Thiên Thu (1)
Tác giả: ^^
Ngôn tình;Cổ đại
"Một kiếp người, rốt cuộc dài ngắn bao nhiêu?"
"Dài ngắn đều tuỳ từng người. Một năm, hai năm, ba năm… Sống nay chết mai, hết thảy đều không biết được trước."
"Chàng có sợ hi sinh nơi chiến trường không?"
"Trước sau đều không sợ. Chỉ sợ nàng ra đi trước ta."
...
Cha ta vốn là một đại tướng quân, một khi đã cầm binh ra trận thì nhất định sẽ trăm trận trăm thắng. Chính vì thế, hoàng thượng luôn tín nhiệm ông. Không chỉ có Hoàng đế tín nhiệm ông, giao cho ông nắm giữ binh phù, đám quan lại trong triều cũng phải kính nể cha ta vài phần. Trong mắt người khác, họ luôn xem ông là một người đáng ngưỡng mộ, ngoại trừ một điều…
Ông không có con trai.
Mẹ ta đã trải qua hai kì sinh nở, nhưng chỉ sinh được có hai tỷ muội ta. Ta nghe người trong phủ kể, vì lần đầu tiên sinh tỷ tỷ của ta làm ông thất vọng mà đến khi vừa biết tin mẹ ta mang thai, cha ta đã kiên quyết đặt tên cho ta là Ninh Vãn Dao, mặc kệ ta là nam hay nữ.
Tỷ tỷ của ta thể chất không tốt bằng ta nên chỉ có thể ở khuê phòng làm một khuê nữ xinh đẹp. Tỷ tỷ dịu dàng thuỳ mị, cầm kì thi hoạ đều đủ cả, làm cho không biết bao nhiêu người trong triều có con trai muốn được đính hôn. Trái lại, ta cả một người liếc nhìn cũng khó có. Không phải ta dung nhan khó coi, mà là không thích hợp làm một khuê nữ.
Ta, trực tiếp bị người cha nghiêm nghị của mình mang ra giáo huấn. Đao, kiếm, trường thương cho đến cưỡi ngựa bắn cung,... cái gì ta cũng đều đã trải đủ. Mỗi lần bị mang ra giáo huấn là người ra lại đầy thương tích, để lâu thành sẹo. Sau mỗi lần cùng cha ta luyện võ, mẹ ta lại là người khổ tâm nhất, phải ngồi bôi thuốc, băng vết thương cho đứa con gái của bà.
Mặc dù bà không sinh được con trai, nhưng cha ta lại không nạp thêm thiếp thất, trái lại, ông hết mực yêu thương mẹ ta. Mẹ ta cũng lấy đó làm hạnh phúc.
"Mẹ, rốt cuộc khi xưa làm thế nào mà mẹ quen được cha vậy?" ta tò mò hỏi. Câu hỏi này dẫu đã được mẹ ta trả lời, nhưng ta vẫn cứ hỏi đi hỏi lại.
Mẹ ta mỉm cười đáp: "Lúc đó ta bị lạc trong phủ tướng quân, vô tình gặp được cha của con."
Cái này có lẽ giống người ta thường nói, yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Mẹ ta tin rằng, cha ta sẽ đem lại hạnh phúc cho bà ấy, nên thế nguyện gắn bó với cha ta suốt đời. Cha ta cho đây là duyên trời định. Ông cũng vậy, nếu không phải là mẹ ta, tuyệt đối sẽ không lấy ai làm vợ ông.
…
Năm ta mười sáu tuổi, cha ta đưa ta đến chỗ của Dương thái uý để học thêm binh pháp. Nghe nói con gái của Dương thái uý là Dương Nguyệt Lộ cũng là một nữ nhân từng tòng quân ra trận, có lần còn lập được chiến công lớn. Cha ta luôn lấy nàng ta làm gương cho ta.
Khi đến chỗ của Dương thái uý học tập, ông ta liền xếp chỗ ở cho ta, đó là điều bình thường. Điều khiến ta không ngờ là, ông không để một ai đó, như con gái của ông để dạy ta binh pháp, mà lại để nghĩa tử của ông làm chuyện này. Nam nữ thụ thụ bất thân. Mà ta cũng nghĩ, nữ nhân với nữ nhân sẽ dễ trao đổi với nhau hơn.
Nghĩa tử của Dương thái uý họ Đới tên Anh Quân. Nghe nói từ nhỏ Đới Anh Quân đã không cha không mẹ, một lần lên núi kiếm củi vô tình gặp được Dương thái uý đang đi săn. Thái uý thấy Đới Anh Quân mi thanh mục tú, vậy nên nhận làm nghĩa tử, mang về dạy võ và binh pháp. Ta cũng chỉ là "nghe nói", thực hư nào có biết. Ta cũng từng nghe cha ta kể, có lần Đới Anh Quân đã tòng quân với cha ta ở Tuy Dương. Chàng tuy còn trẻ mà hăng hái, bày binh bố trận rất tốt, biết liệu việc binh làm cha ta thấy có chút buồn phiền tiếc nuối. Khỏi phải nói thì cũng biết ông buồn phiền tiếc nuối về điều gì. Lại là về chuyện con cái.
Trong lúc cha ta và Dương thái uý đang trò chuyện với nhau thì ta đi tham quan phủ thái uý. Nơi này trông to đẹp và sang trọng hơn cái phủ tướng quân của cha ta. Ta thoáng nghĩ, Dương thái uý chức tước còn lớn hơn cả cha ta, vậy mà hoàng thượng lại giao cho cha ta binh phù, có phải là cha ta quá được tín nhiệm rồi không?
Đang đi qua dãy các phòng trong phủ để tìm phòng của ta, chợt ta nghe thấy từ trong căn phòng ta đang đi tới có tiếng người phát ra. Cửa đóng nhưng không cài then. Ta dừng lại, tò mò ghé tai sát cửa để nghe.
Ta đoán có hai người trong phòng, nghe qua cách xưng hô thì có thể nhận ra một người là nam, một người là nữ. Tiếng người nữ hỏi: "Nếu như thế này thì sao?" Tiếng người nam trả lời: "Chúng ta tìm cách dụ chúng vào trong, sau đó thì vây chúng lại."
"Có cách gì?"
"Nên dùng người của chúng ta để nhử chúng vào bẫy, như vậy chúng sẽ dễ bị lừa."
Người nữ ồ lên một tiếng. Người nam nói: "Mặc dù có chút thủ đoạn nhưng cách này rất hiệu quả."
Giọng người nữ tươi vui rõ ràng: "Huynh thật là giỏi binh pháp. Muội phải học hỏi huynh nhiều rồi." Chợt người nữ thốt lên : “Có người bên ngoài!”. Ta giật mình lùi lại. Tiếng người nam cất lên: "Ai?"
Ta rất muốn chạy, nhưng chưa kịp chạy thì cửa đã mở ra. Một thiếu niên trông cũng chỉ ngang tuổi ta, hoặc nhỉnh hơn một chút mặc áo xanh lục, đôi mắt âm trầm tĩnh lặng nhìn ta. Nữ nhân trong phòng cũng theo đó bước ra. Nàng ta mặc một chiếc váy trắng, mái tóc đen mượt cài một cây trâm ngọc xanh biếc. Ta còn chưa biết nên nói gì thì nữ nhân kia đã hỏi: "Ngươi là ai mà đứng đây nghe lén bọn ta nói chuyện?" Ta gượng cười: "Ta… Ta đến học binh pháp."
"Là người của phủ tướng quân tên Ninh Vãn Dao, phải không?" Nam nhân nhàn nhạt hỏi.
"Phải phải. Ta đang tìm phòng."
"Sao? Đây là người mà Ninh đại tướng quân nhờ huynh dạy binh pháp à? Nhìn thật không có phong thái." Nữ nhân nói làm ta chỉ có thể cười gượng, trong lòng vạn lần muốn giáng cho nàng ta một nắm đấm.
"Nguyệt Lộ, chuyện binh pháp hôm nay ta đã nói xong. Nghĩa phụ dặn khi nào học xong thì muội qua tìm ông ấy." Nam nhân kia lại nhìn ta, rất nhanh lại rời mắt đi, chỉ tay về cuối dãy phòng: "Ở đó. Cần dẫn đi không?"
"Bỏ đi, ta tự đi được."
"Vậy, tối đến phòng này gặp ta. Chuyện binh pháp ta sẽ là người dạy cô."
Lúc này ta mới biết nam nhân trước mặt là Đới Anh Quân, còn cô nương váy trắng kia, chắc chắn là con gái của Dương thái uý, Dương Nguyệt Lộ. Ta thầm thán một tiếng. Vừa đến phủ thái uý đã có cảm giác gượng gạo thật khó chịu.
Tối hôm đó, ta qua phòng của Đới Anh Quân để học binh pháp. Ta đưa tay gõ cửa. Giọng của chàng vang lên trầm thấp: "Vào đi."
Ta bước vào, thấy một tay chàng ôm chừng lăm quyển sách, tay còn lại đang vươn lên giá sách, ngón tay lướt qua lướt lại, cuối cùng chọn một quyển, lấy ra, để vào lăm quyển sách đang ôm ở tay kia.
Chàng quay lại nhìn ta, hỏi: "Nói về Tôn Tử binh pháp trước?" Ta thuận theo gật đầu. Là chàng dạy gì thì ta học nấy, có biết gì đâu.
Ta tự kéo ghế ngồi xuống, hai tay chống cằm, chân vắt chéo. Đới Anh Quân đi đến, đặt sách lên bàn rồi kéo ghế ngồi. Chàng cầm một quyển sách, lật vài trang đầu xem qua, quay sang liếc nhìn ta, cất giọng: "Tôn tử nói: Chiến tranh là đại sự của quốc gia, quan hệ tới việc sống chết của nhân dân, sự mất còn của nhà nước, không thể không khảo sát nghiên cứu cho thật kỹ. Cho nên, phải dựa vào năm mặt sau đây mà phân tích, nghiên cứu, so sánh các điều kiện tốt xấu giữa hai bên đối địch, để tìm hiểu tình thế thắng bại trong chiến tranh:
Một là đạo.
Hai là Thiên.
Ba là Địa.
Bốn là Tướng.
Năm là Pháp."
Ta say sưa nghe chàng nói, chân khẽ đung đưa.
"Đạo là chỉ việc chính trị, đạo nghĩa, phải làm cho nguyện vọng của dân chúng và vua nhất trí với nhau, đồng tâm đồng đức. Có như vậy, trong chiến tranh mới có thể bảo nhân dân vì vua mà chết, vì vua mà sống, không sợ hiểm nguy. Thiên là thiên thời, nói về ngày đêm, trời râm trời nắng, trời lạnh trời nóng, tức tình trạng về khí hậu thời tiết. Địa là địa lợi, nói về đường sá xa gần, địa thế hiểm yếu hay bằng phẳng, khu vực tác chiến rộng hẹp, địa hình phải chăng có lợi cho tiến công, phòng thủ, tiến tới, thối lui. Tướng là tướng soái, tức nói về tài trí, uy tín, lòng nhân ái, lòng can đảm, sự uy nghiêm của người tướng. Pháp là pháp chế, nói về tình trạng tổ chức, biên chế, sự quy định về hiệu lệnh chỉ huy, sự phân chia chức quyền của tướng tá, sự cung ứng vật tư cho quân đội và chế độ quản lý... Tình huống về năm mặt nói trên, người tướng soái không thể không biết. Chỉ khi nào hiểu rõ và nắm chặt được những tình huống đó thì mới có thể giành được sự thắng lợi. Không thật sự hiểu rõ và nắm chắc được thì không thể đắc thắng. Cho nên phải từ bảy mặt sau mà tính toán, so sánh những điều kiện đôi bên giữa địch và ta để tìm hiểu tình thế thắng bại trong chiến tranh. Tức là phải xem xét:
Vua bên nào có nền chính trị được lòng dân hơn?
Tướng soái bên nào có tài năng hơn?
Thiên thời địa lợi bên nào tốt hơn?
Pháp lệnh bên nào được quán triệt hơn?
