--------------
Ngồi trong phòng làm việc, xung quanh anh chỉ có bóng đêm bủa vây, nơi chiếc bàn làm việc của anh đặt hai tờ báo cáo được gửi đến vào sáng này...Cầm trên tay tờ báo cáo và xét nghiệm mà cả người anh không ngừng run rẩy, tay anh nắm chặt, nước mắt từ nơi hốc mắt cứ chảy ra, lăn đều trên gò má...
Thì ra đây mới chính là sự thật, bấy lâu nay anh vẫn luôn mù quáng mà mắc phải quá nhiều tội lỗi không thể tha thứ...
Tờ báo cáo mà anh cho người điều tra đã tra ra được người mà anh luôn nâng niu, chiều chuộng thực chất lại là gián điệp mà công ty cạnh tranh đưa đến để hãm hại anh...còn về đứa trẻ đó...đứa trẻ mà anh luôn nghĩ là con mình, hoá ra lại không phải như vậy...
Bản xét nghiệm cho thấy anh cùng đứa trẻ đó không hề có quan hệ huyết thống với nhau, cô ta đã lừa anh, mà anh thì cứ ngu ngốc nghe theo, từng bước đẩy người yêu anh vào con đường cùng...tuyệt vọng...khổ sở...
---------------------
Từ ngày ả xuất hiện, tất cả buồn bực do chuyện ở công ty anh đều đem trút lên người cô...nhưng cô vẫn không giận anh, vẫn luôn ở bên anh...
Cô ta bị bỏng, anh tức bải cô ganh ghét mà làm cô ta bị thương, liền nhốt cô lại bỏ đói, đánh đập cô...
Ngày cô ta xảy ra tai nạn gây sảy thai, cô tình cờ có mặt tại đó. Anh không nghe cô giải thích, cho rằng cô giết chết con của anh.
Sai người đem có đến một phòng phẫu thuật tồi tàn, lúc đó cô cũng đang mang thai, là con của anh. Nhưng anh không cần nó, kiên quyết ép cô bỏ đứa trẻ đi, mặc cho cô van xin anh, cô gào thét thảm thương trong sự tuyệt vọng...
Anh căn dặn bác sĩ phẫu thuật hãy tiến hành thắt buồng trứng của cô, anh muốn cô phải trả giá vì đã giết con anh, trả giá bằng việc không bao giờ được làm mẹ nữa...
-------------
Mọi tội lỗi của quá khứ và hiện tại như ùa về trong anh. Anh tức giận cho nhốt cô ta lại chờ ngày xét xử, bản thân thì vội lao đến bệnh viện nơi mà anh cho người giam cô ở đó...
Bước vào trong căn phòng bệnh cũ kĩ, anh đưa mắt nhìn quanh tìm kiếm bóng hình cô...
Nơi góc phòng, một cô gái với thân hình nhỏ bé gầy guộc đang ngồi co ro ở đó, tay cô ôm con gấu bông, miệng thì luôn lẩm bẩm...
-Con ngoan...con của mẹ ngoan lắm...đừng đi, đừng sợ...mẹ...mẹ luôn ở đây với con...
Cô cứ cười, nụ cười đầy đau khổ, tuyệt vọng. Ánh mắt cô mờ hồ, miệng vẫn cứ lẩm bẩm không ngừng. Cô bay giờ thật sự đã điện rồi, là bị anh làm cho phát điên, nhưng có lẽ với cô, điều đau khổ nhất vẫn là việc cô mất đi đứa con, đứa con chưa chào đời của cô...cô mất đi luôn cả quyền làm mẹ...còn gì đau khổ hơn điều đó đối với một người phụ nữ...
Anh tiến lại gần bên cô hơn, anh đưa tay muốn ôm cô vào long nói một lời xin lỗi, dẫu biết chỉ vậy không thể nào xoá đi những tội lỗi, đau khổ mà anh gây ra cho cô. Vừa nhìn thấy anh, cô đưa tay hắt mạnh anh ra xa mình, tay cồ càng xiết chặt con gấu bông vào trong lòng như sợ ai sẽ đem nó đi mất...cô không ngừng hét lên với anh.
