Chương 1: Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh
Mùa thu năm ấy, Tống Yên, cô giáo trẻ tuổi đầy nhiệt huyết, nhận công tác tại trường THPT Phồn Hoa. Vừa bước vào cổng trường, cô đã vươn vai hít hà bầu không khí trong lành, đôi mắt lấp lánh đầy năng lượng.
Dù đã 23 tuổi, nhưng Yên không hề mang phong thái nghiêm túc, trưởng thành như những giáo viên khác. Ngược lại, cô lúc nào cũng mang một vẻ tinh nghịch, hoạt bát. Đồng nghiệp thường than phiền:
“Em đi dạy hay đi đóng vai học sinh thế? Lúc nào cũng lí lắc như trẻ con!”
Yên chỉ cười tít mắt, lém lỉnh đáp lại:
– Miễn là học trò của em yêu quý em là được rồi mà!
Nhưng có một người… dường như không mấy để tâm đến cô – Trác Hàn.
Học sinh giỏi toàn diện, mang dáng vẻ lạnh lùng, ít nói, lúc nào cũng lặng lẽ ngồi cuối lớp. Cậu ta giống như một tảng băng mùa đông, không ai dễ dàng chạm vào được.
Ngay từ ngày đầu tiên dạy, Yên đã để ý đến cậu học trò đặc biệt này. Không phải vì ngoại hình thu hút hay thành tích xuất sắc, mà bởi vì trong cả lớp, chỉ có cậu là không bao giờ cười.
“Trẻ tuổi thế mà sao mặt mũi cứ như ông cụ non vậy trời?” – Cô thầm nghĩ.
⸻
Chương 2: Kẻ Cứng Đầu & Cô Giáo Lắm Trò
Một ngày nọ, Yên phát hiện Trác Hàn ngồi tựa đầu vào cửa sổ, đôi mắt trầm tư, không hề nhìn lên bảng dù cô đang giảng bài.
Cô ngừng lại, khoanh tay, nhướng mày hỏi:
– Trác Hàn, em có thể cho cô biết em đang suy nghĩ gì không?
Cậu ngẩng lên, đáp gọn lỏn:
– Em đang nghe giảng.
– Nhưng em đâu có nhìn cô?
– Tai vẫn nghe mà.
Yên suýt nghẹn họng. Cả lớp cười ồ lên.
Tên nhóc này thật sự cứng đầu!
Nhưng cô không chịu thua:
– Em có biết không, người ta nói khi nhìn vào mắt người khác thì mới có thể cảm nhận hết được những điều họ muốn truyền tải đấy!
Trác Hàn nhướng mày, dường như suy nghĩ một chút rồi chậm rãi quay đầu, nhìn thẳng vào mắt cô.
Đôi mắt ấy… thăm thẳm như trời đêm, sâu đến mức cô thoáng ngẩn người.
Chết tiệt, tại sao lại có ánh mắt cuốn hút thế này?!
Cô vội vàng quay đi, chợt nhận ra gò má hơi nóng lên. Nhưng khi liếc nhìn, cô thấy khóe môi cậu khẽ nhếch lên.
Cậu… cười sao?
⸻
Chương 3: Cơn Sốt Bất Ngờ
Một ngày, Trác Hàn đột nhiên nghỉ học. Đó là lần đầu tiên.
Yên hơi lo lắng, sau khi tan học liền hỏi vài bạn cùng lớp mới biết cậu bị sốt cao.
Cô suy nghĩ một lúc, rồi mua ít thuốc và cháo gà, tìm đến nhà Trác Hàn.
Khi mẹ cậu mở cửa, cô hơi bối rối, nhưng vẫn cố nói:
– Dạ chào cô, cháu là giáo viên của Trác Hàn. Cháu có mua chút thuốc và cháo…
Bà mỉm cười dịu dàng, mời cô vào.
Trác Hàn đang nằm trên giường, khuôn mặt đỏ bừng vì sốt. Nghe tiếng động, cậu mở mắt, ánh nhìn có chút ngạc nhiên khi thấy cô.
– Cô…
– Ờm… cô đến thăm em. Cô có mua cháo gà, nhưng nếu em không thích thì…
– Em thích. – Giọng cậu khàn đặc, nhưng ánh mắt lại rất dịu dàng.
Lần đầu tiên, Trác Hàn nói thích một thứ gì đó trước mặt cô.
Yên nhếch môi, trêu chọc:
– Ồ, vậy ra cũng có thứ em thích hả?
Cậu không đáp, nhưng đôi tai lại đỏ bừng.
⸻
Chương 4: Lần Đầu Biết Ghen
Hôm đó, một nam sinh lớp bên lúng túng đưa cho Yên một lá thư.
