vậy tại sao ánh mắt em lại đầy phòng bị như vậy?"
Trần Hạo khẽ rùng mình khi cảm nhận được hơi thở nóng rực của Lâm Khải lướt qua vành tai. Cậu nghiêng đầu né tránh theo bản năng, nhưng một bàn tay đã nhanh chóng giữ lấy cằm cậu, ép cậu phải đối diện với anh.
"Đừng làm vậy..." Trần Hạo nói nhỏ, giọng khàn đặc như thể đang cầu xin, nhưng chính cậu cũng không rõ bản thân đang cầu xin điều gì.
Đừng làm vậy, vì cậu sợ bản thân không thể chống đỡ nổi nữa? Hay đừng làm vậy, vì cậu biết nếu tiếp tục, cậu sẽ không thể quay đầu lại?
Lâm Khải nhìn cậu thật sâu. Một tia cảm xúc không rõ ràng thoáng qua trong mắt anh, nhưng rồi nhanh chóng bị đè nén xuống.
"Em lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ, nhưng thực chất chỉ đang tự dựng lên một bức tường để bảo vệ mình." Lâm Khải chậm rãi nói, từng lời như đang bóc trần những lớp vỏ bọc mà Trần Hạo cố gắng dựng lên bấy lâu nay.
Trần Hạo cắn chặt môi. Cậu không muốn thừa nhận điều đó, nhưng sâu thẳm trong lòng, cậu biết Lâm Khải nói đúng.
Cậu luôn đẩy mọi người ra xa, luôn tự nhủ rằng bản thân có thể một mình đối mặt với mọi thứ. Nhưng bây giờ, chỉ với một cái nhìn từ Lâm Khải, tất cả những gì cậu cố gắng che giấu đều bị phơi bày.
"Buông tôi ra." Trần Hạo nói, giọng điệu không còn mạnh mẽ như trước.
Lâm Khải nhìn cậu thêm một lúc lâu, rồi bất ngờ cười khẽ.
"Được thôi."
Anh buông tay.
Sự buông bỏ quá dễ dàng đó lại khiến Trần Hạo cảm thấy nghẹt thở.
Cậu cứ nghĩ rằng mình muốn thoát khỏi anh, nhưng khi thật sự được buông ra, trong lòng lại trống rỗng đến kỳ lạ.
Không khí trong xe lạnh đi vài phần. Cả hai ngồi yên lặng, chỉ còn tiếng mưa rơi ngoài cửa kính.
Một lúc sau, Trần Hạo mở cửa xe, không quay đầu lại, chỉ lạnh nhạt nói một câu:
"Chúng ta đừng gặp nhau nữa."
Rồi cậu bước ra ngoài.
Mưa vẫn rơi, lạnh lẽo và tàn nhẫn.
Lâm Khải không đuổi theo.
Anh chỉ lặng lẽ nhìn bóng lưng Trần Hạo biến mất trong màn mưa, nắm chặt tay đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.
Đây là lần đầu tiên trong đời, anh cảm thấy bất lực trước một người.
Chương 16: KHOẢNG CÁCH KHÔNG THỂ XÓA NHÒA
Trần Hạo bước đi giữa cơn mưa nặng hạt, từng giọt nước lạnh buốt chảy dọc xuống cổ áo, thấm đẫm vải áo sơ mi mỏng manh. Cậu không quay đầu lại, không dám nhìn về phía chiếc xe vẫn đứng yên bất động phía sau.
Cậu sợ—sợ rằng nếu cậu dừng lại dù chỉ một giây thôi, bản thân sẽ không thể bước tiếp nữa.
Mưa lạnh, nhưng không lạnh bằng cơn bão đang gào thét trong lòng.
Mọi thứ rối tung lên. Hơi ấm từ bàn tay Lâm Khải vẫn còn vương trên da thịt, lời nói trầm thấp của anh vẫn văng vẳng bên tai. "Chúng ta đừng gặp nhau nữa." Câu nói đó thốt ra từ chính miệng cậu, nhưng tại sao khi nghe lại, nó đau đến mức khiến lồng ngực như bị bóp nghẹt?
Cậu không biết mình đã đi bao lâu, chỉ đến khi đôi chân mỏi nhừ, hơi thở hỗn loạn, cậu mới dừng lại trước một quán cà phê nhỏ ở góc phố.
Ánh đèn bên trong quán hắt ra một thứ ánh sáng ấm áp, đối lập hoàn toàn với cơn mưa lạnh giá bên ngoài.
Cậu bước vào, để lại những vệt nước mưa trên nền gạch.