Thực lực quân đội bên nào mạnh hơn?
Binh sỹ bên nào được huấn luyện thành thục hơn?
Thưởng phạt bên nào nghiêm minh hơn?"
Thỉnh thoảng, chàng lại liếc nhìn ta một cái, rồi tiếp tục nói.
Không biết từ khi nào, mỗi câu mỗi chữ chàng nói ra ta đều tin là thật. Giọng chàng trở nên trầm ấm lạ thường, hoặc là nó sẵn như vậy nhưng ta không nhận ra.
Ta và chàng một người nói một người nghe, đôi khi có chỗ không hiểu ta lại hỏi chàng. Cứ như vậy đã đến canh ba. Chàng gấp sách lại, nói: "Muộn rồi, Ninh tiểu thư, tối mai gặp lại."
Ta như bừng tỉnh trong giấc mộng, quay sang nhìn Đới Anh Quân, rồi cười cười nói: "Đới công tử nói về binh pháp thật hay. Mai gặp lại. Cáo từ."
Ta rời khỏi phòng của chàng, trở về phòng của mình. Ta không hề hay biết khi ta rời đi, ánh mắt chàng đã thay đổi như thế nào.
Đêm đó, ta cứ thao thức mãi không ngủ được, nghĩ đến cuộc đời mình sau này sẽ phải có những trận chiến đẫm máu nơi chiến trường. Một cuộc đời mặc giáp cưỡi ngựa. Một cuộc đời tay cầm trường thương. Một cuộc đời anh hùng hiệp nữ. Ta lại nhớ đến khi ở phủ tướng quân thường nghe tỷ tỷ hát. Giọng hát của tỷ ấy thì làm say đắm lòng người.
Nhưng hết thảy đều là ta nghĩ vậy. Một cuộc đời có mấy lúc giống như những ý nghĩ cỏn con đó?
…
Ta chỉ có mấy ngày là ngoan ngoãn. Những ngày tiếp theo, chân tay đã ngứa ngáy, không nghĩ ra trò gì chơi, chắc ta buồn chết mất!
Bởi thế, buổi tối mấy ngày sau ta đã đắc tội với Đới Anh Quân.
Trong suốt mấy ngày cố ngồi học binh pháp, ta đã phát hiện ra một vài thói quen của Đới Anh Quân. Như là, nhiều hôm ta đến mà chàng còn chưa tắm vì bận bàn bạc việc quân với Dương thái uý, cũng có lúc chàng tắm trước khi ta đến, nhưng cũng chỉ thỉnh thoảng. Đới Anh Quân rất ít nói, ngoài việc dạy ta binh pháp thì không nói thêm gì nữa... Và, ta còn phát hiện ra, một khi Đới Anh Quân nói, là ta lại muốn nghe, dù binh pháp vào đầu ta chẳng được mấy điều.
Từ lúc ở lại phủ thái uý, đã mấy ngày ta không được uống rượu rồi. Thời gian của ta ở đây chỉ có luyện võ và học binh pháp, vả lại phủ thái uý quy định nghiêm ngặt không cho kẻ nào uống rượu nên ta chỉ có thể nhân lúc buổi chiều, khi mọi người trong phủ lơ là cảnh giác chạy ra ngoài mua rượu.
Ai ngờ ta đi đến quên cả trời đất, đến khi về thì phủ thái uý đã đóng cửa. Cái đó không quan trọng. Ta có thể trèo tường như ta vẫn làm ở phủ tướng quân. Nhưng phủ thái uý buổi tối có lính gác nghiêm ngặt. Khó lắm mới trèo được một chân vào. Vừa qua tường đã có người thấy ta. Có lẽ do trời tối nên người đó không nhìn ra ta, kêu lên: "Có kẻ đột nhập vào phủ!" Ta phát hoảng, lại vì uống rượu nên không bình tĩnh được, vội vã bỏ chạy.
Ta uống hơi nhiều, tuy vẫn còn nhận biết được mà chạy nhưng lại chẳng biết mình đã đi nhầm phòng. Mà cũng thật lạ, ta lại tìm đúng phòng của Đới Anh Quân mà vào. Ta không nhớ bằng cách nào mà mình đã vào được phòng của chàng ấy. Oái oăm thay là, lúc ấy Đới Anh Quân đang tắm. Ta mơ hồ lại mò được vào chỗ chàng đang tắm. Thật là một chuyện xấu hổ! Vì cách một bức bình phong nên Đới Anh Quân không để ý. Ta cũng chưa có nhìn thấy cái gì. Nhưng chuyện tiếp theo thì thật sự kinh động.
Đới Anh Quân chợt nhìn ra bức bình phong, thấy có bóng người nên chàng hỏi: "Ai đang ở đó?" Ta giật mình. Rượu bốc lên đến đầu. Ta loạng choạng ngã làm đổ bức bình phong.
Chàng kinh hoàng nhìn ta, không nói lên lời. Ta ngẩng mặt nhìn chàng. Cả người chàng vẫn đang ở trong nước, chỉ để lộ bờ vai rắn chắc cùng nước da rám nắng khoẻ khoắn. Chàng quát: "Quay mặt đi!" Ta cũng ngượng ngùng, quay mặt đi nói: "Đới công tử cứ tự nhiên, ta không thấy gì hết." Nói là không thấy gì hết, nhưng ta thấy mình nói dối quá. Có gì đó không đúng thì phải.
Chàng nhìn ta, mặt cũng ửng đỏ vì xấu hổ. Chàng bước ra khỏi nước, cúi xuống nhặt chiếc áo trắng vắt trên bức bình phong vì ta mà bị rơi. Sột soạt vài tiếng, ta biết chàng đã mặc áo xong nên quay lại nhìn chàng. Chàng định nói gì đó thì đột nhiên có tiếng gõ cửa cùng tiếng gọi: "Đới công tử, có việc muốn hỏi người."
"Đợi ta một lát." Chàng đáp lại tiếng gọi, lại liếc nhìn ta một cái, rồi đi ra phía ngoài.
Ta cũng đi theo chàng, nhưng không dám ló đầu ra. Thứ nhất, ta vừa vi phạm vào quy tắc của phủ thái uý: không được uống rượu, không được ra ngoài quá giờ, nếu quá giờ sẽ không được vào phủ. Còn việc thứ hai, đêm hôm khuya khoắt, cô nam quả nữ lại ở chung một phòng, áo quần không chỉnh tề, mà ta còn vừa… Thật sự không còn mặt mũi nào mà ló ra.
Đới Anh Quân mở cửa, hỏi: "Có chuyện gì?" Ta nghe người phía ngoài nói: "Công tử, vừa rồi có kẻ đột nhập vào phủ thái uý." Chàng liếc vào trong nhìn ta một cái, nhanh chóng ngoảnh lại, thở dài một tiếng: "Các ngươi đã tìm thấy kẻ đó chưa?" Người ngoài kia đáp: "Chúng ta đuổi theo kẻ đó, đến chỗ này thì mất dấu." Đới Anh Quân nói: "Ta cũng không thấy có kẻ nào cả. Các ngươi mau đến những chỗ khác tìm xem."
Ngừng một lát, chàng nói tiếp: "Ta muốn nghỉ ngơi."
"Vâng."
Sau đó, ta chỉ nghe thấy tiếng cửa đóng lại. Đới Anh Quân đi vào phòng. Ta thở phào một tiếng, kéo ghế ra ngồi.
"Hôm nay đến muộn, còn trốn ra ngoài uống rượu, xem ra cô cũng khá đấy. Có điều, nếu Dương thái uý biết chuyện, thì cô lãnh đủ."
Ta bỗng lo sợ, quên luôn cả việc hỏi sao chàng biết ta uống rượu. Ta từng nghe nói về gia pháp của phủ thái uý, hình phạt nhẹ nhất là lãnh trăm roi, nặng thì có thể bị buộc vào đuôi ngựa để ngựa kéo. Nghe thôi đã đủ ghê rồi, đừng nói là thành thật.
Mấy ngày sau, Dương thái uý gọi Đới Anh Quân đến. Ta không biết sao bầu không khí quanh Đới Anh Quân lại có vẻ gì đó khác thường. Nghe đám người trong phủ bàn tán chuyện hôm đó, bất giác ta có chút lo lắng.
Ta lén đến phòng của Dương thái uý để nghe ngóng tin tức. Đới Anh Quân đang ở trong. Dương thái uý nói: "Chuyện đó, nên xử thế nào?" Chàng đáp: "Quân không nghiêm do tướng không nghiêm, quản không chặt. Vậy nghĩa tử xin nhận gia pháp."
"Có khí phách."
Khỏi phải nhìn thì ta cũng hình dung nên sự việc sau đó. Chàng nhận đủ một trăm roi, đến khi chàng ra ngoài, ta mới thấy được những vết thương của chàng. Chiếc áo có vài chỗ sờn rách, rướm máu. Nhưng chàng không hề thán một tiếng, chỉ nhìn ta im lặng.
Cũng kể từ đấy, ta bắt đầu bớt nghịch dại hơn, cũng chăm chỉ học binh pháp hơn. Mặc dù chàng vẫn tĩnh lặng như vậy, nhưng ta biết chàng đã thoải mái hơn vì ta đã chịu học hành tử tế.
Một ngày...
Hai ngày...
Ba ngày...
Một tháng...
Kì hạn học binh pháp của ta ở phủ thái uý đã hết. Trước lúc quay về phủ tướng quân, ta vẫn muốn có chút gì đó ở nơi này có dấu tích của ta, để ta nhớ là ta đã từng đến nơi này.
Ta quyết định lấy phòng của Đới Anh Quân làm dấu tích đó.
Tối hôm đó, sau khi học xong mưu lược nhà binh, ta liền ngồi lại trong phòng của Đới Anh Quân. Chàng nhìn ta, hỏi: "Muộn rồi, cô nam quả nữ ở cùng nhau không tiện."
"Ngày mai ta về phủ tướng quân rồi", ta nói.
Chàng nhìn ta một cái, hỏi: "Thì sao?" Ta đáp: "Ta đi rồi, huynh không buồn sao?"
Đới Anh Quân không nói. Ta lại tiếp: "Huynh để ta tự tại một hôm không được sao? Chúng ta cùng uống rượu nhé" Chàng ôm sách đi đến bên giá sách, đặt những cuốn sách trên tay lên giá sách. Lúc đó ta mới nhận ra chàng đang cười. Nụ cười ấy chỉ thoáng qua, nhưng lại khiến ta xao xuyến và nhớ mãi. Lần đầu tiên ta thấy chàng cười. Đúng, đây là lần đầu tiên ta thấy chàng cười. Chàng lạnh lùng, điềm tĩnh. Ta lại nghĩ đến những chiến trường tràn ngập máu.
"Cô cũng gan thật đấy! Lẽ nào là do lần trước có người thay cô chịu phạt nên cô không biết sợ?"
Quả thật đúng như vậy. Nhưng ta vẫn rất áy náy vì làm liên luỵ đến chàng. Ta chỉ còn biết cười trừ nói: "Nào có. Nhưng sắp tới ta phải trở về phủ tướng quân rồi. Chẳng lẽ huynh lại vô tình đến vậy?"
Ta mải mê nói mà không biết, đằng sau vẻ ngoài tĩnh lặng kia, đáy mắt người ấy có chút xao động. Chàng ấy, vì gì mà xao động? Ta không biết, thật sự không biết.
Kết quả là, dù có năn nỉ ỉ ôi thế nào thì Đới Anh Quân cũng không cho ta uống rượu. Nhưng ta lại làm được một việc, đó là để lại cây mộc trâm của ta ở phòng của chàng. Ta cố tình để ở đó, giống như là một dấu tích của ta. Ta thầm nghĩ, liệu chàng có vứt chiếc trâm đó đi hay không.
Mộc trâm ấy là do tỷ tỷ mua tặng ta, nói rất hợp với ta. Nhưng khổ nỗi ta nào có dùng mấy thứ ấy. Để lại cây mộc trâm ấy, ta cũng chẳng có cảm giác tiếc nuối.