– Cô ơi… em thích cô!
Yên vừa bất ngờ vừa buồn cười, nhẹ nhàng xoa đầu cậu nhóc:
– Cảm ơn em, nhưng cô là giáo viên mà. Em nên dành tình cảm này cho một bạn cùng lớp thì hơn!
Trùng hợp thay, Trác Hàn đứng gần đó, vô tình chứng kiến cảnh tượng này.
Cả ngày hôm đó, Yên nhận thấy cậu khác lạ – không còn liếc nhìn cô như mọi khi, cũng chẳng thèm đáp lại khi cô trêu chọc.
Cuối ngày, cô chặn đường cậu lại:
– Này, em sao thế?
– Không có gì.
– Không có gì mà mặt lạnh như băng thế à?
Trác Hàn nhìn cô một lúc, rồi chậm rãi nói:
– Cô giáo… có vẻ được nhiều người thích nhỉ?
Yên sững lại, rồi cười híp mắt:
– Chẳng lẽ… em ghen?
Cậu không trả lời, nhưng đôi tai đỏ bừng đã bán đứng cậu mất rồi.
⸻
Chương 5: Lời Hứa Năm 18 Tuổi
Ngày cuối cùng của năm học.
Yên nhìn xuống hàng ghế cuối, nơi Trác Hàn luôn ngồi, bỗng thấy lòng trống trải lạ thường.
Sau khi tan học, Trác Hàn gọi cô lại.
– Cô giáo, hôm nay là ngày cuối cùng em được gọi cô là “cô” nhỉ?
Yên bật cười:
– Ừ, đúng rồi. Mai mốt gặp cô ngoài đường, em nhớ chào đàng hoàng nhé!
Cậu nhìn cô rất lâu, rồi nói chậm rãi:
– Chờ em ba năm.
Yên chớp mắt, ngạc nhiên.
– Ba năm nữa, em sẽ không còn là học sinh. Khi đó, em muốn đường đường chính chính nói với cô một điều.
Cô không biết phải đáp lại thế nào.
Trác Hàn quay lưng rời đi, nhưng trước khi khuất bóng, giọng cậu nhẹ nhàng vang lên:
– Lần này… không phải là một trò đùa đâu.
Yên đứng yên tại chỗ, trái tim bỗng khẽ rung động.
⸻
Chương 6: Ba Năm Sau
Tại một quán cà phê nhỏ, Tống Yên đang lặng lẽ đọc sách, chợt nghe một giọng nói trầm ấm quen thuộc:
– Cô giáo, còn nhớ lời hứa ba năm trước không?
Cô ngẩng lên, thấy một chàng trai cao lớn với ánh mắt sâu thẳm, giờ đã trưởng thành hơn trước rất nhiều.
Trác Hàn khẽ cười:
– Em đến để thực hiện lời hứa của mình đây.
Lần này, Yên không còn là cô giáo của cậu nữa. Và cô biết, mọi thứ đã thay đổi.
⸻
Chương 7: Chính Thức Hẹn Hò
Tống Yên vẫn còn sững sờ khi nghe Trác Hàn nói muốn thực hiện lời hứa ba năm trước.
Cô đặt ly cà phê xuống, nhìn cậu chàng đã không còn là cậu học sinh trầm lặng ngày nào. Giờ đây, Trác Hàn mang dáng vẻ của một người đàn ông thực thụ – cao lớn, trưởng thành, nhưng đôi mắt vẫn sâu thẳm như ngày nào.
– Em định nói gì với cô đây? – Yên nghiêng đầu hỏi, giọng trêu chọc để che đi sự bối rối.
Trác Hàn nhìn cô thật lâu, rồi nói chậm rãi:
– Cô, chúng ta hẹn hò đi.
Yên suýt nữa làm rơi ly cà phê.
Cô không thể ngờ cậu học trò lạnh lùng ngày nào lại trực tiếp đến thế. Nhưng cũng chẳng hiểu sao, cô lại không thể từ chối.
Mình thích cậu ấy từ khi nào nhỉ? Là từ những ngày cậu ấy luôn lặng lẽ lắng nghe từng lời giảng của mình? Hay từ khi cậu ấy nhìn mình với đôi mắt dịu dàng mà chẳng ai từng có?
Tống Yên hít sâu một hơi, rồi bất ngờ vươn tay… bẹo má Trác Hàn.
– Em nghiêm túc thật à?
Trác Hàn nhíu mày, nhưng không hề gạt tay cô ra.
– Cô nghĩ em giống kiểu người hay nói đùa sao?
Yên bật cười, rút tay về, hai má hơi ửng hồng.