"Cậu Trần?"
Trần Hạo ngẩng đầu, nhận ra người phục vụ quen thuộc. Đây là quán cà phê cậu thường lui tới mỗi khi cần một góc yên tĩnh để suy nghĩ.
"Cho tôi một ly Americano." Cậu nói, giọng khàn đặc.
Người phục vụ gật đầu rồi rời đi. Trần Hạo chọn một góc khuất, nơi ánh sáng không quá chói, nơi cậu có thể ngồi một mình mà không ai làm phiền.
Cậu tựa đầu vào ghế, nhắm mắt lại, cố gắng điều chỉnh hơi thở. Nhưng hình ảnh của Lâm Khải vẫn không ngừng hiện lên trong tâm trí—đôi mắt sâu thẳm, ánh nhìn mạnh mẽ, giọng nói trầm thấp như một cơn sóng cuốn cậu vào vực sâu không đáy.
"Em lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ, nhưng thực chất chỉ đang tự dựng lên một bức tường để bảo vệ mình."
Lời nói đó như một lưỡi dao sắc bén, cắt xuyên qua lớp vỏ bọc mà cậu đã cố gắng dựng lên bấy lâu nay.
Cậu cười nhạt.
Không sai. Cậu luôn là người như thế—lạnh lùng, lý trí, không cho phép bản thân yếu đuối trước bất kỳ ai. Nhưng khi đứng trước Lâm Khải, bức tường đó dường như không còn vững chắc nữa.
Tiếng chuông cửa vang lên, kéo Trần Hạo ra khỏi dòng suy nghĩ.
Cậu ngước lên, và trái tim như thắt lại.
Lâm Khải.
Anh đứng đó, dáng người cao lớn, áo sơ mi sẫm màu dính nước mưa, gương mặt sắc nét nhưng mang theo một sự mệt mỏi khó tả. Đôi mắt anh lướt qua quán một vòng, rồi dừng lại khi chạm đến cậu.
Không ai lên tiếng.
Bầu không khí trong quán như chùng xuống.
Trần Hạo nắm chặt tách cà phê trước mặt, lòng bàn tay nóng rực vì sức nóng của chất lỏng bên trong.
Lâm Khải bước đến.
"Anh làm gì ở đây?" Trần Hạo lên tiếng trước, giọng nói không còn sắc bén như mọi khi, mà chỉ đầy mệt mỏi.
Lâm Khải kéo ghế, ngồi xuống đối diện cậu, như thể sự từ chối của cậu ban nãy hoàn toàn không có tác dụng.
"Trùng hợp thôi." Anh nói, giọng điệu bình thản, nhưng ánh mắt lại đầy ẩn ý.
Trùng hợp? Trần Hạo không tin.
Hai người ngồi đối diện nhau, nhưng khoảng cách giữa họ dường như xa đến mức không thể chạm tới.
Một lúc lâu sau, Lâm Khải lên tiếng, phá vỡ sự im lặng.
"Em nghĩ rằng cắt đứt liên lạc là cách tốt nhất?"
Trần Hạo không trả lời ngay. Cậu siết chặt tách cà phê, cảm nhận hơi nóng lan tỏa qua lớp sứ mỏng.
"Phải."
"Lý do?"
"Vì tôi không muốn bị cuốn vào một mối quan hệ không có tương lai."
Lâm Khải bật cười, nhưng nụ cười đó không hề có chút vui vẻ nào.
"Vậy là em đã tự quyết định thay cả hai chúng ta?"
Trần Hạo siết chặt bàn tay.
"Đúng vậy."
Lâm Khải im lặng một lúc, rồi chậm rãi nói:
"Em sợ."
Trần Hạo ngẩng đầu, đôi mắt tối lại. "Tôi không sợ gì cả."
"Không, em đang sợ." Lâm Khải cúi người, nhìn thẳng vào mắt cậu. "Em sợ nếu bước tiếp, em sẽ không thể dừng lại được nữa."
Trần Hạo không nói gì.
Lâm Khải khẽ thở dài, rồi đứng dậy.
"Anh sẽ không ép em. Nhưng em phải nhớ một điều, Trần Hạo—đừng tự lừa dối chính mình."
Nói rồi, anh quay người rời đi, để lại Trần Hạo ngồi một mình trong quán cà phê vắng lặng.
Ngoài trời, mưa vẫn rơi.
Nhưng lần này, cậu cảm thấy nó không còn lạnh lẽo như trước nữa.