Sáng hôm sau, ta quay về phủ tướng quân. Trước lúc đi, ta hỏi chàng: "Đới công tử, ta về rồi huynh có nhớ ta hay không?" Chàng vẫn cất giọng trầm đều đáp: "Không. Cô đi rồi, đỡ cho ta một đống rắc rối."
Thật tức không chịu nổi. Nếu được, ta muốn đấm chàng một cái.
Quay về phủ tướng quân, ta còn chưa kịp nhìn mặt tỷ tỷ đã bị cha ta lôi ra hỏi chuyện ở phủ thái uý. Ông hỏi: "A Dao, học tốt chứ?" Ta gật đầu trả lời: "Rất tốt. Ở đó con được Đới công tử giúp rất nhiều", bao gồm cả việc chàng giúp ta tránh được gia pháp của phủ thái uý.
Cha ta gật gù có vẻ rất ưng ý. Ông cũng đã nhiều lần hỏi Dương thái uý về tình hình học tập của ta, còn Dương thái uý chỉ luôn nói: "Thiên kim của tướng quân học rất nhanh, lại có khí phách, sau này nhất định sẽ là tướng giỏi. Ninh đại tướng quân cứ yên tâm."
Đó là là khi ta mới có mười sáu tuổi. Sau này, ta đã cố gắng để phấn đấu đứng trong hàng ngũ quân đội. Mất nhiều công sức thế mà ta lại chỉ có thể là một binh sĩ, mãi không tiến lên được. Có lẽ do ta chưa lập được đại công nào cả.
Năm ta mười chín tuổi, khi cứ ngỡ là đã quên mất người thiếu niên áo xanh ngày nào, thì bỗng dưng lại gặp lại người ấy. Thật có duyên.
Đó là khi ta đến biệt viện ngoại thành. Thấy tiếng hò reo của các nữ binh sĩ đang quây quanh đài, ta liền tò mò đến xem. Đám đông vây kín làm ta không chen nổi. Ta đành đứng hỏi một người nữ ở đó: "Chuyện gì mà náo nhiệt vậy?" Người ấy trả lời: "Là người của phủ thái uý Dương tướng quân. Cô ta đang tỉ thí với một nam nhân thách đấu. Nếu nam nhân kia thắng thì cô ta phải cưới người đó. Dương tướng quân thật uy vũ!"
Ta nhìn lên đài, quả thật thấy Dương Nguyệt Lộ đang dùng giáo đấu với một nam nhân. Nàng ta vung đằng nọ, chọc đằng kia, và mỗi khi vung giáo lên, cán giáo màu bạc lại bị ánh mặt trời chiếu vào, loé sáng, uyển chuyển như rồng đang múa.
Nam nhân trên đài chỉ dùng côn đỡ được mũi giáo đang giáng xuống đầu mình. Cuối cùng, người đó bị Dương Nguyệt Lộ hất khỏi đài trước con mắt thán phục của những người xung quanh.
Dương Nguyệt Lộ nhìn nam nhân ngã dưới đài, cười khinh bỉ: "Hừ, vậy mà cũng đòi tỉ thí với ta. Không biết lượng sức."
Đám nữ nhân ở dưới hô hào không ngớt. Vài ba nam nhân chạy đến đỡ người vừa rồi bị rơi khỏi đài. Ta thấy rõ sự kiêu ngạo trong đáy mắt của Dương Nguyệt Lộ, và đám nữ nhân kia khiến cho khí thế của nàng ta càng tăng.
Nàng ta bỗng nhìn về phía xa, tươi cười gọi: "Anh Quân ca ca!" Ta cũng quanh về hướng Dương Nguyệt Lộ đang nhìn, liền thấy Đới Anh Quân đang ở hướng đó. Đới Anh Quân quay ra vì tiếng gọi. Bất giác chàng nhìn sang ta. Ánh mắt ta và chàng bất ngờ chạm nhau, tuy không gần nhưng cũng đủ để giật mình, mà ta cũng không biết giật mình vì cái gì. Ta thấy tim mình như đập loạn một nhịp, còn chàng thì sững người nhìn ta. Lát sau, chàng quay sang phía Dương Nguyệt Lộ, gật đầu một cái, vẻ điềm tĩnh lại như cũ.
"Đây chẳng phải là con gái của Ninh đại tướng quân hay sao? Chắc hẳn võ nghệ cao cường lắm."
Ta giật mình quay sang. Mấy nữ nhân gần đấy bắt đầu để ý ta, rồi ồn ào bàn tán to nhỏ. Ta gượng cười, nói: "Nào có. Ta đâu thể sánh bằng với Dương tướng quân."
"Nói suông thế này đâu thể biết được. Hay là thế này, hai người hãy tỉ thí với nhau đi, phân tài cao thấp thế nào."
Dương Nguyệt Lộ quay ra nhìn ta, cười khẩy một cái. Ta liền cảm thấy tức giận. Nàng ta ngạo mạn là việc của nàng ta, ai cũng có lòng kiêu hãnh. Nhưng có phải là nàng ta quá ngạo mạn rồi không?
Ta liền nói: "Được. Làm phiền Dương tướng quân." Ta cầm một cây giáo bước lên đài. Dương Nguyệt Lộ như chẳng thèm để ý đến ta, đúng hơn là không coi ta là gì. Ta chỉ muốn thật nhanh đánh bại nàng ta, để cho nàng ta bớt ngạo mạn.
Nhưng sự thật thì lại không diễn ra như thế. Dương Nguyệt Lộ uy vũ tung đòn, vung những đường giáo mạnh mẽ và dứt khoát. Trái lại, ta chỉ tiếp được vài đòn tấn công của nàng ta, còn lại thì khó khăn chống đỡ chứ đừng nói là phản công.
Kết quả, ta thua.
Dương Nguyệt Lộ nhếch miệng, hừ một tiếng. Còn đám nữ nhân thì ồ lên, có vẻ kinh ngạc lắm.
Đánh thắng ta, xem ra nàng ta có vẻ càng kiêu ngạo hơn. Còn ta thì tức đến không nói lên lời, cố lắm mới có can đảm mà nói: "Một tháng! Cô cho ta một tháng, hết một tháng, ta và cô lại tái đấu." Đám nữ nhân xì xào, cho ta là không biết lượng sức. Còn Dương Nguyệt Lộ thì quay người bước xuống đài, nói: "Được!", ngữ khí càng lớn.
Cả tối hôm đó, mặc cho trời mưa tầm tã, ta cầm giáo ra đài, một mình đơn độc luyện võ. Trong đầu ta lúc này chỉ nghĩ đến một tháng sau, nhất định phải đánh gục được Dương Nguyệt Lộ.
Cả người ta đã bị nước mưa thấm ướt. Bấy giờ ta mới dừng lại, hai gối quỵ xuống, hai tay chống lên mặt đài. Nghe đám nữ nhân hôm nay nói ta là con của Ninh đại tướng quân, còn nói là ta không biết tự lượng sức, ta lại cảm thấy khó thở, muốn lao đến mà đánh ngã họ. Nhưng ta không làm được. Ta đã thua Dương Nguyệt Lộ.
Bỗng ta cảm thấy có bóng người đang đứng trước mặt, liền ngẩng đầu lên. Là Đới Anh Quân. Chàng đến để cười nhạo ta vì đã thua nghĩa muội của chàng chăng?
Ta chợt cười, tự giễu mình. Đới Anh Quân vẫn đứng dưới mưa điềm tĩnh nhìn ta. Chàng nói: "Cô không thể đánh lại Nguyệt Lộ." Ta đứng dậy, muốn hét lên rằng đúng là ta không đánh lại được nghĩa muội của chàng thì chàng nói: "Biết địch biết ta trăm trận trăm thắng. Điều đơn giản trong binh pháp như vậy cũng không rõ. Cô làm sao mà có thể ra trận?"
Ta giật mình. Chàng nói: "Muốn thắng một ai không chỉ có thể dựa vào võ nghệ cao cường mà còn phải có mưu lược nhà binh. Hiểu không?" Ta nhìn chàng. Ra vậy. Hoá ra binh pháp quan trọng đến vậy. Ta cười nói: "Hiểu hiểu." Lúc này ta mới nhận ra trong tay chàng đang cầm một cây trường thương. Chàng hô: "Đánh!"
Vậy là trong một tháng đó, cứ mỗi tối, ta lại cùng chàng luyện võ. Mặc dù chưa thể đánh lại chàng nhưng ta cũng thấy mặt võ của mình đã tiến bộ rất nhiều. Chàng nói: "Giáo có đầu nhọn nhưng phần cán lại làm bằng kim loại, vì vậy độ linh hoạt rất kém. Còn thương có đầu nhọn nhưng cán làm bằng gỗ. Nhờ phần cán dẻo mà người đánh thương có thể dùng những thế vẫy rất hiểm và linh hoạt." Ta gật đầu, thầm thán phục. Chàng vẫn còn trẻ, vậy mà đã có thể làm một tướng quân cầm binh ra trận, am hiểu binh pháp, thông thạo vũ khí. Ta lại nghĩ đến cha ta. Thảo nào ông lại mong có con trai nối dõi.
Ta đùa: "Học hết của huynh như vậy, ta không sợ thua nghĩa muội của huynh nữa rồi. Chỉ sợ nếu ta đánh thắng Dương Nguyệt Lộ thì tình huynh muội của hai người xem ra không ổn lắm." Chàng không nói, nhưng ý cười đã đầy mặt.
Một tháng đã qua. Hôm nay là ngày ta và Dương Nguyệt Lộ tái đấu. Đám nữ binh sĩ chạy đến xem nhiều không tưởng. Dương Nguyệt Lộ vẫn là hào khí ngút trời, thong dong bước lên đài. Nàng ta vẫn là cầm giáo trong tay, còn ta thì cầm trường thương.
Ta đã luyện tập rất kĩ. Ta biết hiện tại võ nghệ của ta không bằng Dương Nguyệt Lộ, nhưng nếu dùng chút mưu mẹo thì có thể thắng.
Thật vậy, mặc dù lúc đầu ta có gặp chút khó khăn, nhưng chỉ một lát sau ta đã làm quen được với việc Dương Nguyệt Lộ tung đòn như vũ bão. Ta chống đỡ một đòn giáng xuống đầu mình, cười nói: "Dương tướng quân, hôm nay xem ra cô phải nhận thua rồi." Dương Nguyệt Lộ tức giận, nghiến răng vung giáo ra sau. Ta nhún chân nhảy ra sau, vung trường thương về phía nàng ta. Quả đúng như Đới Anh Quân nói, trường thương có cán gỗ nên đàn hồi tốt. Ta đâm chéo, mũi thương rắc hoa. Dương Nguyệt Lộ lùi lại, xoay người sang phải, dùng mũi giáo đâm xuống, hất trường thương của ta lên. Ta giữ chắc trường thương, lùi về sau. Dương Nguyệt Lộ chớp thời cơ tấn công dồn dập. Vài đòn tấn công sau, ta bị dồn vào thế khó.
Dương Nguyệt Lộ chĩa mũi giáo về phía ta, kiêu hãnh nói: "Thế nào? Đã tâm phục khẩu phục chưa?" Ta mỉm cười, dường như khiến nàng ta khó chịu: "Dương tướng quân mặc dù là nữ nhân nhưng lại oai phong lẫm liệt, thật làm bao người ngưỡng mộ." Dương Nguyệt Lộ không thèm để ý đến ta, quay xuống phía đài.
Nhân lúc nàng ta không cảnh giác, ta vung trường thương, xoay người tiến đến đánh vào tay phải của nàng ta. Có lẽ vì bị đau và bất ngờ nên nàng ta làm rơi giáo, tay trái ôm lấy chỗ vừa bị đánh. Ta nhân lúc ấy mà đưa thương xuống, đánh vào khoeo chân nàng ta khiến nàng ta quỵ gối xuống đài. Ta chỉ mũi thương về phía nàng ta, nói: "Giáo đã rơi, thắng thua đã phân định rồi."
