Ta thích người, thích đến mức mỗi lần nhìn thấy bóng dáng ấy, tim ta lại khẽ run lên, nhưng lại chẳng dám tiến gần. Chỉ biết âm thầm dõi theo từ xa, nhìn người cười, nhìn người nói, nhìn người vui vẻ bên cạnh ai khác mà chẳng thể làm gì. Mỗi ngày trôi qua, ta đều thầm hỏi: "Liệu có một ngày nào đó, người sẽ nhận ra tình cảm ta giấu kín?". Nhưng người vô tư quá, chẳng hay biết gì cả. Còn ta lại chẳng đủ dũng khí để nói ra, chỉ biết giả vờ như chẳng có gì, để rồi đêm đến lại ôm trọn nỗi nhớ vào lòng.
Người là nắng sớm, là gió mát giữa ngày hè, là tất cả những gì đẹp đẽ nhất mà ta từng biết. Nhưng ta lại chỉ dám đứng từ xa, chẳng dám lại gần. Bởi ta sợ, sợ rằng một khi bày tỏ, ta sẽ không còn được nhìn thấy nụ cười ấy nữa. Ta không biết từ bao giờ, người đã trở thành cả bầu trời trong mắt ta. Nhưng dù có thương bao nhiêu, ta vẫn chẳng thể thốt nên lời. Người vẫn ở đó, gần đến mức tưởng chừng chỉ cần vươn tay là có thể chạm vào, nhưng khoảng cách giữa ta và người lại xa vạn dặm.
Ta cứ tự nhủ rằng chỉ cần đứng từ xa nhìn người hạnh phúc, ta cũng sẽ hạnh phúc theo. Nhưng liệu đó có phải là sự thật? Hay chỉ là lời biện hộ cho sự nhút nhát của chính ta? Có những lần ta ước, giá như người có thể đọc được những suy nghĩ trong lòng ta, để ta chẳng cần phải nói ra nhưng vẫn được thấu hiểu. Nhưng người đâu hay biết, mỗi lần nhìn người, ta đã phải kiềm chế cảm xúc của mình đến nhường nào?
Đôi khi ta tự hỏi, nếu ta chưa từng gặp người, liệu ta có bớt đau lòng hơn không? Nếu ngay từ đầu, ta chưa từng để trái tim mình rung động, liệu bây giờ ta có thể sống những ngày tháng bình yên hơn không? Nhưng ta biết rõ câu trả lời - dù có quay ngược thời gian bao lần đi nữa, ta vẫn sẽ yêu người như thế.
Có những đêm ta nằm mơ, thấy mình dũng cảm bước đến bên người, nói ra hết những gì chôn giấu trong lòng. Nhưng rồi giấc mơ nào cũng đến hồi kết, ta vẫn chỉ là kẻ đứng từ xa, mãi mãi chẳng dám bước vào thế giới của người.
Ta sợ nói ra sẽ mất đi tất cả, sợ rằng khi lời yêu được thốt lên, ta sẽ chẳng còn được ở bên người nữa. Vậy nên ta chọn cách giấu kín, để rồi mỗi ngày trôi qua, trái tim lại thêm một lần nhói đau. Nhưng ta tự hỏi, liệu một ngày nào đó, người có thể quay lại và nhìn thấy ta chăng? Đến bao giờ ta mới có thể dũng cảm bước tới, để không còn chỉ là kẻ đứng bên lề câu chuyện của chính mình? Đến bao giờ ta mới đủ can đảm để nói ra, để không còn giấu đi tình yêu này trong im lặng?