Liyue trong ánh hoàng hôn tràn đầy sức sống. Mọi con phố nhộn nhịp tiếng người, hương thơm của các món ăn bốc lên từ những quán ven đường. Dòng sông phản chiếu sắc cam lấp lánh, những con thuyền lướt nhẹ trên mặt nước.
Trên mái nhà của Vãng Sinh Đường, Hu Tao ngồi vắt vẻo, đôi chân lắc lư, đôi mắt hổ phách ánh lên vẻ thích thú khi nhìn xuống đường phố nhộn nhịp.
Đây chính là cuộc sống mà cô yêu thích—sôi động, đầy tiếng cười, và không có sự buồn tẻ nào cả.
Ngay phía dưới, Razor đang cùng Venti nấp sau một quầy rượu. Hai người lén lút như thể đang làm chuyện gì mờ ám.
"Razor, lấy thêm bình đó đi!" Venti thì thầm, chỉ tay vào một thùng rượu lớn của Tửu Trang Dawn.
Razor gật đầu, với tay lấy bình rượu, nhưng đúng lúc ấy—
“DỪNG LẠI!”
Một giọng nói giận dữ vang lên, và cả hai giật mình quay lại.
Diluc. Chủ nhân của Tửu Trang Dawn người hiện đang mở quán rượu chi nhánh thứ 2 ở Liyue đang khoanh tay, đôi mắt đỏ rực như thể sắp phóng hỏa thiêu luôn cả hai tên trộm.
Venti cười hì hì, vớ lấy một bình rượu rồi kéo Razor chạy trốn. "Tạm biệt nhé, bạn thân mến!"
Hu Tao bật cười khanh khách.
Ở một góc khác, Tartaglia đang ngồi trước một quầy đồ ăn vặt, tay cầm một xâu xiên thịt nướng, vừa ăn vừa nhìn túi tiền trên bàn.
Cô nhảy xuống nhẹ nhàng, lén lút tiến lại gần. Chỉ một giây thôi. Cô nhanh như cắt chộp lấy túi tiền của hắn rồi bỏ chạy.
“HU TAO! TRẢ LẠI TIỀN CHO TA NGAY!!”
Tartaglia gầm lên, vội vàng đuổi theo mà vứt luôn cây thịt nướng thơm ngon kia. Hu Tao chạy như bay qua những con hẻm nhỏ của Liyue, vừa chạy vừa cười vang.
“Ôi chà chà, tưởng Fatui có tiền vô hạn chứ? Ngươi tiếc chút tiền lẻ này sao~?”
Hắn nghiến răng. “Tiền này ta để gửi về cho gia đình! Đừng có đùa nữa!”
Cô phóng lên mái nhà, nhưng chưa kịp chạy tiếp—. Một bóng dáng cao lớn xuất hiện ngay trước mặt làm cô phanh gấp.
Capitano.
Bộ giáp đen tuyền của hắn lấp lánh dưới ánh hoàng hôn. Đôi mắt ẩn sau chiếc mặt nạ dán chặt vào cô.
“Trả lại đi, Hu Tao.” Giọng hắn trầm và lạnh, nhưng không giấu được vẻ bất lực.
Cô bĩu môi, nhón chân đưa túi tiền lại cho Tartaglia.
“Thật là… lần sau nhớ giấu kỹ vào nhé~”
Tartaglia giật lấy túi tiền, lườm cô.
“Ta thề có ngày ta sẽ—”
“Cắt đi.” Một giọng nói lười biếng vang lên.
Cô quay đầu, thấy một bóng dáng yêu kiều với mái tóc hồng nhạt đang phe phẩy chiếc quạt.
Yae Miko. Một con cáo vừa mới xổng chuồng của Lôi Thần cai trị Inazuma hiện đang trốn bên Liyue
Cô bước đến, ánh mắt chứa đầy hứng thú. “Ta đến để xem có trò vui không, nhưng hóa ra chỉ là một cuộc rượt đuổi nhàm chán.”
“Không có vui vẻ gì cả.” Một giọng trầm cất lên.
Từ mái nhà gần đó, một chàng trai tóc xám nhảy xuống, đôi mắt vàng sáng lên như một con sói. Razor.
Venti vỗ vai cậu. “Bạn của ta, không phải lúc nào cuộc sống cũng chỉ có đánh nhau đâu~”
Razor gật đầu. “Nhưng không có đánh nhau thì không vui.”
“Vậy thì chơi bài đi!”
Tất cả quay sang, liền thấy một người đàn ông với làn da ngăm, cầm một bộ bài trên tay. Cyno.
“Tôi muốn chơi Thất Thánh Triệu Hồi.” Giọng hắn nghiêm túc.
Tartaglia thở dài. “Đừng kéo ta vào.”
Miko cười nhẹ. “Ta chỉ chơi nếu có cá cược.”
Hu Tao nheo mắt, rồi vỗ tay. “Vậy ta đặt cược mạng sống của Tartaglia, được không?” Rồi cô cũng tốc biến đi đâu mất
Tartaglia trợn mắt. “CÔ BỊ ĐIÊN À?!” Mọi người bật cười.