Đám nữ nhân ở dưới ồ lên. Dương Nguyệt Lộ nhìn ta nói: "Tiểu nhân, thua rồi còn đánh lén ta." Ta nói: "Ta không đánh lén cô. Ta cũng chưa nhận thua. Là do cô mất cảnh giác, lại còn trách ta?" Dương Nguyệt Lộ nhìn ta căm phẫn, rồi lại cúi xuống, khẽ liếc xuống đài. Ta thu trường thương lại. Dương Nguyệt Lộ tức tối, cầm giáo bỏ đi.
Ta nhảy xuống đài, vẫy tay gọi: "Lần sau lại thêm trận nữa nhé Dương tướng quân." Nàng ta không thèm quay lại, bước chân càng nhanh hơn. Còn ta, vì đã hạ gục cái kiêu hãnh kia mà tâm trạng cũng trở nên tốt hơn, vui vẻ hẳn lên.
Đám nữ nhân vây kín quanh ta mà hỏi này hỏi nọ, nhiều câu hỏi quá khiến ta không nhớ. Đám nữ nhân đó ta chẳng quen ai, mà cũng không phải ai cũng biết ta. Giờ thì nhờ thắng Dương Nguyệt Lộ mà đã trở nên được nhiều người biết.
Ta đang cười nói với đám nữ nhân thì chợt quay về phía xa, thấy có một nam nhân đang nhìn ta, rồi liền rời đi. Ta không kịp nhìn theo chàng ấy, bởi đám nữ nhân kia hỏi nhiều chuyện quá. Còn chưa kịp trả lời người này thì đã có người khác hỏi. Thật mệt!
Tối đó, ta đi ra ngoài, ung dung và thong thả nhìn trời. Ta bỗng thấy Đới Anh Quân đang đi đến chỗ mình. Chàng cầm hai vò rượu. Ta mỉm cười.
Hai chúng ta trèo lên mái ngói lưu ly để thưởng rượu. Cảnh trăng thanh gió mát làm ta thấy bình yên quá. Ta đón lấy vò rượu từ tay chàng, cười đùa: "Ta tưởng phủ thái uý cấm uống rượu?" Chàng nói: "Cấm trong phủ thôi. Biết tại sao trong phủ thái uý cấm uống rượu không?" Ta lắc đầu. Chàng nói: "Tướng sĩ vì ăn chơi sa đoạ, uống rượu nghe hát mà để thua trận. Tưởng chuyện này là bịa đặt nhưng nó lại có thật. Vì thế, trong phủ thái uý trừ khi có việc thì không được phép uống rượu, sa đoạ vào những thứ không đáng mà để lơ là, mất cảnh giác, làm hỏng đại sự."
Ta gật đầu. Ra lại có nhiều chuyện như vậy. Chàng bỗng nhìn ta, khẽ cười một cái nói: "Để làm một vị tướng tốt thì phải học rất nhiều điều." Ngừng lại, chàng thở dài, ngửa cổ uống một hơi cạn nửa vò rượu.
Ta nhìn vò rượu, thấy có vầng trăng sáng bàng bạc in trong đó. Lòng ta bỗng xao động lạ thường, tại sao? Vì một vò rượu ngon? Vì một ánh trăng quá đẹp? Vì chàng đang ngồi đây? Hay vì một suy nghĩ nào đó mà chính ta cũng không rõ?
Gió thổi, mang theo cái mát lạnh dịu dàng. Đuôi tóc chàng bay bay. Vạt áo ta cũng bay theo gió. Ta nhìn chàng, chàng cũng nhìn ta. Cả hai chúng ta đều vì sững sờ mà mở to mắt. Yên lặng.
…
Ta đã hai mươi mốt tuổi. Cố gắng hết mình, ta cũng có thể leo lên cái chức tướng quân.
Chiến tranh nổ ra. Loạn lạc khắp nơi, đi đâu cũng thấy dân di cư chạy loạn.
Cha ta tuổi cao sức yếu, việc binh đao vốn đã gác lại từ lâu. Triều đình nhiều lần cử quân đi chặn đánh khắp nơi. Ta và Đới Anh Quân được điều đến trấn giữ thành Tuy Dương. Đường hành quân vất vả và đầy gian lao. Nhưng có lẽ đó không phải là điều vất vả nhất. Vất vả nhất chính là phải tòng quân ra trận, đánh đuổi địch thù.
Chúng ta đóng quân ở Tuy Dương. Thời gian bận rộn, ngoài việc bàn về cách bày binh bố trận, nên đánh ra sao thì ta không có thời gian mà gặp chàng. Chàng cũng vậy, phải rèn luyện binh sĩ, bố trí trận đồ.
Còn nhớ rất rõ trận đánh ngày hôm đó. Ta và chàng mặc giáp, cưỡi ngựa ra trận. Tiếng ngựa hí vang trời. Vó ngựa đạp cát bay mù mịt. Cờ bay phất phới. Hào khí ngút trời.
Chiến trường vốn dĩ lắm nguy nan, quân sĩ bỏ mạng nhiều như rạ. Ta thấy Đới Anh Quân hùng dũng chém giết quân địch, máu bắn lên cả mặt. Chàng cũng gặp phải thương tích, nhưng chỉ là vết thương nhỏ. Đánh trận sao có thể không bị thương?
Giữa lúc hỗn loạn, ta bị trúng tiễn của địch. Đới Anh Quân thấy vậy liền thúc ngựa phi đến chỗ ta, giọng lo lắng: "Vãn Dao, không sao chứ?" Đầu óc ta mơ hồ, không để ý rằng chàng gọi thẳng tên ta. Tiếng hò hét của binh sĩ, tiếng vó ngựa đát đát, tiếng gươm đao chạm nhau… Ta mất thăng bằng ngã xuống khỏi yên ngựa, bên tai mơ hồ nghe tiếng gọi: "Vãn Dao! Vãn Dao!"
Tiếng gọi ấy thật thân mật biết bao, tha thiết biết bao. Nhưng ta không đủ sức mà mở mắt ra. Ta cứ như vậy mà mất đi ý thức.
Đến khi mở mắt thì ta đang ở trong phòng của mình ở phủ tướng quân.
Nghe mọi người nói, ta bị trúng độc. Quân sĩ còn kể lúc nguy cấp, Đới Anh Quân đã dùng miệng giúp ta hút máu độc ra. Chàng ấy vì thế mà cũng bị trúng ít độc, nhưng không nặng lắm. Vài ngày sau, ta được đưa về phủ tướng quân, lúc đó vẫn còn đang hôn mê.
Tỷ tỷ nói, quân ta thắng trận, điều này quả thật là niềm vui lớn, nhưng việc ta bị thương quả thật đã làm mọi người khiếp vía một trận, cũng may là không sao. Ta mỉm cười nói: "Tỷ đừng lo lắng quá." Tỷ tỷ chỉ mím môi gật đầu.
Đâu phải chỉ có mình tỷ tỷ lo cho ta. Người lo cho ta nhất có lẽ là mẹ ta. Bà vào phòng ta, ôm ta khóc lóc, nói cái gì mà nếu ta chết thì bà làm sao sống nổi. Ta liếc sang cha ta. Ông cũng chỉ bất lực lắc đầu, còn tỷ tỷ thì mỉm cười nhẹ nhàng.
Suốt mấy ngày ở trong phủ tĩnh dưỡng, ta thường hay nói chuyện với tỷ tỷ. Tỷ tỷ vẫn xinh đẹp như thế, nhưng đến nay vẫn chưa có một tấm chồng xứng đáng. Cha ta nói đó là do mẹ ta kén cá chọn canh. Tỷ tỷ chỉ thở dài. Càng lớn tuổi thì càng khó lấy chồng.
Còn ta, thật ra chỉ muốn dốc toàn tâm toàn ý vì đất nước. Cuộc đời chinh chiến khắp trời nam đất bắc, có lẽ ta sẽ chẳng tìm được tấm chồng nào, và cũng chẳng nghĩ sẽ sinh con.
Nhưng mà người có duyên ắt sẽ gặp. Cái đó cũng không phải ta quyết định. Là ý trời.
Tỷ tỷ nói: "A Dao, muội biết sao không? Mấy ngày muội hôn mê, Đới tướng quân đều đến ngắm muội một lần. Nói cho người tỷ tỷ này nghe xem là muội và người ta đã tiến triển như thế nào rồi?"
Ta kinh ngạc, nói: "Đới Anh Quân thật sự đến thăm muội?"
"Thăm thôi đã là gì! Chàng còn ngắm muội nữa, thật lâu sau mới đi. A Dao, tỷ tỷ thấy chàng rất tốt, mặt nào cũng tốt cả. Muội và chàng rất hợp."
"Hả?"
Không để ta kịp bác bỏ, tỷ tỷ nói tiếp: "Có điều, Dương tướng quân cũng thích Đới tướng quân."
"Đến cái này mà tỷ cũng biết sao? Tỷ tỷ, rốt cuộc còn cái gì tỷ biết nữa? Nói mau."
Vừa nói, ta vừa chọc cho tỷ tỷ cười chảy nước mắt. Tỷ vừa cười vừa nói: "Nào nào, Ninh tướng quân… Ta… Ta nói!"
Tỷ tỷ kể rất nhiều chuyện. Khi Dương thái úy để Đới Anh Quân đi đến Tuy Dương, Dương Nguyệt Lộ cũng xin đi cùng nhưng không được đồng ý. Và ta là người đi Tuy Dương cùng chàng. Còn Dương Nguyệt Lộ, nàng ta đương nhiên tức giận, ngày ngày ra biệt viện ngoại thành giáo huấn binh sĩ đến mức làm họ bị thương, nhiều người còn mấy tháng chưa rời giường. Ta phải thán phục sức giáo huấn trâu bò của nàng ta.
"Kìa, vừa nhắc đã tới." Tỷ tỷ che miệng cười nói nhỏ. Ta ngước mắt nhìn. Đới Anh Quân đang đi đến chỗ ta. Từ lúc ta tỉnh lại thì chàng chưa đến thăm ta lần nào, có lẽ là do bận nhiều việc.
Tỷ tỷ đứng lên, không để cho Đới Anh Quân kịp chào một tiếng đã mở lời trước: "Đới tướng quân đến thăm a Dao sao? Vậy tiểu nữ xin phép đi trước." Chàng gật đầu. Còn tỷ tỷ thì đi về phòng, nhìn là biết tỷ ấy đang cười. Ta bỗng thấy mình là trò cười cho tỷ tỷ.
Đới Anh Quân nói: "Dạo này bận không đến thăm cô được." Ta gật đầu: "Huynh bận, ta biết mà. Không trách huynh được." Chàng lại hỏi: "Khoẻ hơn chưa?" Ta mỉm cười đứng lên, gồng một bên tay nói: "Nhìn này, ta rất khoẻ! Mấy hôm nữa là có thể ra trận được rồi." Chàng đưa ngón tay tự gạt mũi mình, khẽ cười. Ta cũng cười theo.
"Vãn Dao", chàng gọi. Ta bỗng sững người. Lần đầu tiên ta thấy chàng gọi ta, nhẹ nhàng và thân mật đến vậy.
Chàng tiếp: "Đi theo ta."
Giọng nói ấy vẫn nhàn nhạt nhưng đã mang theo hơi ấm. Những năm tháng trên chiến trường, lòng ta tưởng như đã không còn chỗ cho sự rung động xao xuyến. Vậy mà hiện tại, ngay lúc này đây, tim ta lại đập loạn nhịp, còn trong lòng thì hừng hực như cháy. Vì nam nhân ngay trước mắt ta đây nhìn ta đến chân thành? Vì giọng nói vốn lạnh lùng kia mang theo một tia ấm áp lạ lùng? Vì một tình cảm nào đó thật mới mẻ mà chính ta cũng không nhận ra?
Đới Anh Quân dẫn ta đến một vùng cỏ bạt ngàn và lộng gió. Một vài bông lau trắng xoá đung đưa, nhuốm màu nắng của buổi chiều tà đầy mộng mị. Ta và chàng nắm tay nhau, sóng bước trên cỏ, tuy im lặng nhưng đều hiểu tâm tư nhau.