-Không...! Đừngggg...đừng cướp con tôi...con của tôi mà...xin anh...
Cô van xin anh như một bản năng hoặc một thói quen bởi sự hành hạ trước kia anh đối với cô như đã anh sâu tận vào tiềm thức. Nhìn thấy cô van xin anh đừng bỏ đứa con đi lại càng làm anh đau khổ dằn vặt hơn...anh ước, giá như lúc đó bản thân không mù quáng nghe theo cô ta, nếu anh chịu nghe cô giải thích, chịu nhìn nhận tình cảm của cô thì đã không ra nông nỗi này...cả cô...đứa con tội nghiệp của anh và cô đều sẽ không đi đến bước đường ngày hôm nay...
Quỳ xuống trước mặt cô, cả người anh run lên, nước mắt anh rơi xuống nhưng cô vẫn không chút phản ứng lại...
-Anh...từ giờ anh sẽ chăm sóc em, sẽ yêu em, cả quãng đời còn lại cũng vậy...chỉ xin em...xin em...đừng rời xa anh...
-Anh..anh sẽ sửa lại hết mọi thứ...sẽ tìm cho em một đứa trẻ...chúng ta sẽ lại có con...được không em...!?!
Nhưng tất cả đều vô nghĩa, cô vẫn mãi như thế không đáp lại anh...
------------------
Đã hai tuần kể từ ngày anh biết mọi chuyện, cô vãn không ăn không nủ. Anh đều đặn đến thăm cô, tâm sự cùng cô, còn cô vẫn im lặng tay ôm chặt con gấu bông.
Chuông điện thoại nhà anh reo lên mang theo một tin khẩn dành cho anh...
-Cậu chủ, có người đến làm thủ tục bảo lãnh vợ ngài xuất viện, chúng tôi không ngăn được, họ đang rời đi rồi...ngài...
Chưa kịp nghe hết lời anh đã vội vã lao đến bệnh viện, cô thật sự đã đi rồi, thật sự rời bỏ anh mà đi...!? Không chất nhận hiện thực, anh điên cuồng tìm kiếm tung tích của cô...đến cuối cùng mới biết được, người đưa cô đi là bạn thân của cô...anh tức tóc đến nơi người bạn đó của cô để tìm kiếm...
Vừa đến nơi, chưa kịp hỏi thăm tin tức về cô anh đã ăn trọn một cú tát vào bên má phải, nhưng nó chả thấm tía là bao so bới cảm giác lo sợ mất đi cô của anh lúc này...
-Xin cô, nói cho tôi biết cô ấy đâu rồi, đừng đưa cô ấy rời xa tôi...Cô bạn thân nghe thế liền túc giận, chỉ tay vào mặt anh quát lớn...
-Đồ vô liêm sỉ, sao anh có thể làm thế với cậu ấy hả...? Đừng đưa cậu ấy đi...!? Chẳng lẽ anh còn muốn giữa cậu ấy lại bên mình, dày vò cậu ấy cho tới chết...!?
-Không...tôi không...
Chưa kịp trả lời thì anh nhận được điện thoại báo rằng đã tìm thấy chuyến bay mà cô ngồi..., nưng đáng tiếc... chiếc máy bay gặp sự cố bất ngờ khi bay qua biển...toàn bộ phi hành đoàn và hành khách đều được xác định là đã thiệt mạng...
Nghe tin, thế giới quan trong anh như sụp đổ, anh gục xuống mặt đất, hai tay ôm lấy đầu gào khóc thảm thiết...
Chỉ có thể trách do số phận của cô quá nghiệt ngã yêu sai người, sai thời điểm...có lẽ, cái chết với cô chính là sự giải thoát tốt nhất...còn anh thì chịu sự đau khổ, dằn vặt suốt phần đời còn lại...
Sau đó...không còn sau đó nữa...người con gái dùng cả thanh xuân yêu say đắm một người...kết cục nhận lại chỉ là đau khổ...cái chết là sự giải thoát cuối cùng...