Lâm Nhiễm chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ xuyên vào một quyển tiểu thuyết cổ trang.
Cô chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường, đêm hôm đó vì quá chán nản mà đọc lại bộ truyện yêu thích. Nhưng trớ trêu thay, khi tỉnh dậy, cô không còn ở thế giới hiện đại nữa.
Cô xuyên vào Lâm Nhiễm—một nhân vật qua đường, xuất hiện đúng hai lần rồi chết thảm.
Một tiểu thư nhà quan không có gì đặc biệt, ngoài việc bị liên lụy vào cuộc tranh đấu quyền lực giữa hoàng thất và nhân vật phản diện mạnh mẽ nhất truyện—Tạ Duật.
Lâm Nhiễm nghĩ, cách tốt nhất để sống sót chính là tránh xa nam chính và nam phản diện.
Nhưng định mệnh không cho cô lựa chọn.
Cô gặp hắn vào một đêm tuyết rơi, khi hắn bị thương nặng vì bị triều đình truy sát.
Hắn—Tạ Duật, phò mã tà ác, lạnh lùng, tàn nhẫn.
Cô không nên giúp hắn.
Nhưng khi nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm kia, cô lại không thể quay đầu đi.
Cô đưa hắn về, giấu hắn trong biệt viện nhỏ của mình.
Cô băng bó vết thương, chăm sóc hắn suốt ba ngày ba đêm.
Cô không đòi hỏi gì cả, chỉ nghĩ rằng khi hắn khỏe lại, hắn sẽ rời đi.
Nhưng cô không biết rằng mình đã vô tình bước vào số phận đầy bi thương của chính mình.
---
Hắn không giết cô.
Hắn không hề cảm ơn.
Hắn chỉ lạnh nhạt nhìn cô, sau đó quay lưng rời đi, để lại cô trong căn viện trống rỗng.
Lâm Nhiễm cười khổ.
Cô biết chứ, hắn chỉ yêu duy nhất Triệu Vân Ca—vị công chúa cao quý mà hắn đã bất chấp tất cả để cưới.
Dù Triệu Vân Ca chưa bao giờ yêu hắn.
Dù nàng ta chỉ lợi dụng hắn để bảo vệ người mình thực sự yêu.
Hắn vẫn điên cuồng, si mê đến mù quáng.
Mà cô… lại si mê một kẻ điên cuồng như hắn.
---
Tạ Duật không bao giờ nhìn cô dù chỉ một lần.
Hắn chỉ đến khi cần cô giúp đỡ.
Khi bị thương, hắn tìm đến cô.
Khi cần nơi trú ẩn, hắn tìm đến cô.
Khi Triệu Vân Ca gặp nguy hiểm, hắn cũng ép cô ra mặt, bắt cô mạo hiểm tính mạng cứu công chúa.
Cô biết, cô chỉ là một quân cờ trong tay hắn.
Nhưng mỗi lần nhìn thấy bóng lưng hắn rời đi, tim cô lại quặn đau.
Cô muốn buông bỏ.
Nhưng lại không thể.
---
Cô không ngờ, cái chết của mình lại đến nhanh như vậy.
Lần này, Triệu Vân Ca bị kẻ thù bắt cóc.
Tạ Duật phát điên, lùng sục khắp nơi.
Cô biết hắn sẽ làm mọi cách để cứu nàng ta.
Nhưng khi hắn đưa mắt nhìn cô, ra lệnh:
"Lâm Nhiễm, đi cứu nàng ấy."
Cô đã hiểu.
Dù có là hy sinh mạng sống, hắn cũng không hề quan tâm.
Cô cười.
Ừ, cô yêu hắn.
Nên cô sẽ cứu Triệu Vân Ca.
Dù cái giá phải trả là mạng sống của chính mình.
Khi kiếm đâm xuyên qua ngực, cô vẫn cố gắng cười:
"Tạ Duật, nếu ta chết, ngươi có đau lòng không?"
Hắn im lặng.
Cô nhắm mắt.
Lần này, thực sự không còn mở ra nữa.
---
Cô chết rồi.
Tạ Duật cứ nghĩ rằng hắn sẽ không quan tâm.
Nhưng tại sao, khi nhìn thấy đôi tay dính máu của cô, tim hắn lại đau đến thế?
Khi thấy chiếc khăn tay cô từng băng bó cho hắn, hắn lại siết chặt đến mức rớm máu?
Khi thấy bức tranh cô vẽ về hắn, hắn mới nhận ra—cô yêu hắn sâu đậm đến nhường nào.
Nhưng tất cả đã quá muộn.
Hắn có được Triệu Vân Ca, nhưng lại chẳng còn cảm giác gì nữa.
Mỗi đêm, hắn đều mơ thấy cô đứng trước mặt hắn, nở nụ cười dịu dàng:
"Tạ Duật, ngươi có từng thích ta một chút không?"
Nhưng hắn không thể trả lời nữa rồi.
Cô đã đi quá xa, xa đến mức hắn không thể nào với tới.
---
Hắn không ngờ, ông trời lại cho hắn một cơ hội.
Hắn tỉnh dậy trong thế kỷ 21, mang theo ký ức của kiếp trước.
Hắn điên cuồng tìm kiếm.
Rồi một ngày, hắn thấy cô.
Không còn là Lâm Nhiễm của kiếp trước, mà là một cô gái hiện đại, hoàn toàn xa lạ với hắn.
Nàng không còn nhớ hắn.
Nàng không còn yêu hắn nữa.
Hắn đứng trước mặt nàng, trái tim run rẩy, giọng khàn đi:
"Lâm Nhiễm?"
Nhưng nàng chỉ nhíu mày khó hiểu:
"Xin lỗi, tôi không biết anh."
Hắn cười đau khổ.
Lần này, đến lượt hắn yêu nàng trước, theo đuổi nàng, bù đắp những gì đã mất.
Nhưng khi nàng dần rung động, dần chấp nhận hắn, ký ức kiếp trước bỗng ùa về.
Nàng nhớ lại cái chết lạnh lẽo, nhớ lại tháng năm cô độc, nhớ lại đôi mắt vô tình của hắn khi xưa.
Lần này, nàng không bỏ mạng, mà là rời đi.
"Kiếp trước ta theo đuổi chàng, kiếp này đến lượt chàng nếm thử nỗi đau đó đi."
Hắn phát điên, quỳ gối trước cửa nhà nàng dưới mưa, cầu xin được yêu lại từ đầu.
Hắn đã đánh mất nàng một lần, không thể để mất nàng thêm lần nữa.
Hắn có thể chờ.
Chờ đến khi nàng chịu tha thứ.
Chờ đến khi nàng chịu yêu hắn lần nữa.
Chờ… dù là một ngàn năm nữa.
---