Tại nơi ấy, dưới ánh mắt trời đang xế bóng, chàng trao cho ta nụ hôn đầu tiên của cả hai. Tưởng như lúc đó, thời gian trôi thật chậm, chậm đến mức ta không nhận ra những cánh chim đang bay về phía cuối chân trời. Sau đó, ta cùng chàng ngắm đàn ngựa đang thung thăng gặp cỏ, nhiều con chạy quấn lấy nhau, hí vang trời. Ta hỏi: "Chàng yêu ta từ khi nào vậy?" Chàng đáp: "Không biết." Ta lại hỏi: "Vậy chàng yêu ta ở điểm nào?" Chàng khẽ lắc đầu: "Không biết."
"Chàng thật là! Sao cái gì cũng không biết hết vậy!"
Ta đấm vào vai chàng một cái. Chàng giữ tay ta lại, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi ta. Chỉ là một cái chạm nhẹ nhàng cũng khiến ta như ngừng thở. Vừa chạm một cái, môi chàng đã nhanh chóng rời đi, rồi nói: "Nàng ý, làm ta không biết đã yêu từ lúc nào, cũng không biết yêu nàng ở điểm gì."
Lòng chàng vốn tĩnh lặng từ lâu, không màng tới vinh hoa phú quý, càng không muốn vướng bận đến chuyện tình cảm nam nữ, bởi chiến trường vốn dĩ khốc liệt vô cùng, người bỏ mạng lại nhiều vô kể. Nếu còn luyến tiếc một điều gì đó ở nơi hồng trần này, ắt hẳn sẽ trở nên ham sống sợ chết, và việc hi sinh vì lợi ích quốc gia cũng sẽ bị ảnh hưởng. Điều này đương nhiên ta hiểu. Ta cũng đã từng nghĩ đến việc mình sẽ có lúc phải bỏ mạng ở những miền đất xa xôi nào đó, vì đất nước, và cảm thấy nuối tiếc biết mấy về những gì ta bỏ lại. Đó là những người thân của ta, vẫn luôn chờ đợi ta trở về. Mọi chuyện thật khó nói!
Những năm tháng chiến tranh ấy, ta cảm thấy thật hạnh phúc khi có chàng luôn sát cánh cùng ta trong mỗi lần ra quân. Dù có đầy gian nguy khó nhọc, nhưng ta vẫn luôn tự nhủ có người đang đợi ta ở phía trước, đợi ta cùng thắng trận trở về, nắm tay ta, dẫn ta đến nơi bạt ngàn và lộng gió. Điều đó khiến ta không cho phép bản thân ngã xuống. Chàng cũng thế, tuy vẫn ít nói như xưa nhưng luôn nhìn ta thật nồng cháy, rồi khẽ mỉm cười như nắng ấm.
Mỗi khi hồi phủ, ta luôn tìm tỷ tỷ mà kể chuyện ở chiến trường, kể về nơi chúng ta đóng quân, kể về chuyện giữa ta và người ấy, mà chuyện này chỉ có mình tỷ tỷ biết. Ánh mắt tỷ hiền dịu và xinh đẹp. Tỷ vẫn thế, một mình trong phủ mà không có lấy một tấm chồng. Cha ta nhiều lần phàn nàn về chuyện này, còn mẹ ta thì nói: "Công tử thế gia bao nhà đến cầu hôn mà nào có ai xứng với a Uyển chứ!" Ta cũng chỉ biết cười vậy thôi. Thật hết cách nói.
Nhưng ta biết tỷ tỷ vẫn luôn đợi một người, một người mà luôn thích đến những vùng đất cằn cỗi để cứu giúp những người nghèo khổ bị mắc bệnh, một người mà luôn đi hết ngọn núi này đến ngọn núi khác để tìm thảo dược, một người mà luôn gọi tỷ ấy bằng một giọng vui tươi nhưng tràn đầy yêu thương: "Uyển An." Nhưng người ấy, phải nói sao đây? Hẳn là đang ở nơi xa lắm, xa đến mức mà không ai biết, và cũng không ai biết đến khi nào người ấy mới trở về. Tỷ tỷ ta luôn chờ đợi, vẫn tin tưởng vào một ngày nào đó, nhất định người ấy sẽ trở về. Cái thời gian chờ đợi thì cứ dài đằng đẵng, mà tỷ ấy đã quá lứa lỡ thì.
Ta biết thế đó nên cũng chẳng biết phải nói sao cho phải, bởi ta cũng chẳng phải là người biết ăn nói. Thật ra ai cũng giục giã tỷ tỷ mau lấy một tấm chồng, yên bề gia thất. Nhưng tỷ ấy chỉ cười mà không nói. Sâu thẳm trong tỷ là một nỗi niềm mong mỏi đợi chờ.
Mấy ngày hồi phủ, ta thường ra biệt viện ngoại thành để luyện võ. Đới Anh Quân cũng đến đó luyện võ cùng ta.
Dương Nguyệt Lộ có vẻ bực tức với ta. Ta cũng thấy bình thường, vì ngay từ đầu nàng đã ghét ta rồi. Nhưng mà thứ nàng ta làm ta khó chịu không phải ở đó.
Là như vậy. Cứ mỗi lần Đới Anh Quân muốn đến chỗ ta thì đều bị Dương Nguyệt Lộ ngăn cản, nếu không cản nổi thì sẽ đòi đi theo chàng bằng được mới thôi. Chàng cũng hết cách với nàng ta. Còn ta chỉ biết bất đắc dĩ cười.
Một tối, khi ta đang định tìm Đới Anh Quân thì thấy chàng và Dương Nguyệt Lộ đang nói chuyện. Ta liền đến một góc khuất gần đó nghe hai người nói chuyện.
Dương Nguyệt Lộ nói: "Muội và huynh cùng nhau chung sống, cùng nhau lớn lên, chẳng lẽ huynh không có lấy một chút tình cảm nào với muội sao?" Chàng trả lời: "Ta coi muội như muội muội ruột, vậy chưa phải là tình cảm sao?"
"Muội không cần thứ tình cảm huynh muội ấy", nàng ta nói, "Suốt bao năm qua, lăm lần bảy lượt cha nói về chuyện kiếm cho ta một người chồng để yên bề gia thất mà ta đều gạt đi, chỉ là đợi huynh, đợi huynh yêu ta, đợi cái ngày mà ta và huynh cùng đứng trong hỉ đường thành thân. Lẽ nào huynh lại tuyệt tình lãnh đạm, không biết tình cảm của ta dành cho huynh?"
"Nguyệt Lộ, ơn dưỡng dục của Dương thái uý suốt đời này ta sẽ không bao giờ quên. Muội lại là con gái của ông ấy, bao năm qua đã giúp đỡ ta trong quý phủ ta cũng không bao giờ quên. Nhưng quả thật ta chỉ coi muội là muội muội của ta. Chỉ vậy thôi."
"Được lắm Đới Anh Quân! Nếu huynh đã tuyệt tình, ta cũng không cần nữa!"
Dương Nguyệt Lộ bỏ đi, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp kiều diễm. Đới Anh Quân dõi mắt nhìn theo nàng ta. Chợt chàng quay lại, thấy ta bước ra. Ta không nói gì, cả chàng cũng im lặng.
Chàng đương nhiên hiểu hết thứ tình cảm của Dương Nguyệt Lộ. "Nhưng nếu bản thân không thể đáp lại tình cảm ấy, thì nên im lặng mà bỏ qua nó", chàng nói. Ta mím môi gật gù, rồi huých vào tay chàng, nói: "Trăng thanh gió mát. Đi uống rượu với ta không?" Chàng không đáp, ngầm đồng ý.
Ngoài đường, những chiếc lồng đèn thắp lên sáng rực. Ta cùng chàng sóng bước giữa những người đi qua đi lại. Bóng ta và chàng in xuống mặt đường. Ta vươn tay về phía tay chàng, để cho hai cái bóng ấy có gì đó liên kết lại, không đơn lẻ riêng biệt. Bỗng chàng nắm lấy bàn tay đang vươn ra của ta, nói: "Người thật ở đây, nàng lại không nắm." Ta cười, cả người ngả vào ôm cánh tay của chàng.
Sau mấy ngày hồi phủ, ta lại cùng chàng đến nơi khác chinh chiến. Mấy tháng sau, ta nhận được tin Dương Nguyệt Lộ sắp được gả cho tam hoàng tử. Mọi người đều nói đúng là con gái của Dương thái uý, gả vào nơi rất tốt. Phủ tướng quân cũng được mời đến tham dự yến tiệc.
Ta và Đới Anh Quân không trực tiếp đến đó, và trong lòng cũng không thật sự muốn đến. Là một lí do mà ta cũng không biết chăng?
Kiệu hoa đi trên phố. Ta và chàng cùng đợi kiệu hoa trên đường, để ngắm xem nó như thế nào, và chàng cũng có đầy tâm sự. Ta hiểu. Người đã từng cùng ta sống chung, đã từng cùng ta lớn lên, và đã từng cùng ta vào sinh ra tử nơi chiến trường, tất nhiên sẽ gắn bó vô cùng, nhưng cũng chỉ dừng lại ở tình huynh muội. Hẳn chàng cũng sẽ có chút áy náy vì không đáp lại được tình cảm đó.
Khi kiệu hoa đi qua, ta thấy Dương Nguyệt Lộ vén tấm mành đỏ lên. Nàng không đội khăn voan đỏ hoặc đã kéo nó xuống, để lộ đôi mắt đỏ mọng ngấn lệ nhìn về phía chàng. Đến khi kiệu đã đi qua, ta vẫn thấy nàng ta ngoảnh đầu lại.
Ta nhìn bầu trời rộng lớn, thở dài. Ngày vui như vậy mà lòng người nặng trĩu, chỉ vì một mối tình đơn phương không gỡ bỏ được.
Trong núi có rừng, rừng có cây...
Lòng thiếp có chàng, chàng nào hay...
...
Sau này, ta cũng không còn thấy Dương Nguyệt Lộ trên những chiến trường nữa. Nàng ta giờ chỉ cần ở trong phủ tam hoàng tử, làm một hoàng tử phi tốt là được.
Vào một ngày sau khi hành quân xong, Đới Anh Quân hẹn gặp ta vào buổi tối. Ta mệt mỏi chỉ muốn nghỉ ngơi thôi, nhưng nghe chàng nói có vẻ gấp lắm nên sau khi tắm xong, ta liền đi luôn.
Đến nơi, chỉ thấy bốn bề xanh ngắt một màu cỏ. Màn đêm đã bao phủ khắp nơi, nhìn càng cao càng rộng. Ánh trăng sáng tỏ soi rõ cảnh vật xung quanh. Xung quanh nó, ngàn sao lấp lánh rải rác khắp trời.
"Đẹp quá!", ta thốt lên, quên cả việc đến đây để gặp Đới Anh Quân.
Phía sau ta có tiếng gọi: "A Dao." Ta giật mình ngoảnh lại, thấy chàng một thân áo xanh gọn gàng và khoẻ khoắn đang đứng dưới ánh trăng bàng bạc. Chàng bước đến gần khiến ta hít một hơi thật sâu rồi thở ra, tự nhiên thấy không được tự tin. Ta cảm thấy có gì đó thật lạ thường mà lại không biết điều đó là gì.
Chàng cầm tay ta, trao cho ta một miếng ngọc bội gọi là vật đính ước. Chàng nói: "Sau khi chiến tranh kết thúc, nếu còn sống sót trở về, ta nhất định sẽ xin hoàng thượng ban hôn cho chúng ta. Dù vật đổi sao dời, chỉ nguyện cùng một mình nàng đi đến thiên trường địa cửu."
Ta xúc động. Đúng vậy, ta xúc động đến không nói lên lời. Chàng ấy, trên chiến trường thật uy vũ, khí phách, vậy mà vào ngày bình thường thì điềm tĩnh, lạnh lùng, nhưng lại có chút ôn nhu. Còn đối với ta, chàng chỉ là hơi dịu dàng hơn một chút xíu, và cái một chút xíu ấy khiến ta rung động.
