Năm ta bảy tuổi, tỷ tỷ thứ xuất kia đã cướp đi tín vật mà Thái tử ban cho ta, đường đường chính chính thế thân ta tiến cung.
Di nương ta liều chết mới bảo toàn được tính mạng cho ta, đưa ta vào đạo quán.
Mười năm sau, nàng ta cuối cùng cũng trở thành phi tần được sủng ái, còn ta, trở thành Quốc sư được người người kính ngưỡng.
Ngày Tạ gia quyền khuynh thiên hạ, được sủng ái vô song, chính là ngày ta diệt sạch cả Tạ gia.
Không ai dám nói ta tàn nhẫn, bởi lời Quốc sư nói ra, chính là thiên mệnh.
1
Phủ Thừa tướng không có đích nữ, nhưng tương lai trong cung làm sao có thể thiếu nữ nhi Tạ gia chúng ta chứ?
Phụ thân ta, vị Thừa tướng kia, liền để hậu viện mở rộng cửa sinh con gái, sau nhiều năm nỗ lực, rốt cuộc cũng có được sáu người con gái thứ xuất.
Còn ta thứ năm, được gọi là Tạ Ngũ Nương.
Con gái Tạ gia, từ nhỏ đã được nuôi dưỡng trong nhung lụa, được dạy dỗ bởi những thầy dạy lễ nghi nổi tiếng nhất kinh thành, học đủ cầm kỳ thi họa.
Có thể nói, toàn bộ kinh thành, không có con gái thứ xuất nào có số phận tốt hơn khi sinh ra ở Tạ gia.
Ngoại trừ ta, bởi vì di nương của ta không biết tranh giành, cũng chẳng được phụ thân ta sủng ái.
Y phục đẹp đẽ, trang sức thời thượng, mỹ vị trái cây, ta đều không có. Ta từng nghĩ, chỉ cần hoàn thành bài tập tiên sinh giao phó, phụ thân và đích mẫu ắt sẽ nhìn ta bằng con mắt khác.
Nhưng mỗi lần tiên sinh ra bài tập về nhà, di nương lại dỗ dành ta ra ngoài nô đùa. Hôm sau đến lớp bị tiên sinh trách phạt, di nương chỉ biết thè lưỡi cười trừ. Người trong phủ ai cũng xì xào bàn tán: "Ngũ tiểu thư thông minh lanh lợi, đáng tiếc lại có một di nương ngốc nghếch như Khương thị."
Ta bực bội nói: "Di nương, người đừng quấy rầy con nữa! Con phải hoàn thành bài tập mới mong được ăn ngon mặc đẹp."
Di nương cười hì hì đáp: "Việc học hành cứ để sau, con ra đây chơi tết tua với di nương đã nào!"
Ta tức đến phát khóc: "Di nương! Hãy để con làm bài tập! Đợi được tiên sinh khen ngợi, con sẽ xin đại phu nhân ban cho một chiếc áo mới!"
Di nương nhìn đôi bàn tay nứt nẻ vì lạnh của ta, thở dài. Hôm sau, di nương mang về một chiếc áo ngắn cũ kỹ, vừa nhìn đã biết là đồ thừa của các tỷ tỷ. Không biết di nương đã phải nhún nhường cầu xin ai để có được nó.
Bà cười nói: "Tiểu Ngũ, có áo mới rồi, mau mặc vào, cùng di nương đi ngắm hoa mai nào!"
Nào ngờ đâu, chiếc áo ngắn cũ kỹ ấy lại gây ra tai họa ngập trời cho di nương.