Vài phút sau bỗng nhiên, từ xa có một tiếng thét vang lên.
“Hãy để ta yênnnnnnn!!!”
Mọi người quay sang. Ở phía đầu phố, một cô bé nhỏ nhắn với mái tóc trắng đang chạy như bay, phía sau là Hu Tao đang giơ một cái xẻng.
Qiqi.
Cô bé thở hồng hộc, cố gắng trốn khỏi Hu Tao.“Qi.… Qiqi không muốn bị chôn… Qi không muốn!”
Hu Tao cười rạng rỡ. “Đừng chạy~ Ta đã đặt một ngôi mộ rất đẹp cho ngươi rồi~” Mọi người cười lớn.
---+++
Trời đã tối. Cả nhóm ngồi trên một ngọn đồi cao, nhìn xuống ánh đèn lấp lánh của Liyue.
Venti ôm đàn, bắt đầu ngân nga một bài hát du dương. Razor nhắm mắt, như thể đang cảm nhận giai điệu. Cyno vẫn chăm chú sắp xếp bộ bài của mình, trong khi Miko thì thầm nói chuyện với Capitano.
Tartaglia lẩm bẩm tính toán xem mình đã mất bao nhiêu tiền hôm nay. Hu Tao nằm ngửa ra bãi cỏ, ngước nhìn bầu trời đầy sao.
Cô thích thế này. Được ở bên cạnh bạn bè, cười đùa, không lo lắng điều gì.
Cuộc sống cứ như thế này mãi thì thật tốt.Cô nhắm mắt.Không biết từ khi nào, một cảm giác kỳ lạ len lỏi vào lòng.
Như thể… đây là một giấc mơ. Nhưng… nếu đây là mơ, vậy cô cũng không muốn tỉnh dậy. Không bao giờ, cứ thế cô lim dim tiếng vào giấc ngủ bên cạnh Capitano khi nào không hay. Để cho chàng Capitano phải bất lực ôm cô vào lòng và nói chuyện với mọi người nhỏ tiếng.
Hôm nay Liyue vẫn nhộn nhịp như thường lệ. Nhưng trong không khí lại có một chút gì đó mang lại cảm giác bất an.
Hu Tao ngồi trên lan can của Vãng Sinh Đường, lắc lư đôi chân, miệng ngậm một chiếc kẹo hồ lô. Gió thổi nhẹ.
Có gì đó… không đúng. Cô không chắc là gì. Nhưng cảm giác này khiến gáy cô lạnh buốt.
Dưới phố, Venti đang vác một thùng rượu chạy trối chết, phía sau là Diluc mặt đỏ bừng vì tức giận.
“Tên thi nhân chết tiệt! Lần này ta sẽ không tha cho ngươi đâu!”
Venti cười hì hì, nhưng bước chân có vẻ loạng choạng. “Ta chỉ mượn một chút thôi mà~”
Razor chạy theo sau, ôm thêm một bình rượu nhỏ. “Ngon!”
Ở một góc đường, Cyno đang chặn đường một thương nhân, chìa ra bộ bài Thất Thánh Triệu Hồi.
“Chơi một ván không?”
Thương nhân vội vàng lắc đầu, bỏ chạy. Cyno nhún vai, quay sang hỏi 3 con người nãy giờ vẫn đang ngồi thưởng thức trà.
“Ba người có muốn chơi không?”
Miko cười nhẹ. “Nếu đặt cược bằng sinh mạng của ngươi, thì ta sẽ suy nghĩ.”
Cyno khựng lại một giây, rồi gật đầu. “Được thôi, vậy còn hai người?"
Zhongli người vẫn còn đang nhấp trà thưởng thức "Ta không có hứng thú với thất triệu hồi"
Shenhe người vẫn đang bất động ngấn ngơ nhìn trời. Nhìn vậy Cyno biết chắc sẽ không còn cơ hội.
Hu Tao bật cười. Mọi thứ vẫn thật yên bình. Nhưng tại sao…
Cô có cảm giác như…
Tất cả chỉ nó lại không chân thực như thế, như thể tất cả chỉ là một giấc mộng?
Cô nhắm mắt, rồi mở ra. Cảnh vật vẫn vậy. Nhưng… ở góc tầm nhìn, ngay phía chân trời…
Cô thấy một vết rạn.Giống như một vết nứt trên bề mặt gương. Cô nheo mắt.
Nó không lớn, nhưng có gì đó sai sai. Cô đưa tay dụi mắt, nhưng khi nhìn lại— Vết nứt đã lan rộng hơn. Mặt đất rung nhẹ.
Không một ai để ý điều đó như thể chỉ có một mình cô nhìn thấy.
Mọi người vẫn cười đùa, vẫn sống như thường ngày. Chuyện gì đang xảy ra?
Cô quay đầu tìm Capitano—hắn đang đứng ở xa, nhưng… có gì đó lạ. Bóng dáng hắn chập chờn, như một hình ảnh phản chiếu trên mặt nước.
Lắc rắc.
Một âm thanh nhỏ vang lên. Cô nhìn xuống… Đôi giày của cô đang đứng trên một mặt gương.