Miếng ngọc bội trên tay ta được ánh trăng chiếu vào, lóng lánh hơn bao giờ hết.
Ta nói: "Muốn thành thân với ta, chàng nhất định không được chết trên chiến trường." Chàng mỉm cười, vén tóc mái của ta. Ta ôm lấy tay chàng, ngả đầu vào vai chàng, ngắm lấy vầng trăng sáng trong trên trời.
Rốt cuộc, yêu là cái gì mà để cho con người ta so sánh với thiên trường địa cửu? Rốt cuộc là nó có cái gì mà khiến con người tin tưởng vì nó, hận thù vì nó, điên đảo vì nó?
Ta không dám chắc giống chàng cái yêu kia sẽ là mãi mãi. Nam nhân thường ưa mới mẻ, còn nữ nhân thì cầu bình an. Ta cũng chỉ là một nữ nhân, dù trên chiến trường có chém giết lung tung, thì trong lòng ta vẫn cầu mong một sự bình an. Tỷ tỷ nói, nam nhân, đều giống như mấy con ngựa hoang ấy, tung vó chạy đi đến khắp miền đất xa xôi và mới mẻ. Ta không muốn bản thân trở nên giống như tỷ tỷ, chờ đợi trong vô vọng một người.
Nhưng mà, cái yêu của chàng vẽ ra đẹp quá, khiến ta muốn chối bỏ cũng không chối bỏ được. Nếu như sau này chàng thay lòng đổi dạ, không sao, ta vẫn chấp nhận đau vì chàng.
Chuyện vui này của ta bị Vân Trường Ca nhìn thấu, còn đem đó mà trêu chọc ta. Vân Trường Ca là phó tướng của ta, trước đây nàng là phó tướng của Dương Nguyệt Lộ. Nàng là người lắm lời, nhưng một khi có chuyện quan trọng thì lại khá biết giữ bí mật, lại còn rất dễ tính, đối xử với mọi người rất tốt. Ta cũng vì thế mà quý mến nàng.
Trong doanh trại của chúng ta có rất ít nữ nhân, bởi thế mà ta cũng chỉ có thể làm thân với Vân Trường Ca, những người khác chỉ nói chuyện qua loa.
Vân Trường Ca là người của Vân gia. Từ năm nàng mười ba tuổi đã bị cha tống cổ đến chỗ của Dương thái uý học nghệ và binh pháp. Ở đó ngay ngày đầu vừa đến, nàng đã đắc tội với một vị ca ca đứng gác trong phủ. Nàng đến gần, chào to một tiếng. Hắn không đáp lại, cũng chẳng thèm nhìn nàng. Vân Trường Ca thấy vậy thì liền ngồi xuống rồi lại đứng lên, ngắm nghía một hồi rồi rất vô tư hỏi: "Ca ca, vì sao da huynh đen vậy?” Hắn không trả lời, vẫn đứng nghiêm như vậy. Vân Trường Ca lại tiếp: "Ca ca da đen, trông đứng thật uy vũ nha." Lúc này người đó mới tức giận đến hai tai đỏ bừng, quay sang mắng: "Nha đầu kia, ngươi mau cút đi cho ta!" Nàng nhìn cây giáo trong tay người ấy, vội vàng bỏ chạy, miệng còn lẩm bẩm: "Da đen da đen da đen! Đồ đáng ghét!"
Ta nghe câu chuyện mà phá lên cười. Vân Trường Ca nói: "Thử nghĩ mà xem, mấy tên đứng gác trong phủ thái uý thì lại chẳng đen. Chỉ là hơi đen thôi, còn đâu vẫn anh tuấn sất!" Ta hỏi: "Ngươi trêu người ta đến mức giận tím người luôn đó hả?" Nàng đáp: "Ta thấy hắn không nói lời nào mà cứ đứng vậy thôi, ai ngờ… có chút xíu vậy thôi mà đã nóng. Hứ!" Ngừng một lát, nàng nói: "Ai như Đới tướng quân nhà ngươi. Ha ha ha!"
Qua vài ngày, nàng biết tên của hắn là Kỷ Túc. Mấy ngày ở trong phủ thái uý, không biết đã bao lần nàng gặp hắn, mà lần nào gặp cũng như trêu tức nhau. Mỗi lần thấy hắn, nàng đều chào to: "Ca ca da đen!" Chào vậy mà như trêu tức người ta, bảo sao tên đó đã mấy lần toan đánh nàng, may mà có mấy người ra can, còn nói đạo lý: "Nam tử Hán đại trượng phu sao có thể đánh nữ tử?", "Nó vẫn còn là trẻ con, chấp gì chứ!"…
Một tháng sau hết thời hạn ở phủ thái uý, nàng liền quay về nhà. Trước lúc ra đi, nàng lại vô tình gặp được Kỷ Túc, thấy hắn đang ngồi ở một góc buồn bã. Nàng liền qua đó.
Kỷ Túc thấy nàng, liền xua tay: "Hôm nay không có tâm trạng đùa cợt với ngươi." Vân Trường Ca nói: "Đâu phải lúc nào ta cũng đùa chứ. Cha ta đến phủ thái uý đón ta, còn mua kẹo hồ lô cho ta nữa. Này!" Nàng đưa tay từ phía sau lưng ra, trên tay cầm cây kẹo hồ lô đỏ tươi và ngọt lịm. "Tặng huynh!"
Hắn quay sang nhìn nàng một hồi, rồi vươn tay đón lấy cây kẹo, trái ngược hoàn toàn với suy đoán của Vân Trường Ca.
Ta hỏi: "Vậy lúc đó ngươi suy đoán cái gì?" Nàng đáp: "Đương nhiên chỉ có hai trường hợp, hoặc là đuổi ta, hoặc là giật lấy cây kẹo rồi ném xuống đất, giẫm đạp cho hả giận." Nàng bỗng trầm mặc, tựa như ngẫm nghĩ: "Mãi đến sau này ta mới hiểu sao lúc đó hắn lại buồn bã. Có lẽ là do phân vân."
Có rất nhiều chuyện bất ngờ xảy ra...
Không ngờ người mà bản thân đã từng quen biết trong quá khứ lại đối địch với mình ở hiện tại.
Vân Trường Ca kể: "Khi ta gặp lại hắn là lúc được cử đến biên cương. Hôm đó hắn với ta đánh nhau một trận, ta còn bị thương ở tay, đến giờ vẫn còn sẹo. Đến cuối cùng, hắn lại buông đao, để ta đâm một nhát. Dù sao một nhát đấy cũng chẳng chết được, ta liền mặc kệ hắn mà quay về doanh trại. Sau trận đó, ta mới biết hắn là người của địch, năm xưa trà trộn vào phủ thái uý để làm nội gián, sau đó bị người trong phủ phát hiện, nhưng may mắn trốn được. Ta luôn thấy thật tốn một cây kẹo cho hắn, nhưng mà lại không có chút tiếc nuối gì. Khó hiểu quá!"
Ta hỏi: "Vậy ngươi còn gặp lại Kỷ Túc không?" Nàng đáp: "Còn. Đó cũng là lần cuối cùng. Lúc đó hai bên địch và ta giao chiến gắt gao, ta cùng Dương Nguyệt Lộ chém giết lung tung, cũng không biết là có chém nhầm người bên mình hay không. Lúc đó trong đám quân địch liền xuất hiện hắn, sau đó ta và hắn đánh một trận một mất một còn, thương tích máu me đầy người. Ta tưởng như lúc đó sẽ chết ở biên cương, đợi người đến nhặt xác về. Vậy mà đến cuối cùng, hắn lại nương tay với ta."
Vân Trường Ca không biết tại sao lúc đó lại không một đao chém chết Kỷ Túc, rõ ràng đã giơ lên rồi lại hạ xuống, chần chờ gì đó. Đúng lúc này sau lưng nàng có kẻ địch cầm giáo lao đến. Dương Nguyệt Lộ nhìn về phía nàng hét lớn: "Cẩn thận!" Nàng quay lại dùng đao đỡ lấy cây giáo, rồi một tay cầm vào thân giáo kéo về phía bên trái của mình, tay kia cầm đao đâm chết kẻ kia, máu bắn ra đầy mặt. Còn Dương Nguyệt Lộ ở phía sau, một giáo đâm chết Kỷ Túc. Cây giáo rút ra, còn vương lại máu đỏ tươi. Kỷ Túc ngã xuống, nhưng đôi mắt lại nhìn Vân Trường Ca, và hình như... hắn đang cười.
Giữa lúc đao kiếm vô tình, nàng không có thời gian mà nghĩ đến hắn. Sau trận chiến, quân địch rút lui, nàng mới lặng lẽ khiêng xác hắn đến chỗ một vùng cỏ um tùm ở biên cương, một nơi không ai biết. Nàng chẳng biết có nên dựng một cái bia mộ hay không, chỉ đành dùng đao của mình cắm ở đó.
Ta bỗng nghĩ đến bản thân. Nếu như có một lúc nào đó, ta và Đới Anh Quân đối địch với nhau thì sẽ ra sao?
Ta đem mấy suy nghĩ kỳ lạ này nói cho chàng biết. Chàng dùng ngón tay ấn trán ta một cái, nói: "Linh tinh! Lo mà chuẩn bị cho trận đánh tiếp theo đi." Ta nhíu mày nhìn chàng, mắng nho nhỏ: "Đáng ghét!"
…
Lần đó, ta và chàng tòng quân đến Tuỳ Châu. Trận chiến hôm đó thật vô cùng khó khăn. Bên địch hung hăng vô cùng. Bên ta có biết bao binh sĩ đã phải đổ máu. Ta thúc ngựa thẳng tiến vào quân địch, chém giết lung tung. Tiếng hò hét hỗn loạn, tiếng binh khí va chạm, tiếng ngựa hí vang trời… tất cả đều mang hào khí ngút trời.
Ta không biết ta đã giết bao người, cũng không biết máu đã bắn vào đầy giáp của ta. Trên người ta chỉ có vài vết thương ngoài da, còn lại, máu trên người đều không phải của ta.
Tại sao cứ phải chém giết thế này? Liệu đã từng có ai thấy ghê tay khi nhúng máu kẻ khác chưa? Ta cũng không biết, chỉ biết dốc toàn lực mà chém, mà giết.
Ta từng nghĩ, bản thân sẽ trở thành nữ tướng kiên cường mạnh mẽ, xông pha nơi chiến trường, đại công cáo thành. Nhưng suy cho cùng thì hết thảy, chiến trường là một bàn cờ, tướng sĩ chúng ta là những quân cờ, dù thắng hay thua, chúng ta cũng chỉ là những quân cờ giúp ích cho triều đình.
Trận chiến đó, quân của chúng ta thắng. Cờ tung bay phấp phới. Ta ngồi trên lưng hồng mã nhìn chàng, chàng ngồi trên lưng hắc mã nhìn ta, cả hai chúng ta không nói với nhau lời nào, chỉ mỉm cười vui sướng. Có lẽ khi đã hiểu nhau rồi thì lời nào muốn nói ra cũng đều trở thành vô nghĩa.
Tối hôm đó, ta và chàng lặng lẽ cùng nhau đến một tửu quán nhỏ. Buổi tối, nơi này không có lấy một bóng người. Chủ quán vừa định đóng cửa thì ta và chàng đến nên lại tiếp hai chúng ta.
Chàng rót chén rượu đầy, nói: “Trận này quân ta đại thắng, thật là tốt quá."
Ta một tay chống cằm, một tay kéo chén rượu về phía mình, nói: “Nếu cứ như bây giờ, thì chẳng mấy mà chiến tranh sẽ kết thúc." Chàng cũng vừa rót xong rượu cho mình, đặt vò rượu xuống bàn, đáp: “Không thể nói trước được điều gì. Nhưng mà, vẫn mong chiến tranh sẽ mau kết thúc."
