---
Chương 1: Thế Giới Xa Lạ
Trời đổ mưa tầm tã. Những giọt nước lạnh lẽo táp vào gương mặt của tôi, khiến cơ thể run lên vì rét. Khi mở mắt ra, tôi thấy mình đang nằm trên một con đường lầy lội bùn đất, xung quanh là những bức tường cao vút vây quanh cả thành phố. Không có xe cộ, không có điện thoại, không có bất kỳ thứ gì quen thuộc.
“Đây là đâu?” Tôi lẩm bẩm, cố gắng nhớ lại chuyện gì đã xảy ra trước đó.
Tôi nhớ mình chỉ là một cô gái bình thường, một otaku chính hiệu đam mê Attack on Titan. Tôi đặc biệt yêu thích Hange Zoë – người phụ nữ mạnh mẽ, lập dị nhưng thông minh đến khó tin. Cô ấy luôn khiến tôi rung động, dù tôi biết cô ấy chỉ là một nhân vật hư cấu. Nhưng bây giờ, tôi lại đang ở chính thế giới của Attack on Titan?
“Không thể nào…”
Tiếng vó ngựa vang lên. Một nhóm binh sĩ mặc đồng phục Trinh Sát Đoàn lao đến, vũ khí sẵn sàng. Trong số họ, có một người phụ nữ với mái tóc nâu buộc cao, cặp kính tròn và nụ cười quái đản.
Tim tôi đập mạnh.
“Hange… Zoë…”
---
Chương 2: Gia Nhập Trinh Sát Đoàn
Tôi được Hange đưa về doanh trại. Khi cô ấy hỏi về thân phận của tôi, tôi chẳng biết phải giải thích thế nào. Tôi giả vờ mất trí nhớ, nói rằng mình không nhớ gì ngoài cái tên. May mắn thay, Hange lại thấy tôi thú vị và quyết định giữ tôi lại.
Những ngày đầu tiên trong Trinh Sát Đoàn đầy gian nan. Tôi không có sức mạnh như Levi, cũng không thông minh như Armin. Nhưng tôi có một điều mà không ai có – tôi biết trước tương lai.
Tôi biết sẽ có những cuộc tấn công của Titan, biết ai sẽ hy sinh, biết được cả kết cục bi thương của Hange. Nhưng tôi không thể nói ra. Tôi chỉ có thể đứng cạnh cô ấy, cố gắng bảo vệ cô ấy bằng tất cả những gì mình có.
Hange luôn cười, luôn nhiệt huyết với công việc nghiên cứu Titan. Cô ấy không hề biết tôi mỗi ngày đều nhìn theo cô ấy bằng ánh mắt đầy khao khát.
---
Chương 3: Giữa Ranh Giới Sống Và Chết
Một nhiệm vụ nguy hiểm ngoài Tường Rose đã thay đổi tất cả. Đội của chúng tôi bị Titan bao vây. Tôi lao về phía Hange theo bản năng, chắn cho cô ấy một đòn chí mạng từ Titan.
Cảm giác đau đớn lan khắp cơ thể, máu tôi nhuộm đỏ cả bộ đồng phục. Tôi thấy Hange quỳ xuống bên cạnh, đôi mắt cô ấy đầy hoảng loạn – một biểu cảm mà tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ thấy trên gương mặt luôn vui vẻ ấy.
“Tại sao em lại làm vậy?!”
Tôi mỉm cười, vươn tay chạm vào gương mặt cô ấy. “Bởi vì em yêu chị, Hange.”
Cô ấy mở to mắt, hoàn toàn bất ngờ. Nhưng cơn đau khiến tôi chẳng thể nói thêm gì. Ý thức tôi dần chìm vào bóng tối.
---
Chương 4: Hạnh Phúc Ngắn Ngủi
Khi tôi tỉnh lại, tôi đang ở trong phòng y tế. Hange ngồi ngay bên giường, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ. Khi cô ấy thấy tôi tỉnh, gương mặt ánh lên sự nhẹ nhõm.
Tôi không dám nhắc lại lời tỏ tình hôm đó. Tôi nghĩ cô ấy sẽ quên đi, nhưng tôi đã sai.
Một đêm trăng sáng, khi cả doanh trại yên ắng, Hange đến tìm tôi. Cô ấy không còn nụ cười quái đản, chỉ có đôi mắt sâu thẳm nhìn tôi đầy chân thành.
“Em nói thật sao?”
Tôi không cần hỏi lại cũng biết cô ấy đang nói về điều gì. Tôi hít một hơi sâu, quyết định không trốn tránh nữa.
“Đúng vậy. Em yêu chị, Hange. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy chị.”
Hange bật cười, nhưng đó không phải là tiếng cười châm chọc. Cô ấy bước đến, cúi xuống gần tôi và thì thầm:
“Ngốc thật. Sao lại yêu một kẻ điên như chị chứ?”
Trái tim tôi đập loạn khi cảm nhận được hơi thở ấm áp của cô ấy. Và rồi, cô ấy hôn tôi.
---
Chương 5: Tình Yêu Giữa Lằn Ranh Sinh Tử
Tôi và Hange không có nhiều thời gian bên nhau. Cuộc chiến ngày càng ác liệt, cái chết có thể đến bất cứ lúc nào. Nhưng dù vậy, tôi vẫn hạnh phúc.
Hange không phải kiểu người thể hiện tình cảm bằng lời nói, nhưng những hành động nhỏ của cô ấy dành cho tôi đã đủ chứng minh tất cả. Cô ấy sửa lại dây đeo thiết bị 3D của tôi trước khi ra trận, lặng lẽ đặt tay lên lưng tôi như một sự an ủi khi chúng tôi mất đi đồng đội. Và đôi khi, vào những đêm hiếm hoi không có nhiệm vụ, chúng tôi cùng nhau ngồi trên mái nhà, ngắm bầu trời đầy sao.
Nhưng tôi biết… cái kết của Hange đã được định sẵn.
Tôi đã thấy cảnh cô ấy hy sinh trong nguyên tác, và cơn ác mộng ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi. Tôi muốn thay đổi số phận của cô ấy, nhưng tôi có thể làm được không?
---
Chương 6: Hy Sinh
Ngày định mệnh ấy cuối cùng cũng đến. Khi Hange quyết định ở lại cản Titan để những người khác chạy trốn, tôi đã tuyệt vọng níu lấy cô ấy.
“Không! Đừng đi! Em không thể mất chị!”
Hange nhìn tôi, đôi mắt tràn đầy sự dịu dàng. Cô ấy vuốt nhẹ mái tóc tôi, thì thầm lời cuối cùng:
“Chị yêu em.”
Và rồi, cô ấy quay lưng lại, lao vào đám Titan đang tiến đến.
Tôi hét lên, nhưng không thể thay đổi được gì.
Ngọn lửa thiêu rụi cơ thể cô ấy, nhưng tôi sẽ không bao giờ quên ánh mắt ấy, nụ cười ấy, và cả tình yêu mà cô ấy đã dành cho tôi.
---
Chương Cuối: Hẹn Gặp Lại
Tôi không biết mình có thể tiếp tục sống trong thế giới này bao lâu nữa, nhưng tôi sẽ chiến đấu, vì lý tưởng của Hange, vì lời hứa của chúng tôi.
Và nếu có một kiếp sau, tôi mong mình lại có thể gặp được cô ấy… yêu cô ấy một lần nữa.
Hết.