Không phải nền đá của Liyue. Mà là một lớp kính khổng lồ. Phía dưới… là một bóng tối vô tận. Cô lùi lại một bước. Nền kính dưới chân cô rạn nứt.
Lạch cạch.
Cô nghe thấy một tiếng gì đó, như tiếng thì thầm. Cô quay lại nhìn Miko—nhưng đôi mắt cô ấy đã biến thành hai hốc đen sâu thẳm.
Venti đứng giữa đường, nhưng khuôn mặt hắn méo mó, như một bức tranh bị vẽ sai.
Razor vẫn ăn thịt nướng, nhưng khi hắn cắn một miếng… máu chảy ra từ miệng.
Cyno đang xếp bài, nhưng những lá bài trong tay hắn toàn là màu trắng, không có hình ảnh.
Tartaglia đang kiểm tra túi tiền của mình, nhưng khi mở ra… trong đó toàn là những hình ảnh mờ ảo. Hu Tao lùi lại một bước nữa.
RẮC!
Nền kính dưới chân cô vỡ tan. Cô rơi xuống. Tiếng cười của Venti hòa vào tiếng gió rít. Như đang lôi kéo cô thoát ra khỏi giấc mơ.
Gương mặt Capitano xuất hiện trong bóng tối, nhưng khuôn mặt hắn không có mắt, chỉ có một cái miệng đang mỉm cười.
"Hu Tao, tỉnh lại đi."
Giọng của Tartaglia vang vọng trong không gian.
Cô cố gắng vùng vẫy.
Không!
Cô không muốn!
Cô muốn ở lại đây!
Muốn sống trong thế giới này!
Bóng tối bao trùm lấy cô.
Cô ngước lên nhìn lần cuối—
Bầu trời Liyue giờ chỉ còn là một màn đêm không đáy.
---+++---+++
Cạch.
Một âm thanh vang lên.
Lạnh.
Đó là điều đầu tiên khi tiên khi Hu Tao mở mắt cảm nhận được.Không còn ai cả.
Cô đang nằm trong một căn phòng trắng xóa.
Cổ tay, cổ chân và eo cô bị trói chặt bởi những dây đai da, cố định cô vào giường.
Bên ngoài tấm kính lớn đối diện giường, một bác sĩ với áo blouse trắng đang đứng, lật hồ sơ.
“Hôm nay cô ấy lại có dấu hiệu hoang tưởng.”
Một y tá trẻ tuổi thở dài. “Tội nghiệp quá…”
Hu Tao cứng người. Nếu đây là thực tại… vậy những gì cô từng trải qua thì sao?. Một giọng nói vang lên trong đầu cô:
"Họ chưa bao giờ tồn tại."
Không. Không thể nào. Nhưng tại sao…
Bàn tay Hu Tao run lên. Những hình ảnh nhảy múa trước mắt cô. Mái tóc hồng của Yae Miko biến thành sợi dây xích siết chặt lấy cổ tay cô.
Giọng cười của Venti hòa vào âm thanh đơn điệu của đồng hồ tích tắc. Bóng dáng Razor chồng lên hình ảnh một bác sĩ đang kiểm tra ống truyền dịch.
Vết nứt trên bầu trời Liyue…… hóa ra chỉ là vết nứt trên mặt kính của căn phòng này. Một giọng nói khác vang lên trong đầu cô, trầm thấp và dịu dàng.
"Đừng tin chúng. Bọn họ đang lừa nàng."
Cô giật mình, quay đầu tìm kiếm.
Là… ai?
Một tiếng cười vang lên, trầm thấp, quen thuộc.
"Hu Tao, nàng nhớ ta chứ?"
Là… Capitano sao?
Cô nín thở, trái tim đập mạnh.
Cô nhìn vào tấm kính phản chiếu… và cô thấy hắn đứng ngay sau lưng mình.
Nhưng… không thể nào.
Cô đang bị trói trên giường cơ mà. Làm sao có thể có một "cô" khác đang đứng đó?
Bóng dáng trong tấm kính dần méo mó.Hu Tao nhìn xuống tay mình. Những dây trói đã biến mất.
Cô ngồi dậy.Không....Cô vẫn đang bị trói. Nhưng… cô cũng không bị trói.
Hai thực tại chồng lên nhau. Một Hu Tao nằm trên giường, với gương mặt điên dại.
Một Hu Tao đứng trước tấm kính, với nụ cười đầy phấn khích.
Bác sĩ và y tá bên ngoài biến mất. Bên ngoài tấm kính… chỉ còn một khoảng không đen ngòm. Không có tường. Không có cửa. Không có gì cả.
"Đi nào."
Giọng nói của Capitano vang lên ngay bên tai.
Hu Tao cười.
Cô không quan tâm.
Cô muốn ngủ tiếp.
Muốn quay lại giấc mộng ấy.
Muốn về Liyue.
Muốn gặp lại bạn bè.
Muốn sống trong thế giới của cô
Cô vươn tay về phía tấm kính. Nó vỡ vụn và rồi cô rơi vào bóng tối vĩnh viễn.