Khi rượu đã ngấm, mặc dù ta chưa say hẳn nhưng đã bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ. Đới Anh Quân thì không quen uống rượu, uống vò đầu tiên thì vẫn còn hơi hơi tỉnh, đến vò thứ hai thì đã thấy choáng mà nằm gục xuống bàn. Ta nói trong mơ màng: “Đới Anh Quân, dậy uống thêm vài chén nữa với ta." Ta vịn tay vào góc bàn lần ra chỗ chàng, lay người chàng dậy. Thật đúng là không biết lượng sức. Chàng cũng nửa tỉnh nửa mê, chỉ ậm ừ vài tiếng. Ta bỗng trượt chân. Sẵn có tay chàng, ta liền bám lấy. Cả người chàng vô lực ngã xuống người ta. “Nam nhân thật nặng mà”, ta thầm thán một tiếng, rồi không đủ sức mà ngồi dậy nữa. Ta thiếp đi lúc nào không biết.
Đến khi trời sáng, ta mới mở mắt dậy, thấy mình đang nằm dưới đất. Đới Anh Quân nằm ngủ ngay cạnh ta. Ta đẩy chàng ra. Quần áo của cả hai chúng ta xộc xệch, toàn mùi rượu. Chủ quán nhìn bọn ta nói: “Hôm qua thấy hai vị ngọt ngào quá, ta không nỡ gây rối làm hỏng chuyện của hai vị, vậy nên ta không đánh thức hai người. Ấy ấy đừng hiểu nhầm, ta không có nhìn thấy gì hết đâu!” Ta thầm thán một tiếng. Cái quái gì vậy? Lão chủ quán nói cái gì thế? Sao ta càng nghe càng không hiểu? Quần áo chúng ta chỉ là xộc xệch thôi, chứ vẫn còn nguyên trên người mà!
Ta nào có biết cảnh mà lão chủ quán thấy hôm qua, chỉ là Đới Anh Quân trong lúc nửa tỉnh nửa mê đã hôn ta. Lão ta thấy vậy thì chỉ biết vội vàng đóng cửa rời khỏi quán. Chắc chắn lão ta đang tưởng tượng ra ngàn cái viễn cảnh trong đầu, tủm tỉm cười, mà đâu biết sau cái hôn đấy, cả hai chúng ta đều mệt quá nên ngủ, còn hơi sức đâu nữa.
Thật là… Tình yêu ban đầu lúc nào cũng đẹp như mùa xuân, và rồi, có kẻ thì vẫn ở bên nhau đến hết mùa xuân ấy, lại có kẻ thì đã bước sang mùa thu tàn úa. Ta đôi lúc tự hỏi, rốt cuộc tình yêu của chúng ta sẽ kéo dài đến đâu?
Ta gọi chàng dậy, rồi cả hai chúng ta vội vã trở về doanh trại. Vừa về đến doanh trại, ta đã nghe thấy có tiếng gọi: “Ninh tướng quân!” Ta quay đầu lại, thấy Vân Trường Ca vừa vẫy tay vừa chạy tới.
Nàng đến bên ta, thấy Đới Anh Quân thì chào một tiếng: “Đới tướng quân." Chàng gật đầu, rồi nói: “Vậy ta đi trước." Ta ừ một tiếng, nhìn theo bóng lưng chàng đi xa dần.
Vân Trường Ca nói: “Phu thê tốt!” Ta nhìn nàng, đánh vào bàn tay nàng một cái, rồi nói: “Gì mà phu thê tốt, hả? Còn đứng đây nói nhảm! Mau quay về dọn đồ của ngươi đi, ngày mai chúng ta còn phải xuất phát về kinh thành." Vân Trường Ca khoác vai ta hỏi: “Hai người các ngươi hôm qua đi đâu không về doanh trại?” Ta quay sang nhìn nàng, ấp úng đáp: “Chỉ là… trận này thắng lợi lớn nên chàng mới… mời ta đi uống rượu thôi, đâu có gì”
“Đâu có gì… Hứ, ai tin ngươi thì chính là đồ ngốc! Đới Anh Quân hắn mà cũng đi mời người khác uống rượu sao? Thôi bỏ đi, các ngươi tình tình tứ tứ với nhau thì cứ nói thẳng, gì mà…”
Nàng còn chưa nói hết, ta đã vội bịt miệng nàng lại: “Sao miệng ngươi rộng quá vậy? Bé lại cho ta!” Vân Trường Ca gỡ tay ta ra, chạy xa một đoạn rồi quay đầu nói: “Không bé lại đó! Ngươi làm gì được ta?” Ta liền đuổi đến chỗ nàng, nàng lại chạy đi, chạy đến cả một vòng trong doanh trại mà hét: “Không bé lại được!” Ta vừa đuổi theo vừa quát: “Đứng lại! Ta mà bắt được ngươi thì đừng có trách!”
Mặc dù Vân Trường Ca nói là như vậy, nhưng nàng cũng không tiết lộ chuyện của ta và Đới Anh Quân cho ai nghe. Vài ba người trong doanh trại nói về chuyện này, nàng còn đến quát mắng, mắng cái gì mà lo chuẩn bị đồ đạc để về kinh thành, cứ đứng đấy nói nhảm, gì mà lần sau còn ăn nói lung tung, cứ theo quốc pháp mà làm. Ta chỉ nhìn nàng, nhịn cười mà không nhịn được.
Hôm sau chúng ta xuất phát trở về kinh thành. Đã lâu như vậy rồi, ta rất mong ngóng sẽ gặp lại cha, mẹ và tỷ tỷ trong niềm vui chiến thắng. Nhất là tỷ tỷ, tỷ sẽ kể chuyện ở phủ hoặc những chuyện trong thành mà tỷ biết cho ta nghe. Ta cũng kể chuyện ở nơi chúng ta đóng quân, truyện ở trên chiến trường cho tỷ tỷ nghe. Những chuyện ấy bao gồm cả chuyện của ta với Đới Anh Quân.
Về đến kinh thành, chúng ta được triệu vào cung ban thưởng, sau đó ta trở về phủ, định sau khi gặp cha mẹ xong sẽ ngồi hàn huyên với tỷ tỷ. Ta lại nhớ đến vài chuyện của tỷ tỷ với hắn từ mấy năm trước, từ lúc ta chưa làm tướng quân.
Hắn họ Lí tên Hoa, là một đại phu trẻ có tài. Mấy năm trước mẹ ta lâm bệnh nặng. Cha ta đi khắp nơi tìm đại phu, nhưng ai đến cũng lắc đầu ra về. Trong lúc ông ấy ở trong chùa cầu trời khấn phật thì gặp Lí Hoa. Hắn lúc đó cũng đi đến đấy để cầu mong bản thân mau thành một đại phu tốt. Cha ta ban đầu không có ý mời hắn về thăm bệnh, bởi hắn còn trẻ, những đại phu già hơn còn bó tay, nhưng còn nước còn tát, ông mời hắn về phủ thăm bệnh cho mẹ ta.
Cái này có thể nói là may mắn. Sau hơn một năm chữa trị, mẹ ta đã khỏi bệnh. Cha ta mừng lắm, tặng Lí Hoa đầy gấm lụa vải vóc, thêm cả vàng bạc châu báu. Hắn chỉ lấy vải và ít tiền để làm lộ phí. Cha ta lại mời hắn ở lại một tháng để hậu tạ.
Trong hơn một năm đó, hắn nhiều lần vô tình gặp tỷ tỷ, rồi từ vô tình thành cố ý. Tỷ ấy dịu dàng, lại xinh đẹp, nói chuyện khéo léo dễ nghe, hắn lại biết y thuật, có thể sau này sẽ trở thành một đại phu tài giỏi. Hai người ấy chẳng phải rất đẹp đôi sao?
Một hôm, hai người bí mật gặp nhau ở sau phủ, cũng chẳng làm chuyện gì xấu, chỉ là ngắm trăng sao trên trời, nói vài ba câu chuyện. Lí Hoa nhìn tỷ tỷ, rồi từ giọng vui vẻ bỗng chuyển thành nghiêm túc: “Uyển An." Tỷ tỷ thoát khỏi sự vui vẻ của mấy câu chuyện hắn kể, đang tươi cười bỗng yên lặng nhìn hắn.
“Ta… Ta không có gì để đảm bảo, nhưng ta hứa, à không, ta thề là sẽ cố gắng, đến lúc đó nhất định sẽ xin Ninh đại tướng quân thành thân với muội."
Lời hắn nói ra còn có chỗ chưa rõ ràng, có lẽ vì ngại ngùng với thân phận của mình. Nhưng tỷ tỷ lại hiểu, ôn nhu đáp lại hắn: “Được! Vậy huynh phải cố gắng đấy."
Tình cảm đầu tiên trong sáng tựa ánh trăng bàng bạc, đẹp như một bầu trời đầy sao. Có trách cũng chỉ trách lòng người vô cảm, nghi giáo ngăn cản, môn đăng hộ đối là điều mà không thể tránh khỏi.
Trong thời gian ấy, mặc dù ta muốn về nhà để thăm mẹ một lần nhưng những cuộc chinh chiến khiến ta bận rộn. Dù gì lúc đó ta mới chỉ là một binh lính nhỏ, dù có thế nào cũng khó lòng xin về. Đôi khi ta nghĩ không biết đến bao giờ mới được gặp lại họ, hoặc là trước lúc ấy, ta đã bỏ mạng nơi sa trường.
Sau đó ta nhận được thư của cha ta nói mẹ ta đã khoẻ lại. Vừa đúng lúc cuộc chiến kết thúc, ta vui vẻ trở về nhà. Trong đầu ta nghĩ đến một bữa tiệc thịnh soạn, mọi người quây quần bên nhau. Nhưng khi trở về, ta thấy mọi thứ im ắng, ngột ngạt đến lạ thường. Ta đi hỏi người trong phủ, nghe bảo tỷ tỷ bị nhốt ở trong phòng. Khó khăn lắm ta mới tìm cách vào phòng của tỷ được.
Ta giật mình nhìn tỷ bật khóc nức nở khi ta hỏi chuyện. Tỷ nghẹn ngào kể. Hôm qua cha ta biết được chuyện của Lí Hoa và tỷ ấy, vậy là một mực ngăn cản, rồi còn cầm gậy đánh tỷ ấy, may có Lí Hoa chịu hết cho tỷ. Hắn bị đuổi ra khỏi phủ, giờ cũng không biết ở đâu.
Tỷ nói: “Ta nghe một nha hoàn nói huynh ấy hôm nay muốn gặp ta. Nhất định ta phải ra khỏi đây." Ta gật đầu đáp: “Được, muội giúp tỷ. Muội có thể vào được, nhất định cũng sẽ ra được, sẽ đưa tỷ ra khỏi đây."
Trời xế bóng. Ta đi tìm nha hoàn đã nói cho tỷ tỷ biết tin này, rồi nhờ nàng canh phòng của tỷ tỷ, không cho ai vào. Ta đưa tỷ tỷ ra khỏi phòng, chật vật lắm mới ra được ngoài phủ.
Ta thấy tỷ ấy đi đến bến sông. Ở gần đó có một cây bồ đề. Dưới tán cây xoè rộng che cả một khoảng đất, bóng một nam nhân áo trắng đang đứng đó chờ đợi. Ta đoán hắn chính là Lí Hoa.
Tỷ tỷ chạy tới, khóc lóc đến đau lòng. Lí Hoa mỉm cười nói: “Đừng khóc." Ánh mắt hắn buồn rầu. Cả bến sông bỗng hiu quạnh bất tận. Bóng xế chiều hờ hững buông xuống.
Ta đứng đằng xa, đủ gần để nghe thấy họ nói chuyện. Lí Hoa rút ra từ ngực áo một chiếc khăn tay thêu hình chim phỉ thuý, thấm nước mắt trên mặt tỷ tỷ, rồi nói: “Ta sẽ rời khỏi kinh thành… Ta có việc, cần phải… đi."
Câu này nói ra, quả thật làm tan nát tất cả mộng mị. Nhưng tỷ tỷ không nói gì cả, bởi có lẽ đấy là điều tốt nhất. Hai người đều hiểu tâm tư lẫn nhau. Im lặng chốc lát. Mọi thứ như ngừng lại. Thời gian lúc này chậm thật chậm.