Chương 17: ĐỪNG BƯỚC RA KHỎI CUỘC ĐỜI ANH
Sau khi Lâm Khải rời đi, Trần Hạo vẫn ngồi yên tại chỗ, mắt nhìn chằm chằm vào tách cà phê đã nguội lạnh trên bàn. Trong lòng cậu là một mớ hỗn độn không thể gỡ rối.
Lời nói của anh vẫn vang vọng trong tâm trí:
“Em sợ.”
Cậu không sợ gì cả. Không thể nào. Nhưng tại sao ngực lại nhói lên như thế này?
Bên ngoài, cơn mưa đã ngớt dần, chỉ còn những giọt nước lấm tấm rơi xuống từ mái hiên. Cậu đứng dậy, rời khỏi quán cà phê, bước đi trên con đường vắng lặng. Thành phố về đêm mang một vẻ đẹp cô độc đến lạ. Ánh đèn đường trải dài, hắt bóng cậu xuống mặt đường ướt sũng.
Mỗi bước chân đều nặng nề.
Cậu không về thẳng nhà, mà bước đến một cây cầu bắc ngang qua dòng sông tĩnh lặng. Nước chảy chậm rãi, phản chiếu những ánh sáng lập lòe của thành phố.
Trần Hạo tựa tay lên thành cầu, khẽ thở dài.
Cậu đã quá quen với việc kiểm soát mọi thứ trong đời mình. Nhưng khi đối diện với Lâm Khải, cậu lại chẳng thể kiểm soát nổi chính mình.
Cậu biết rõ bản thân đã thích anh. Nhưng thích thì sao chứ? Một mối quan hệ như thế này có thể đi về đâu?
“Em trốn tránh anh đến bao giờ?”
Giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.
Trần Hạo giật mình quay lại. Lâm Khải đứng đó, trên chiếc cầu dài vắng lặng. Anh mặc áo sơ mi đen, phần vạt áo chưa sơ vin lộ ra một chút tùy ý, nhưng vẫn toát lên khí chất mạnh mẽ, trầm ổn. Mái tóc hơi rối vì gió, đôi mắt thâm trầm như mặt hồ không gợn sóng.
Anh không rời đi. Anh vẫn ở đây.
"Anh theo dõi tôi?" Trần Hạo nhíu mày.
"Không. Chỉ là anh biết em sẽ ở đây."
Lâm Khải tiến lên, từng bước chậm rãi, rồi dừng lại ngay bên cạnh cậu.
"Anh đã nói rồi, anh không ép em. Nhưng anh cũng sẽ không để em rời đi dễ dàng như vậy."
Gió lạnh lùa qua, nhưng Trần Hạo cảm thấy lòng mình còn hỗn loạn hơn cả cơn gió ấy.
"Chúng ta sẽ chẳng có kết quả gì đâu, Lâm Khải." Giọng cậu khàn đặc, mang theo chút mệt mỏi.
"Vậy thì sao?" Anh nghiêng đầu nhìn cậu. "Em định vì điều đó mà phủ nhận tình cảm của chính mình à?"
Trần Hạo im lặng.
Lâm Khải cười nhạt. "Em thật sự nghĩ rằng mình có thể chạy trốn khỏi anh sao?"
Anh bước đến gần hơn, khoảng cách giữa hai người rút ngắn chỉ còn một gang tay.
"Tình cảm này, anh đã xác định từ lâu rồi, Trần Hạo." Anh thì thầm, giọng nói trầm thấp, mang theo một sức hút nguy hiểm. "Còn em, có dám thừa nhận không?"
Bàn tay Trần Hạo siết chặt thành cầu, các khớp ngón tay trắng bệch. Tim cậu đập mạnh đến mức lồng ngực như muốn nổ tung.
"Nếu em thật sự muốn rời xa anh, hãy nói ra ngay bây giờ." Lâm Khải nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thấu vào tận đáy lòng. "Nhưng nếu em còn chút do dự—"
Anh dừng lại, rồi chậm rãi cúi người xuống.
Môi anh chạm nhẹ vào môi cậu.
Nụ hôn không vội vã, không mạnh bạo, mà chỉ như một phép thử, như đang chờ đợi phản ứng từ cậu.
Trần Hạo cứng đờ, toàn thân như mất đi phản xạ.
Nhưng cậu không hề đẩy anh ra.
Khoảnh khắc ấy, tất cả những rào cản, những suy nghĩ lý trí, những do dự bỗng chốc tan biến như chưa từng tồn tại.
Cậu nhắm mắt lại, khẽ nghiêng đầu, để mặc bản thân chìm đắm vào hơi ấm của anh.