– Được thôi. Vậy thì thử hẹn hò xem sao.
Lần này, đến lượt Trác Hàn sững lại.
– Cô… đồng ý sao?
Yên nháy mắt, cười tít mắt:
– Nhưng mà nè, em vẫn phải gọi cô là “chị” nhé, đừng có “cô” mãi nữa.
Trác Hàn im lặng vài giây, rồi khẽ mỉm cười:
– Được, Yên Yên.
Tim cô… bỗng đập loạn cả lên.
⸻
Chương 8: Mối Quan Hệ Đặc Biệt
Chuyện hẹn hò giữa hai người diễn ra một cách đầy thú vị.
Tống Yên vốn nghĩ rằng Trác Hàn sẽ là kiểu người yêu lạnh lùng, không giỏi thể hiện cảm xúc, nhưng hoàn toàn ngược lại.
Cậu tinh tế đến đáng sợ.
Ngày đầu tiên hẹn hò, Yên chỉ tiện miệng nói rằng dạo này thích ăn dâu tây. Ngày hôm sau, Trác Hàn xuất hiện trước cửa nhà cô với một hộp dâu tươi đỏ mọng.
– Em làm gì vậy?
– Em thấy chợ có bán dâu ngon, mua cho chị.
Yên chớp mắt nhìn hộp dâu rồi lại nhìn cậu, ánh mắt phức tạp.
– Em đang thử lấy lòng chị đó hả?
Trác Hàn điềm nhiên đáp:
– Không phải thử, mà là em luôn làm vậy từ lâu rồi. Chỉ là trước đây chị không nhận ra thôi.
Yên nghẹn họng. Cậu nhóc này… thật sự đáng sợ mà!
Không lâu sau, đồng nghiệp của Tống Yên bắt đầu để ý đến sự thay đổi của cô.
Một hôm, trong giờ nghỉ trưa, chị đồng nghiệp ngồi bên cạnh chọc ghẹo:
– Yên này, dạo này em có bồ rồi phải không?
Yên đang uống nước suýt nghẹn.
– Gì cơ? Sao chị lại nghĩ vậy?
– Chứ còn gì nữa! Em cứ hay cười một mình, lại còn chăm soi điện thoại. Mà nè, anh chàng đó là ai thế?
Tống Yên vờ lảng tránh, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ:
Không thể để lộ rằng bạn trai mình là học trò cũ được! Chuyện này quá sức tưởng tượng mà!
Nhưng cô không biết rằng… Trác Hàn lại chẳng hề có ý định giấu giếm.
⸻
Chương 9: Lời Cầu Hôn Trong Mưa
Ba năm bên nhau, tình cảm của họ ngày càng sâu đậm.
Một buổi tối mùa thu, Trác Hàn hẹn Tống Yên đến một con đường nhỏ lãng mạn bên bờ sông. Lúc này, trời đổ mưa lất phất.
Yên che ô, đứng đợi cậu, lòng có chút hồi hộp không rõ lý do.
Rồi cô thấy Trác Hàn xuất hiện, tay cầm một hộp nhỏ màu xanh thẫm.
Yên khẽ cau mày.
– Em lại định làm trò gì nữa đây?
Trác Hàn không trả lời ngay, mà chỉ lặng lẽ quỳ một gối xuống giữa con đường mưa bay.
– Yên Yên. – Giọng cậu trầm thấp nhưng kiên định.
Hộp nhỏ mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn lấp lánh.
Yên chết sững.
– Em… đang làm gì vậy?
Trác Hàn mỉm cười, ánh mắt dịu dàng chưa từng thấy.
– Chị từng là cô giáo của em, từng là người dẫn đường cho em. Bây giờ, em muốn chị làm bạn đời của em.
Tống Yên không nói được lời nào, chỉ cảm thấy nước mắt mình chực rơi.
Cô nhìn người con trai trước mặt – từ một cậu học sinh trầm lặng năm nào, giờ đã trưởng thành, mạnh mẽ và đầy yêu thương.
– Em chắc chứ? – Cô hỏi, giọng run run.
Trác Hàn khẽ cười, nắm lấy bàn tay cô, dịu dàng nói:
– Cả đời này, em chưa từng chắc chắn điều gì hơn thế.
Yên bật cười giữa làn mưa, nước mắt hòa lẫn với những giọt mưa thu.
Cô gật đầu.
– Được thôi.
Trác Hàn đeo nhẫn vào tay cô, rồi đứng dậy, kéo cô vào lòng.
Giữa cơn mưa lất phất, họ trao nhau nụ hôn đầu tiên của một tình yêu trọn vẹn.
⸻
HẾT.