Vậy là hắn đi, đến nay vẫn chưa trở về, hại tỷ tỷ đã hai mươi chín tuổi mà vẫn chưa có chồng. Tỷ vẫn chờ. Ta cũng không biết tỷ ấy sẽ chờ đến bao giờ.
Ta biết vì một mối duyên tình ngắn ngủi và dở dang hại tỷ thành ra như vậy. Nếu không phải vì cha ta, chắc mọi chuyện đã không như vậy.
Nghĩ đến mấy chuyện này làm ta tự nhiên thấy buồn buồn. Vẫn là không kiềm lòng được lại nhớ đến Đới Anh Quân. Chàng với ta cứ như thế này thì tốt biết bao!
Cha ta mở tiệc mừng ta về nhà, mời một vài người đến dự, bởi vậy mà đến tận đêm khuya ta mới lết về phòng được. Trong bữa tiệc, cha ta mặc dù không nói nhiều nhưng đủ để thấy ông tự hào và vui vẻ đến mức nào. Ta cũng vì đó mà vui lây. Còn mẹ ta thì khỏi phải nói, bà nói nhiều quá, toàn là lời khen ngợi. Ta nửa xấu hổ, nửa hãnh diện.
Tiệc tàn, người tan, ta lại trở về phòng. Tỷ tỷ biết được ta đã về phòng nên mới vào phòng ta. Ta thấy tỷ nhẹ nhàng mở cửa rồi đóng lại, đến bên giường, ngồi ngay cạnh ta. Ta nhìn tỷ hỏi: “Dù sao cũng muộn rồi, tỷ không ngủ sao?” Tỷ đáp: “Chẳng mấy khi gặp muội, muộn mấy cũng không sao." Ta cười. Tỷ hỏi: “Muội với Đới tướng quân vẫn tốt chứ?” Ta gật đầu đáp: “Rất tốt! Chàng còn đính ước với ta nữa. Tỷ xem!” Nói rồi, ta lấy trong áo miếng ngọc bội mà chàng trao cho. Tỷ nhìn miếng ngọc bội long lanh, gương mặt thoáng buồn mà gượng cười, nụ cười thật chua chát. Nếu không phải là môn đăng hộ đối, phải chăng hai người đã ở bên nhau?
Tỷ nói: “Có chuyện quan trọng cần phải nói với muội." Ta hỏi lại: “Chuyện gì thế?” Tỷ nhìn ta, ánh mắt quan trọng đến độ làm ta cũng sốt ruột.
Thái tử vừa mới bị phế. Hoàng thượng còn có 1 vị vương gia và 4 vị hoàng tử. Trong 4 vị hoàng tử thì chỉ có nhị hoàng tử và lục hoàng tử là xứng đáng nhất với vị trí thái tử. Trong triều giờ đang chia thành hai phe đứng về hai phía. Dương thái uý hết sức nâng đỡ nhị hoàng tử, còn cha ta và một số quan lại khác lại đứng về phía lục hoàng tử.
Người trong triều nói Dương thái uý muốn nâng đỡ nhị hoàng tử vì hắn là huynh ruột của tam hoàng tử. Ta cũng có nghe qua về vị nhị hoàng tử này. Hắn từ năm chín tuổi đã thông thạo kinh thư, mười ba tuổi võ nghệ cao cường, mười bảy tuổi tòng quân ra trận, chinh chiến khắp nơi, nghe có vẻ rất ưu tú. Còn lục hoàng tử kia thì ta không nghe nói nhiều lắm, chỉ nghe nói qua rằng hắn rất thông minh lại được mọi người trong triều quý mến. Nghe vậy thì có lẽ hắn là con người rất giảo hoạt rồi.
Nhưng vấn đề không phải ở đó. Cha ta và Dương thái uý giờ đang đứng về hai phe, đối địch với nhau. Thảo nào trong bữa tiệc hôm nay cha lại không mời Dương thái uý, xem ra những ai về phe của lục hoàng tử thì được mời rồi. Chuyện lớn như vậy, ta thật sự không biết phải làm sao mới phải.
Tỷ tỷ nói: “Ta nghĩ Đới tướng quân cũng đã biết chuyện rồi. Chi bằng muội và Đới tướng quân hẹn gặp nhau, cùng nói chuyện để tìm cách giải quyết, như vậy chẳng phải là tốt hơn ngồi than vãn sao?”
Phải. Ta đang than thở sao mình và chàng lại bị cuốn vào chuyện này chứ? Giá như ta và chàng không liên quan gì đến họ thì có thể yên ổn rồi.
Ta nói: “Được, vậy mai ta sẽ viết thư hẹn gặp chàng ấy." Tỷ tỷ gật đầu, có vẻ đã an tâm hơn phần nào.
Nói thì dễ, làm mới khó. Ta hẹn vào buổi chiều hôm sau gặp chàng. Vừa chỉnh lại quần áo để ra ngoài phủ, cha ta đã trông thấy rồi quát: “Đứng lại!” Ta giật mình một cái, quay lại nhìn cha ta. Ông hỏi: “Đi đâu?” Ta cười trừ: “Con ra ngoài một lát, rồi sẽ về." Cha ta nói: “Được nghỉ vài ngày mà không lo rèn giũa lại mình. Đi nhanh rồi về sớm đấy."
“Con biết rồi cha!"
Ta khổ tâm hết sức. Cái gì chứ, có mấy ngày nghỉ nên nghỉ ngơi cho tốt, còn rèn giũa cái gì mà… Ta mặc kệ, vội vã rời đi.
Ta đến một tửu điếm đã hẹn trước với chàng. Khách khứa bên trong đông đúc cũng không biết ta là ai. Giữa bao người, ta thấy chàng đang ngồi ở một góc gần cửa sổ. Chỗ đó cũng không có mấy người qua lại. Ta liền đi đến bên chàng.
Ta từ phía sau đập vào vai chàng một cái. Chàng giật mình ngoảnh lại nhìn ta, thốt lên: “A Dao." Ta cười hì hì, đi tới bên bàn kéo ghế ngồi đối diện chàng.
Chàng nói: “Ninh đại tướng quân ông ấy rất hay đa nghi, lại đang trong lúc hai bên triều chính giao tranh nên cẩn thận chút." Ta hỏi: “Chàng nói xem chúng ta nên như thế nào cho phải?” Chàng đáp: “Chưa biết. Trước đây chúng ta có thể gặp nhau dễ dàng, giờ nên tạm thời tránh đi một thời gian." Ta không bằng lòng, định cãi lại nhưng chàng lại vươn người nhéo mũi ta, nói: “Nhìn tỷ tỷ của nàng đi." Ta ngạc nhiên: “Đến chuyện của tỷ tỷ ta chàng cũng biết sao?” Chàng đáp: “Chuyện đó bị cha nàng làm lớn như vậy, không muốn biết cũng không được."
Đúng là như vậy. Sau chuyện đó, cha ta rất muốn tìm một chỗ tốt mà gả tỷ tỷ đi, nhưng đến nay chuyện vẫn chưa thành. Nên nói đó là một chuyện tốt hay không tốt đây?
Những ngày sau đó, dù có gặp Đới Anh Quân ở đâu thì ta đều phải phớt lờ chàng. Chàng cũng thế. Dù gì chàng cũng sẵn lạnh lùng rồi, đâu có gì lạ chứ. Đôi khi ta cũng thấy ấm ức với cái lãnh đạm vô tình của chàng, nhưng muốn trách cũng không được.
Một tháng sau ta đến trường bắn cung luyện tập. Lúc đến đã thấy chàng ở đó đang bắn cung, mỗi một lần bắn tiễn đều trúng hồng tâm, đôi khi có vài tiễn bắn không trúng tâm, nhưng dù sao cũng chỉ là rất ít, vẫn tốt hơn ta rất nhiều.
Ta còn đang mải nhìn chàng tập cung, bỗng có tiếng gọi: “Ninh tướng quân!” Lại là Vân Trường Ca. Nàng đều đặn ngày ngày đến đây tập cung, vì vậy bắn cung rất giỏi, có thể cầm ba tiễn bắn cùng một lúc.
Ở trước mặt mọi người, nàng luôn gọi ta là Ninh tướng quân, lúc không có ai thì gọi thẳng tên ta ra. Ta cũng vậy, nên giữ lễ một chút.
Ta đi đến chỗ nàng, hỏi: “Chuyện gì vậy?” Nàng nói: “Cứ phải có chuyện mới gọi được sao?” Ta xuỳ một tiếng. Nàng ghé sát vai ta thủ thỉ: “Hai người các ngươi vẫn tốt chứ?” Ta quay sang nhìn nàng. Nàng nhướng mày một cái, nhìn ta chờ đợi.
“Chàng nói rằng hiện tại không nên tỏ thái độ thân thiết với nhau thì hơn. Ta cũng buồn chứ. Ở đây có nhiều người đến vậy, hai chúng ta chỉ cần xảy ra chút chuyện se đến tai cha ta ngay."
“Phức tạp quá!”
Vân Trường Ca thốt lên một tiếng, rồi nói: “Đừng có nghĩ nữa. Mau tập cung với ta! Nhanh nhanh!” Nói rồi, nàng kéo tay ta đi. Ta không kiềm lòng được lại quay sang nhìn chàng một cái. Chàng cũng quay sang nhìn ta. Ánh mắt đột ngột chạm vào nhau khiến hai chúng ta đều cúi đầu, quay mặt đi.
Đến xế chiều ta mới trở về phủ. Hôm nay mọi người trong phủ có vẻ hơi khác, mà ta cũng chẳng biết khác ở đâu. Vừa về phòng, cha ta đã sai người gọi ta đến thư phòng. Ta liền vội vã đi ngay.
Ta mở cửa bước vào, thấy ông đang ngồi bên trong, một tay cầm sách, tay kia cầm bút viết gì đó lên giấy. Thấy ta bước vào, ông mới ngẩng đầu lên nhìn ta. Ta hỏi: “Cha, có chuyện gì mà cha cho gọi con?” Mặt cha ta rạng rỡ trông thấy. Cha vẫy ta đến, nói: “A Dao, hôm nay lục hoàng tử đến phủ tướng quân."
Ta chẳng thấy có gì to tát, hỏi: “Cha gọi con đến chỉ vì chuyện này thôi sao? Liên quan gì đến con chứ?” Cha ta đáp: “Sao lại không liên quan? Lục hoàng tử này rất tốt, vừa rồi còn mang lễ vật đến cầu hồn con đấy."
“Cái gì? Cầu hôn?”
Ta không tin nổi vào tai mình. Cầu hôn cái gì chứ! Thật vớ vẩn! Cái này không thể là sự thật. Ta làm sao mà có người trong hoàng tộc đến cầu hôn kia chứ!
Cha ta cười, lộ cả hàm răng: “Đúng vậy, là cầu hôn! Nếu lục hoàng tử làm thái tử, nhất định con sẽ là thái tử phi."
“Không bao giờ!”
“Con nói gì?”
“Không bao giờ con lấy lục hoàng tử gì gì đó! Cha à, tại sao cha cứ tự quyết định mọi chuyện vậy? Con còn chưa thấy mặt người ta bao giờ mà."
Cha ta cho là ta đang ngượng, liền nói: “Trai lớn dựng vợ gái lớn gả chồng. Con cũng đã hơn hai mươi tuổi rồi, nên yên bề gia thất mới phải. Chưa thấy mặt rồi sẽ thấy. Chỉ cần con nói một tiếng, cha liền có thể đưa con đi gặp lục hoàng tử."
“Cha!”, ta to tiếng, “Con nói rồi, chuyện gì con cũng có thể nghe theo cha nhưng chuyện này thì không! Con… đã đính ước với người khác rồi."
Cha ta trợn mắt kinh ngạc, hỏi: “Cái gì? Là ai?” Ta hơi cúi đầu, đáp: “Là Đới Anh Quân."
“Là nó?”
“Vâng."