Lâm Khải siết chặt eo cậu, kéo cậu lại gần hơn. Hơi thở nóng bỏng hòa quyện vào nhau, nụ hôn dần trở nên sâu hơn, mãnh liệt hơn, như một cơn bão cuốn trôi mọi thứ.
Đêm nay, giữa thành phố rộng lớn, giữa cơn gió lạnh và tiếng nước chảy, cuối cùng Trần Hạo cũng không còn trốn chạy nữa.
Cậu đã thừa nhận.
Cậu đã để mình chìm vào vòng tay của Lâm Khải.
Và cậu biết—cậu không còn đường lui nữa rồi.
Chương 18: THUỘC VỀ NHAU
Căn hộ nhỏ chìm trong ánh đèn vàng dịu nhẹ. Không gian yên tĩnh chỉ còn lại tiếng thở dồn dập và nhịp tim hỗn loạn của hai con người đang cuốn lấy nhau.
Lâm Khải đẩy Trần Hạo dựa vào cánh cửa vừa đóng sập lại. Đôi mắt anh sâu thẳm như xoáy vào tâm trí cậu, chứa đựng thứ cảm xúc không thể kìm nén.
"Em có hối hận không?" Anh khẽ hỏi, giọng nói khàn đặc.
Trần Hạo không đáp, chỉ nhìn anh. Đôi mắt cậu ánh lên sự giằng xé, nhưng lại chẳng có chút do dự nào.
"Không." Cậu thì thầm.
Và ngay khoảnh khắc ấy, môi họ lại tìm đến nhau.
Nụ hôn mãnh liệt hơn, mang theo khát khao cháy bỏng như muốn thiêu đốt cả hai. Lâm Khải nâng cậu lên, để cậu ngồi lên mặt bàn, đôi tay mạnh mẽ giữ chặt lấy eo cậu, kéo cậu lại gần hơn, như thể chỉ cần buông ra, cậu sẽ biến mất.
Cảm giác ấm áp lan tỏa khắp từng thớ da. Ánh mắt Lâm Khải tối lại khi nhìn thấy khuôn mặt ửng đỏ của Trần Hạo, đôi môi đỏ mọng vì bị hôn đến mức sưng nhẹ.
Anh hôn lên khóe môi cậu, rồi di chuyển xuống xương quai xanh, để lại những dấu vết chứng minh cậu thuộc về anh.
"Trần Hạo..." Anh khẽ gọi tên cậu, như một lời khẳng định.
Trần Hạo cắn môi, siết chặt lấy vai anh, cảm nhận từng cái chạm nhẹ của anh trên làn da mình.
Đêm nay, cậu không muốn nghĩ gì nữa. Không còn lo sợ tương lai, không còn do dự.
Cậu chỉ muốn, ít nhất vào giây phút này, được toàn tâm toàn ý ở bên người này.
Cánh cửa sổ mở hé, để cơn gió đêm lùa vào, làm dịu đi hơi nóng đang tràn ngập trong không gian nhỏ bé này.
Từ giờ phút này, không còn ranh giới nào nữa.
Họ thuộc về nhau.
Chương 19: CHỌN Ở LẠI
Ánh mặt trời len lỏi qua rèm cửa, chiếu rọi lên sàn nhà. Trần Hạo khẽ cử động, cảm giác tê dại lan khắp cơ thể.
Cậu mở mắt, thấy mình đang nằm trong vòng tay ấm áp của Lâm Khải.
Anh vẫn ngủ say, hơi thở đều đặn, cánh tay vẫn ôm chặt lấy eo cậu như sợ cậu sẽ biến mất.
Trần Hạo khẽ mỉm cười, đưa tay chạm nhẹ vào gương mặt anh. Một cảm giác bình yên lạ lùng tràn ngập trong tim cậu.
Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày bản thân lại mềm lòng trước một người như thế này.
Lâm Khải đột nhiên mở mắt, bắt gặp ánh nhìn của cậu.
"Em định bỏ chạy nữa à?" Giọng anh còn mang chút khàn khàn của buổi sáng, nhưng vẫn đầy sự trêu chọc.
Trần Hạo bật cười. "Lần này thì không."
Lâm Khải nhìn cậu thật sâu, rồi kéo cậu lại gần, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu.
"Tốt." Anh khẽ nói. "Vì anh sẽ không để em rời xa anh nữa."
Ngoài cửa sổ, bầu trời trong xanh, nắng nhẹ trải dài trên những con phố tấp nập. Một khởi đầu mới đang chờ đợi họ.
Họ đã chọn ở lại bên nhau.
Và lần này, sẽ không còn ai trốn chạy nữa.
(Hoàn)